ZingTruyen.Info

[JJK][GoYuu] Dịu dàng âm lặng

IV. Deep Sea

AsralynTalis


Gojou Satoru thường xuyên gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, khung cảnh yên lặng ấy không hề đổi thay. Yuuji ngủ trong nước, đại dương dịu dàng ôm em vào lòng. Dù có gọi tên em đến khi cổ họng khàn đi, dù đưa tay giữ lấy em và ôm em thật chặt, em cũng không hề tỉnh dậy.

Những ngày đầu tiên, anh luôn thức giấc trong hoảng loạn. Phản xạ trong vô thức đưa anh đến phòng của em. Mặc cho lưng trần ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, anh chỉ muốn nhìn thấy em, chỉ muốn gọi tên em mà thôi.

Nhưng anh không thể.

Căn phòng em từng ở đã được dọn dẹp từ lâu. Rèm cửa phảng phất bay, khung cửa sổ chưa đóng mang theo gió lạnh, và đệm giường đã sớm không còn hơi người.

Chỉ đến lúc ấy, anh mới bàng hoàng nhận ra.

Em đã đi rồi.


*


Mở mắt được không?

Anh thầm nhủ.

Nhìn tôi một cái, rồi em bảo tôi đi chết đi cũng được.

Nhưng Yuuji không bao giờ tỉnh.

Em ngủ rất say. Không hơi thở, không tiếng động, bình yên và an tường. Thân thể em chìm dần xuống đáy nước, tới nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới.

Tưởng như, chỉ cần không nhìn em một khoảnh khắc thôi, em sẽ biến mất mãi mãi.

Giấc mộng đêm hè ngắn ngủi nơi trần gian của thiếu niên, lặng lẽ vỡ tan như bọt nước.

Trong những khoảng lặng dài cô quạnh, anh sẽ kể cho em về những chuyện xảy ra sau khi em ra đi. Về những người em yêu mến nhất, về thế giới hòa bình em luôn mong muốn, về những chú linh mang ác nguyền anh đã hạ gục.

Đôi lúc, khi lời đã cạn và trái tim dần đau nhức, anh sẽ chậm rãi vẽ lại dáng hình em từ sâu thẳm đại dương. Khuôn mặt thanh thản của em, đôi mắt đã khép chặt, sống mũi cao thẳng, đôi môi không còn ấm nóng, trái tim đã ngưng nhịp đập nóng hổi từ lâu.

Nào, cần gì phải mạnh mẽ đến thế? Yếu đuối một chút cũng không sao đâu.

Thế nhưng, cho dù là giây phút cuối cùng ở thế gian, em cũng không để lộ dù chỉ một chút yếu đuối trước mặt người em yêu thương.

Đứa trẻ nhỏ bé như em, từ khi có nhận thức, đã luôn gánh vác trách nhiệm bảo vệ mọi người trên vai. Đứa trẻ cả đời chưa từng làm điều xấu xa, cuối cùng lại chết dưới danh nghĩa một ác nguyền. Đứa trẻ mạnh mẽ như em, cuối cùng chẳng thể thoát khỏi vận mệnh từ số phận.

Thật mỉa mai.

Em sẽ ổn thôi. Em hứa đấy.

Em nói dối dở tệ.

Anh muốn bảo em như thế, và nói rất nhiều lời nhẫn tâm nữa. Em sẽ chẳng thể ở một mình đâu, nơi này tối tăm và lạnh lẽo đến thế mà, cô đơn lắm. Ai sẽ trò chuyện cùng em như tôi đây, ai sẽ yêu thương em như tôi, ai sẽ cần em như tôi cần em đây.

Sao thế giới giả dối này không chết cùng em đi?

Nhưng anh không thể.

Vì em yêu thế giới này rất nhiều.

Em sẽ ổn thôi. Em hứa đấy.

Anh hôn lên trán em, cười khẽ.

Còn tôi thì sao, Yuuji?

Người bước đến nắm lấy tay tôi, cho tôi cảm nhận ánh nắng ấm áp nhất là em. Người buông tay tôi rời đi mất, bỏ lại tôi một mình, cũng chính là em.

Thật ngu ngốc làm sao.

Níu kéo một bàn tay đã không còn độ ấm.

Tàn nhẫn quá, Yuuji à.

Anh đan tay hai người vào nhau, siết chặt.

Là hơi lạnh từ tay em tràn đến buốt giá, hay hơi ấm trong tay anh sẽ chạm được tới em?

Anh không biết.

Chỉ là, trong giấc mộng vô định này, anh không muốn em biến mất.

Chỉ vậy mà thôi.


*


Có một kẻ ngốc tình nguyện hy sinh vì thế gian, mãi mãi say ngủ nơi đáy nước.

Lại có một kẻ ngốc cứ mãi đợi chờ em, vấn vương người chẳng thể quay trở lại.

Ngày hè tháng sáu, mưa rào đổ ngoài hiên.

Ngày hè tháng sáu, Yuuji không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info