ZingTruyen.Info

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

9

HwHiyoung

Miệng nói là đến bệnh viện, nhưng đi nửa đường Jeon Jungkook liền hối hận, nếu đến bệnh viện nhất định các bác sĩ nam sẽ để mắt tới bé con của hắn, hắn tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra

Jeon Jungkook đánh lái chạy vào khu nhà cao cấp, quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi ẵm lấy Hwang Ami lên trên phòng. Hắn chạy đi chuẩn bị khăn ấm, nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt Ami. Hwang Ami sốt đến mê sảng, cả người càng lúc càng nóng

- NamJoon : Jeon thiếu rảnh rỗi lại...

- cho mày 5 phút liền đến nhà tao !

Kim NamJoon tắt ngấm nụ cười, càng cương cứng khi phát hiện điện phạt đã bị Jeon Jungkook dập máy từ lâu. Không nói không rằng, anh liền thu xếp đồ đạc dùng hết sức bình sinh chạy đến nhà của hắn

Anh mang theo hộp y tá xông vào phòng của hắn, gấp đến nỗi con mẹ nó giày còn chưa kịp cởi. Jeon Jungkook u ám ngồi bên giường liên tục xấp khăn ấm lau cho Hwang Ami. Còn cô thì mê man mãi chưa chịu tỉnh

- NamJoon : mày ra ngoài nấu chút cháo đi ! Để tao khám cho !

Kim NamJoon lôi ra nước biển cùng kim tiêm, vừa mắc lên cao vừa liếc đến Jeon Jungkook. Hắn có chút không muốn, vẫn nắm khư khư lấy tay nhỏ của Hwang Ami

- NamJoon : không ăn sẽ không thể uống thuốc !

Jungkook thở dài, hắn hôn lên trán cô rồi quay bước ra ngoài. Hì hục nấu cháo dưới bếp, nồi cháo cứ mãi vẫn chưa chịu chín, trong khi người hắn đã nóng như lửa đốt rồi ! Jeon Jungkook cố chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất, gạo sau khi nở đều, hắn liền cho vào cà rốt, khoai tay, thịt bằm, rồi lại đóng nắp nấu chín. Đợi mãi mà nồi cháo vẫn chưa chín, Jeon Jungkook liền cáu bẩn, hắn đập cái rầm xuống mặt bàn quát lên

- con mẹ nó bao giờ mới chín đây ! Chó chết cái thứ này hư rồi sao !

Nè nè anh Jeon kia, cái bếp từ gần 2 trịu Won đó thưa anh !

Kim NamJoon bên trên vì tiếng quát lớn mà suýt đứng tim ngất xỉu. Ở cạnh Jeon Jungkook thật giống một quả bom nổ chậm, đáng ghét là chả biết bao giờ nó có thể phát nổ ! Nếu về già anh mà bị bệnh tim nhất định tìm hắn tính sổ !

Đợi hết 30 phút nước biển cũng đã truyền hết, Hwang Ami sốt đến tận 39.5 độ, nhích thêm xíu nữa là đủ visa đi gặp ông bà. Hiện tại cũng đã giảm xuống 38 độ, nhưng Kim NamJoon thừa biết, nếu cô gái trên giường còn chưa tỉnh tại, hắn nhất động không để anh trở về.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng nấu xong cháo, liền bỏ lại nồi ở đó chạy lên phòng, đúng lúc Kim NamJoon vừa ra ngoài. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, vẫn là quyết định xuống phòng khách nói chuyện để cho Hwang Ami nghỉ ngơi

- sao rồi ? Cô ấy tỉnh chưa ?

- NamJoon : chưa tỉnh ! Cô ấy bị cảm lạnh, sau đó liền phát sốt ! Tệ nhất là hình như suốt 24h qua hình như vẫn chưa ăn gì ! Tao có đo nhiệt kế, sốt tận 39.5 độ !

Jeon Jungkook liền trợn tròn mắt trừng anh

- 39.5 độ ?!

