ZingTruyen.Info

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

25

HwHiyoung

Hôm nay Hwang Ami đi làm !

Đúng thế, mọi người không nghe nhầm đâu ! Cô thừa nhận bản thân không thông minh, mà so với Jeon Jungkook lại càng không ! Nhưng cô tuyệt đối không phải người muốn dựa dẫm vào người khác, vì thế Hwang Ami không thể nào để chồng mình đi làm nuôi mình được ! À ý cô là Jeon Jungkook

Jungkook muốn đưa cô đến bằng xe của anh, nhưng cái việc đối mặt với tài xế của anh cô còn không làm nổi, chứ nói chi là với toàn bộ nhân viên. Đang tính gọi taxi thì Choi MinRae gọi đến, nói gì mà ngỏ ý muốn mời cô ăn sáng. Có kẻ khờ mới tin Choi MinRae có ý tốt !

Tắp vô quán bún bò gọi hai tô bún real rồi hủy đơn chạy sang quán kế bên ăn cơm tấm. Choi MinRae chần chừ một hồi liền quăng dô người cô một tấm thẻ gì đó

- tao không có chơi trò biến hình nha !

Choi MinRae che miệng cười thầm, có trời mới biết vì sao hôm nay có như thế. Hwang Ami nhặt tấm thẻ lên liền nhận ra. Ô mai mỡ hành sườn nướng chả lụi, nó là cái thẻ thực tập sinh ở công ty của Jeon Jungkook.

- MinRae : tèn ten ! Tao đã với tới được ước mơ 11triệu một tháng rồi !

Choi MinRae vừa nói vừa biểu lộ cảm giác vui sướng cùng hãnh diện. Nhưng Hwang Ami lúc này chỉ có thảnh thơi trả lại nó cho MinRae rồi xúc cơm ăn

- cái này tối qua Jungkook có nói cho tao rồi !

- MinRae : bộ cứ phải đến tối là tụi bay mới nói chuyện với nhau hay gì ?

Hwang Ami uống trà đá suýt nữa sặc. Câu nói của Choi MinRae không có hàm ý gì sâu xa, nhưng mà sao qua cái đầu đen tối của Hwang Ami nó lại nhiều vấn đề thế ! Không biết từ khi nào mà Hwang Ami vẫn luôn nhạy cảm về chuyện đó. Đây chắc chắn là hậu quả của việc nghe quá nhiều câu hàm ý đen tối từ Jeon Jungkook đây mà !

Cả hai cùng trở về công ty, Choi MinRae không vào phòng kinh doanh mà lại vào phòng Marketing làm thực tập sinh trong đó. Cả hai cùng trải qua một ngày làm bình ổn. Bữa trưa Ami bị kéo lên phòng Jeon Jungkook dùng bữa với ăn. Báo hại Choi MinRae bơ vơ lẻ loi chán đến hết muốn ăn uống

Nó mua đại một ly Capuchino dưới sảnh rồi thẫn thờ bước đi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một người đàn ông cao lớn như một bước tường chắn, đụng Choi MinRae ngã bật ra sau. Nhưng may mắn người đó kịp đưa tay đón lấy eo nó, kéo Choi MinRae khỏi cái vấp té của sợ nhục nhã và tuyệt vọng

Jung Hoseok suýt chút nữa làm người ta té nên có chút quan tâm đến.

- HS : thành thật xin lỗi, là do tôi không để ý, đụng trúng cô !

Choi MinRae cũng mặc kệ luôn ly Capuchino chưa kịp uống rơi xuống đất. Chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuyệt hảo của Jung Hoseok rồi mê đắm nó

- MinRae : ê cho xin in tư coi ! Đẹp trai quá anh !

Jung Hoseok gượng cười, anh là đang muốn tiến đến mua một ly cà phê trước khi lên phòng Jeon Jungkook. Ai ngờ gặp loại chuyện này, lại còn ở giữa sảnh, trước mặt bao nhiêu nhân viên nữa chứ

- HS : cô Choi MinRae sao ? Thực xin lỗi tôi đang có chuyện gấp ! Khi nào gặp lại tôi sẽ mời cô đi cà phê ha ! Tôi xin phép !

