ZingTruyen.Info

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

40

HwHiyoung

- SeoJun : Amie, tìm thấy em rồi !

Han SeoJun trán đầm đìa mồ hôi đang đứng trước mặt cô thở dốc. Chắc là cậu đã chạy tìm cô rất lâu. Vì Hwang Ami trốn kĩ thế cơ mà, một cô gái trưởng thành đang thất tình lại chọn hòa vào cái nơi trẻ con nhộn nhịp như công viên giải trí. Lại còn chọn góc khuất ngồi mãi một chỗ. Han SeoJun tìm tới được, chính là vận dụng hết tất cả kỉ niệm của bọn họ trước đây

Tay cậu xách theo một túi thuốc, thuần thục ngồi xuống giúp cô băng bó. Hwang Ami nhẹ nhàng né tránh anh, khẽ đẩy tay cậu ra rồi tự mình cầm lấy bông băng. Hwang Ami tự bộ thuốc cho mình, rồi cô trầm tư lên tiếng

- sao anh biết mà đem thuốc đi tìm em thế ?

- SeoJun : là MinRae đã gọi cho anh !

Hwang Ami khẽ mỉm cười, loại hành động này quả nhiên chỉ có người hiếu thắng như Choi MinRae làm được. Tức giận người đàn ông kia, liền nhanh chóng tìm người đàn ông khác chọc tức. Choi MinRae quả thực quá giỏi. Nếu trong đầu nó không chứa quá nhiều quần xà lỏn thì nó đi làm đạo diễn biên kịch cũng không tệ nha

Han SeoJun khẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy Hwang Ami năng động mọi khi lại có lúc ngồi trầm tư, tay như thói quen dặm dặm thuốc lên mấy vết thương. Chỉ nhiêu đó thôi cậu liền có thể khẳng định, suy nghĩ của cậu trước kia về Jeon Jungkook là hoàn toàn đúng ! Jeon Jungkook chính là đang trêu đùa Hwang Ami !

SeoJun bực tức trong lòng, nhẹ nhàng chạm lên tay cô, lấy lại miếng bông đã khô

- SeoJun : anh giúp em băng lại ! Cái này đều không được giành với anh !

Mấy vết xước trên người, Hwang Ami không có ý định băng lại. Vì băng lại thì nhìn cô thảm hại quá, nhưng SeoJun cứ nằng nặc làm cho bằng được. Cô lúc này lại chẳng muốn tranh cãi, thế nên chọn cách im lặng

Nhìn Han SeoJun đang chăm chú chăm sóc cho mình, Hwang Ami vô thức nhìn về phía đoàn người đông đúc. Có lẽ cô đang chờ đợi Jeon Jungkook sẽ đến. Nhưng rồi lại ngoảnh miệng cười, anh sẽ biết mà đến sao ? Anh vốn dĩ không hề hiểu cô, như cô đã tưởng !

- tệ thật...

- SeoJun : anh làm em đau sao Amie ?

Hwang Ami ngước lên, hai mắt đỏ ửng, cô ngoảnh miệng cười

- ừm, rất đau !

Rồi cô lại cúi mặt, khóc đến run lên. Han SeoJun thầm đau lòng, đưa tay xoa đầu cô

- SeoJun : khóc không thành tiếng có phải rất khổ sở không ? Còn có anh ở đây mà..

Cậu đứng dậy, để cô dựa vào lòng mình mà khóc. Hwang Ami cuối cùng cũng không chịu được nữa khóc òa lên.

- em thực sự rất yêu...rất yêu anh ấy mà ! Sao anh ấy lại làm như thế với em chứ !....Jungkook đã nói sẽ cưới em...sẽ yêu em đến suốt đời cơ mà !...không lẽ tất cả chỉ là lời nói dối thôi sao ?

Cậu biết Hwang Ami đang khóc vì đau lòng. Nhưng có lẽ chính cô cũng chẳng nhận ra rằng, có một người đang tổn thương nhưng lại gồng mình gánh thêm tổn thương cho cô

Đúng thật khi kẻ tổn thương..lại đem tổn thương cho người khác !

Cả hai cùng nhau bước trở về khi trời đã bắt đầu tối. Hwang Ami đã ngỏ ý để cậu đưa cô đến đầu ngõ, cô sẽ đi bộ vào nhà. Vì Hwang Ami không muốn bất cứ lời đồn ác ý nào làm mất đi sự trong sạch của cô. Khi Han SeoJun đã yên tâm rời đi, thì Hwang Ami lại nhìn đến căn nhà ở gần cuối con đường.

Cô thực sự sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây ?

Sẽ tức giận nổi cơn ghen với anh ?

Sẽ giận dỗi bỏ nhà đi cho anh lo phát điên ?

Hay chỉ im lặng ?

Chân cô bước đến trước cửa nhà. Jeon Jungkook đã đứng đợi ở đó. Và cũng không biết anh đã đứng đợi bao lâu. Hwang Ami nhìn thấy chiếc xe của anh vẫn còn đậu ở trước cổng, anh vừa chạy đi tìm cô sao ?

Jeon Jungkook nhìn thấy cô, nhìn thấy vết thương khắp người cũng đã được băng bó. Anh mắt anh sâu thẳm khó đoán, Hwang Ami cũng vậy. Cả hai cứ như thế im lặng nhìn nhau. Rồi anh lên tiếng, tiếng nói trầm ấm hòa vào màn đêm

- Taehyung đã thấy em ngồi trên xe Han SeoJun về đây !

- ...