- NamJoon : bây giờ xuống 38 rồi !

Hắn thở phào nhẹ nhõm dựa vào sofa, Kim NamJoon hết mặt lên cao. Chính là bộ dang : ông đây vừa cứu người của mày một mạng, còn không mau quỳ xuống lạy tạ ông đây.

Jeon Jungkook suy nghĩ gì đó liền bật dậy

- mày đo nhiệt kế cho cô ấy ?

- NJ : đúng thế !

- đo nhiệt kế, mày đo ở....

Kim NamJoon hồn nhiên liền đáp

- NJ : ở bụng !

- ở bụng ?! Là mày vạch áo cô ấy lên...

Jeon Jungkook nổi gân xanh nắm lấy cổ áo Kim NamJoon

- NJ : con mẹ nó Jeon Jungkook mày điên rồi ! Miệng cô ấy cứ đóng chặt không mở, thì chỉ có đo ở bụng chứ ở đâu, không lẽ mày muốn tao lột phăng cái áo cô ấy ra rồi đo ở...

- đủ rồi !

Jeon Jungkook cáu giận nắn nắn thái dương hai bên trán. Sau đó bước vào trong bếp múc chút cháo ra tô

Hwang Ami bên trên phòng dần tỉnh dậy, trên trán là một tấm khăn ấm, đầu đau nhức nhú búa bổ. Hwang Ami bình thường đã không được thông minh, lại còn vừa hành sốt tỉnh dậy thì chính là con người con có não. Cô loay hoay một hồi liền nhận ra xung quanh không phải phòng mình, lại còn rất sang trọng.

Nhưng chó má thế nào Hwang Ami lại cho rằng mình bị bắt cóc. Lại còn tình cờ nghe được cuộc đối thoại không đầu không đuôi của Kim NamJoon và Jeon Jungkook

- NJ : có cho thịt vào không ?

- đương nhiên rồi !

- NJ : lớn như thế mà mày đem đi xay hết ra á ?

- để tủ lạnh khi nào cần thì lấy !

Cuộc nói chuyện không rõ đầu đuôi lại thêm cái não tật nguyền của Hwang Ami sau khi tỉnh dậy, cô liền cho rằng bản thân bị bán vào một chỗ mổ nội tạng người !

Tiếng nói chuyện ngày càng đến gần, trên hành lang còn phát ra tiếng chân khiến Hwang Ami sợ đến hoảng loạng. Cô nhìn thấy cửa sổ mở, tuy là trên lầu, nhưng thà nhảy xuống gãy chân còn hơn ở đây bị mổ nội tạng bỏ tủ lạnh

Hwang Ami thòng đầu xuống cửa sổ cũng là lúc Jeon Jungkook mở cửa bước vào. Hắn nhìn thấy Hwang Ami có ý định nhảy lầu liền vội đặt chén cháo xuống bàn rồi ôm lấy cô ngã xuống giường

- em lại còn dám nghĩ đến chuyện này ! Tôi biết là tôi sai, là tôi vô cớ mắng em, là tôi không cẩn thận làm em tổn thương ! Là tôi vô tâm khiến em chịu uất ức, là tôi bỏ mặc em ! Nhưng xin em, em có giận tôi thì cứ thoải mái đánh tôi, đừng nghĩ quẩn như thế có được không !

Jeon Jungkook đau lòng ôm chặt lấy cô. Hwang Ami cả người ngơ ngác vẫn còn chưa tiếp nhận được. Nhưng khi thấy Jeon Jungkook có chút run rẩy, cô mới liền nhận ra thì ra là hắn lo lắng cho mình, lại cảm thấy bản thân có chút có lỗi. Cô ngượng ngùng vỗ vỗ lên lưng hắn

- Jeon tổng tôi thật sự không có ý định tự tử ! Tôi chỉ là có chút hiểu nhầm ! Xin lỗi nếu làm anh hoảng sợ !