Jung Hoseok lịch thiệp cuối nhẹ đầu rồi bước đi trước. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa lịch sự, trúng gu Choi MinRae rồi !

- MinRae : tự nhiên muốn đụng thêm cái nữa ghê ! Đụng vào tim anh ó !

Tự kỷ một mình chán chê Choi MinRae vô thức bước đi nhưng đầu vẫn nuối tiếc quay qua nhìn bóng Hoseok bước đi. Rồi lại có người đụng trúng nó, mà nói đúng hơn là nó đụng trúng người ta cơ ! Nhưng lần này Choi MinRae không may mắn thế, đáng buồn là lần này nó té xuống đất thật

Ngước mặt lên, gương mặt đẹp trai mà nó mong đợi không ngờ lại chính là cái thằng cu trẻ trou cãi nhau với nó hôm bữa, Park Jimin.

- MinRae : ủa dì dậy má !

- JM : gì má !

Park Jimin nhìn thấy Choi MinRae cũng sôi máu. Bữa cả hai chưa phân thắng bại, anh còn đang tính thông qua Ami tìm đến nhà nó tuyên chiến ! Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây ! Thế thì nó chết chắc rồi

- MinRae : ủa mắc gì đụng tao !

- JM : ủa chức mặc gì không né !

- MinRae : không thấy sao né !

- JM : không né thì bị đụng đúng rồi !

- MinRae : rồi mắc gì mày không né !

- JM : không thấy sao né !

Không biết cuộc nói chuyện vui vẻ và happy đến cỡ nào mà bảo vệ phải mạn phép nhờ đến sự trợ giúp của Jeon Jungkook. Anh cùng Ami xuống dưới sảnh chính của công ty, tưởng là ai hóa ra lại chính là cặp bài trùng Park Jimin - Choi MinRae.

Nhìn Choi MinRae sắn tay áo cãi tay đôi với Park Jimin, Hwang Ami có chút muối mặt. Jeon Jungkook cũng thế ! Tự dưng lại không muốn nhận hai người đó là bạn mình ghê

Hwang Ami thừa biết Choi MinRae mà đã cãi thì trừ khi người kia chịu thua nó mới chịu dừng lại. Và may mắn thay Park Jimin cũng thế :)

- Jungkook à làm sao bây giờ ! Họ sẽ cãi đến tối mất !

Jeon Jungkook nhìn nhìn đồng hồ rồi gật đầu

- để anh dặn bảo vệ để cửa cho họ !

- Jungkook!

Jeon Jungkook cười ngả ngớn cúi xuống khoác tay lên vai cô, thỏ thẻ vào tai

- em đến dẫn bạn đi đi ! Park Jimin để đó cho anh !

- vậy là...

Jeon Jungkook bất đắc dĩ thở dài quay sang hôn chụt lên má cô một cái

- coi như hôm nay cho phép bà xã tan làm sớm ! Tối nhớ về với anh !

Hwang Ami hai mắt sáng rực cười tươi như hoa rồi lao vào đám đông kéo Choi MinRae đi ! Park Jimin thì bị Jeon Jungkook xách cổ lên phòng mình, đặt anh ngồi một chỗ rồi trở về bàn làm việc

Jung Hoseok cùng Min Yoongi từ bên ngoài bước vào vẫn còn mắc cười. Ban nãy thấy Park Jimin cãi nhau cùng cô gái kia, bộ mặt đó của Park Jimin đúng là lần đầu họ thấy. Nên mắc cười quá đành trốn vô phòng Jeon Jungkook cười phá lên

- HS : ê nãy Jimin chửi hay quá ha !

- YG : cô gái kia cũng không tệ !

Min Yoongi ôm bụng cười ngả ngớn, đem vài sập tài liệu đặt trên bàn cho Jeon Jungkook. Lúc này tự dưng Min Yoongi lại cảm giác bản thân chán sống liền đặt tay lên vai Jeon Jungkook

- YG : Amie đâu ? Mượn ôm ngủ xíu coi, buồn ngủ quá !