Anh bây giờ đang là ghen sao ? Không giống lắm, Jeon Jungkook khi ghen sẽ không dùng tông giọng giống như lời ủy khuất như thế này. Đúng thế, cô nghe trong câu nói đó có chút ủy khuất, chút tủi thân, lại chẳng có chút tức giận nào

- em đi cùng anh ta sao ?

Hwang Ami rất muốn kể cho anh nghe lý do. Rất muốn xoa dịu sự bất an trong anh. Nhưng đầu cứ liên tục chạy qua hình ảnh của những ngày qua

Hwang Ami lướt qua anh, cuối cùng cũng chỉ để lại một chữ Ừ, đưa câu chuyện đơn thuần đó vào bế tắc của cả hai

Hwang Ami vừa về đến đã đem mình nhốt vào căn phòng kia của cô, để Jeon Jungkook một mình bơ vơ bên này, trong lòng ngổn ngang hỗn độn. Sáng nay anh thực sự không phải bỏ mặc cô. Chỉ là anh thấy rất nhiều nhân viên đã quay hình lại, chỉ sợ sức mạnh truyền thông quá lớn, để lọt tin tức ra ngoài sẽ làm tổn thương lâu dài đến cô gái của anh. Anh đã chọn cách giải quyết nó trước.

Nhưng có lẽ, anh đã không nhận ra được sự bất an trong lòng Hwang Ami mấy ngày nay cũng chính vì chuyện đó mà bùng lên. Jeon Jungkook ngồi bó gối trên giường, cô sẽ không vì thế mà bỏ anh chứ ? Tuyệt đối sẽ không vì thế mà hết yêu anh đúng không ?

Jeon Jungkook bất an đến chết đi được. Anh là lo đến chết đi được. Trong lòng bứt rứt không chịu được nữa, anh mở cửa, rón rén bước tới trước cửa phòng cô

Jungkook ghé sát tai vào cửa, nghe xem có tiếng khóc hay tiếng soạn đồ đạc không. Thì bên trong lại im lặng

- JM : này Jeon Jungkook tính ăn trộm gì đó !

Park Jimin thành thơi bước vào nhà, thấy Jeon Jungkook như tên trộm rình trước cửa phòng Hwang Ami liền hét lớn lên

Jeon Jungkook rơi vào trầm tư

Anh chạy lẹ xuống nhà, kéo Park Jimin ra trước cửa

- JM : từ từ thôi đau người ta mà !

Đặt được Park Jimin trước cửa nhà mình. Jungkook sôi máu chỉ tay vào ngực anh

- game on ! Game on baby, game on !

Nói rồi anh đóng rửa cái rầm

Park Jimin rơi vào trầm tư

Jeon Jungkook thả mình trên sofa, anh không thể để chuyện của cả hai cứ thế lao vào ngõ cụt được. Chỉ cần có người nhìn vào liền sẽ nhận ra, Jeon Jungkook là đang lo đến xoắn cả lên rồi. Đến ngủ cũng không dám ngủ, sợ khi thức dậy sẽ không thấy Hwang Ami đâu nữa.

Anh bước lên phòng cô, cuối cùng cũng chịu gõ cửa một cái

- Amie à, em có đói không ? Đi từ sáng đến giờ không ăn gì, sao để bụng đói ngủ được ! Anh nấu chút mì, cùng xuống ăn với anh nhé !

-...

Jeon Jungkook xụ mặt giống đứa trẻ

Hwang Ami bên trong không phải đang giận dỗi mà phớt lờ anh. Là do cô dùng loa bluetooth bật nhạc thất tình to quá nên không nghe thấy

Một cuộc gọi Facetime từ Choi MinRae gửi đến. Hwang Ami không chần chừ, tắt nhạc rồi bắt máy

Bên phía Choi MinRae lúc mày không chỉ có cô, mà còn có cả Park Jimin và Kim Taehyung nữa. Cả ba hình như đang ở quán net thì phải

- MinRae : Ami à mày về nhà chưa !

- tao về rồi ! Mày gọi tao có chuyện gì sao ?

Nhìn Hwang Ami vẫn cứ buồn chán như thế. Choi MinRae liền nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn sang thì thấy Park Jimin và Kim Taehyung vẫn đang lườm mình. Nó hết cách rồi

- MinRae : chuyện sáng nay thực sự là phải nói cho mày biết ! Chúng ta...hiểu lầm Jeon Jungkook rồi !

- hiểu lầm ?

Choi MinRae đương nhiên cảm thấy hơi tội lỗi, ban cho anh một cú đấm cũng không phải nhẹ nhàng. Nó đương nhiên đâu thể nghĩ xa như Jeon Jungkook được, ai kêu lúc đó anh ta...

Nó đem chuyện Hwang Ami và Hwang Jihyun bị quay lại và cả chuyện Jeon Jungkook đã phát điên như thế nào ở sảnh lớn, nó cũng chỉ ngậm ngùi tự trách bản thân quá nóng giận. Kim Taehyung và Park Jimin kéo quân tới nhà nó, lôi nó ra tiệm net rồi bắt nó giải thích cho Hwang Ami

Hwang Ami một chút lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không biết vì sao mà vui vẻ. Rồi cô dành thời gian yên tĩnh, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ. Jeon Jungkook thực sự đều làm tất cả vì nghĩ cho Hwang Ami cô chẳng phải sao ? Nhưng chuyện ở trung tâm mua sắm...

Hwang Ami tự vỗ vào đầu mình, đứng dậy quyết định đi tìm anh

Cô mạnh bạo mở cửa ra, chỉ là nó giống như bị kẹt, giật một cái mạnh mới mở hẳn ra. Liền thấy Jeon Jungkook đang ôm đầu nằm lăn dưới đất










To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info