Jeon Jungkook ghì chặt cô trong lòng, thở nhẹ một hơi.

- ban nãy tôi thực sự đã rất sợ ! Suýt nữa tôi đã không thể giữ được em ! Hwang Ami, lần sau tôi sẽ không để em rời xa rồi nửa bước !

Hwang Ami chưa nghĩ tới việc Jeon Jungkook cũng có lúc lại căng thẳng đến thế vì cô. Có chút chưa kịp tiếp nhận được. Jeon Jungkook buông cô ra, dùng trán mình áp lên trán cô, quả đúng là đã hạ sốt, nhưng vẫn còn khá nóng

- tôi có nấu cháo, nào tôi đút cho em !

Jeon Jungkook múc một muỗng cháo rồi thổi nguội

- ahh không cần đâu Jeon tổng, tôi có thể tự ăn được !

- mau nói A !

Kim NamJoon đứng ở một góc dù không cầm lược chống nạnh nhưng vẫn là người tàng hình. Hwang Ami lúc này mới để ý đến anh, có chút ngại ngùng không thể tiếp tục ăn

Jeon Jungkook liền nhìn sang anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, như thay cho lời muốn nói rằng : mày còn không mau phắn đi, làm phiền ông đây và vợ ân ân ái ái !

- NJ : à em dâu ! Anh là Kim NamJoon, bạn của Jungkook nhà em ! Nếu em khỏe rồi thì anh về đây ha, thuốc ăn có kê sẵn trên bàn ! Không phiền hai vợ chồng nữa ! Tạm biệt !

Kim NamJoon vụt ra khỏi căn nhà, liền lôi điện thoại gọi cho Park Jimin

- NJ : Jeon Jungkook có vợ rồi !

- JM : mai đi bar bắt nó khao !

- NJ : bạn tốt !

Sau đó anh liền cúp máy rồi phóng xe chạy đi.

Hwang Ami ngồi trên giường có chút khó chịu, trong lòng châm chích như muỗi đốt

- Jeon tổng sao anh không giải thích ! Bạn anh hiểu nhầm mất rồi !

Jeon Jungkook nghe đến mấy từ như em dâu, jungkook nhà em, vợ chồng đều rất mát tai. Anh khẽ nhếch môi

- cậu ta rất thông minh !

- hả?

- không có gì, em mau ăn rồi còn uống thuốc !

Hwang Ami có chút không tin mình lại nằm trên giường của Jeon Jungkook, lại được anh chăm sóc. Quả nhiên có chút rung động. Lúc nãy anh còn lo lắng ôm chặt lấy cô, còn luôn miệng xin lỗi, hóa ra anh cũng thật ấm áp

- Jeon tổng, uống thuốc xong tôi lại thấy khỏe hẳn rồi ! Chắc tôi về nhà, không phiền anh nữa !

Jeon Jungkook không đáp, thuần thục đem tô xuống nhà rửa, sau đó trở về phòng, giúp cô xấp khăn, đắp mền. Sau đó vén mền lên nằm xuống bên cạnh cô. Jeon Jungkook chính là vô cùng tự nhiên kéo Hwang Ami vào lòng

- gọi Jungkook !

Hwang Ami tiếp tục gần với cơ thể nam nhân liền đỏ mặt tía tai, lỗ mũi suýt nữa nhập viện vì mùi gương của anh liên tục quấn lấy. Cả người Jungkook săn chắc, lại còn có mùi hương rất nhẹ nhàng, anh ấm áp vô cùng. Cả người to lớn bao bọc lấy cô

Hwang Ami đầu óc bay lượn, quên mất cả việc ngại ngùng phản kháng, liền ngoan ngoãn để anh ôm

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, anh cúi xuống âu yếm hôn lên trán cô

- em như thế, anh rất xót !

















To be continued




3 fic thì 2 fic kia ngược muốn long não ! Thôi thì cho em này ngọt ngào một xíu đi haa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info