… //khúc này là Park Jimin và Jung Hoseok đang cảm thấy sợ hãi//

Một lúc rất lâu sau, sau khi Jeon Jungkook rời khỏi phòng làm việc thì theo sau anh chính là Min Yoongi. Min Yoongi vừa đi vừa mếu máo vì bị Jungkook bắt úp mặt vào tường từ trưa đến giờ. Thôi từ giờ anh không dám nữa

Jeon Jungkook lái xe về nhà, ngôi nhà vắng tanh, là Hwang Ami vẫn còn chưa về. Anh tranh thủ tắm rửa rồi ăn tạm thứ gì đó. Anh ngồi ở sofa chăm chú làm việc, đợi đến 7,8 giờ thì Hwang Ami từ bên ngoài trở về. Cúi đầu hôn vào má anh một cái rồi yên lặng trở nên lầu tắm rửa

30 phút sau là cảnh Hwang Ami nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Jeon Jungkook, vừa ăn trái cây anh cắt vừa lướt lướt điện thoại. Jeon Jungkook ngồi làm việc với máy tính, tay vẫn đều đặn xoa đầu cô, đôi lúc còn cúi xuống hôn lên trán cô một cái mới mãn nguyện

Hwang Ami dụi dụi mắt mơ màng muốn ngủ. Cũng chỉ im lặng ôm lấy gấu bông rồi ngủ thiếp đi trên đùi anh. Một lúc sau, trên người Hwang Ami được phủ một lớp chăn ấm áp, cô lúc này đã ngủ say, mà trời thì cũng đã về đêm.

Lúc này điện thoại cô reo lên, Jungkook nhanh tay chụp lấy nó rồi bắt máy. Thấy Hwang Ami có dấu hiệu bị đáng thức, tay anh thuần thục xoa xoa tóc cô rồi vỗ nhẹ lên bả vai nhỏ nhắn.

Ban nãy anh chưa kịp nhìn tên người gọi tới. Lúc này nhìn sang mới nhận ra người gọi đến là ba cô. Ông ta lúc này hình như đang say rượu nên giọng nói có chút không tỉnh táo

- 👴 : con nhỏ vô dụng kia, khi nào mày mới gửi tiền về cho tao đây ? Hay mày lại bị đuổi việc rồi hả ? Đúng là cái đồ ăn hại mà ! Sao tao lại sinh ra một đứa vừa ngu vừa lì như mày chứ !

Jeon Jungkook lúc này như muốn phát điên, anh chưa từng nghĩ Hwang Ami phải chịu đựng một người cha như thế này ! Anh biết mẹ cô mất sớm, nhưng việc có một người cha tệ bạc tàn nhẫn như thế này ! Quá thiệt thòi cho Ami của anh rồi !

- ông muốn bao nhiêu ? Tôi chuyển cho ông !

Bên đầu dây bên kia dừng lại một lúc rồi mới cất giọng nói tiếp

- 👴 : gì đây ? Mày có tiền rồi à ? Chuyển cho tao 50 triệu ! Chuyển xong mày có thể cút được rồi !

- 50 triệu ?

Jungkook nhếch mày, nhận được sự đồng ý của bên kia anh liền tắt máy. Lần tìm trong máy cô, rất nhanh đã tìm thấy số tài khoản của người đàn ông kia, anh ngay lập tức chuyển cho ông ta 50 triệu Won. Anh đã cho ông ta lựa chọn được chọn số tiền, và đó sẽ là số tiền cuối cùng anh cho ông ta ! Cả Ami cũng vậy

Jungkook đóng laptop để nó lên bàn. Anh âu yếm chạm lên gương mặt của cô. Trong lòng hiện lên nhiều nỗi xót xa. Bao lâu này Hwang Ami của anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ ! Trách là do anh gặp cô quá trễ ! Vậy thì anh nguyện dùng hết quãng thời gian trong đời mình thay thế giới này bù đắp cho cô

Hwang Ami trong vô thức dùi mình sâu vào áo anh, chẹp chẹp miệng ngủ rất ngon.

Anh ẵm cô lên phòng rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ giữa tiết trời Seoul se se lạnh


















To be continued

Tới chap này thì tự dưng lại muốn làm fic sủng, ngọt

Nhưng tiếc quá, cái bộ drama thu nhỏ chạy bằng cơm của mình nó không cho phép 😢



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info