ZingTruyen.Info

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

20

HwHiyoung

Hwang Ami mang nét mặt vẫn giữ chút ý cười nhưng lời nói lại khiến toàn bộ nhân vật trong cuộc họp ngơ ngác.

Kim Taehyung vốn đang chán nản nằm dài trên bàn, nghe cô nói liền bật dậy. Park Jimin trợn mắt há hốc miệng. Cả hai nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Hoseok và Yoongi

Jeon Jungkook mới chính là người bàng hoàng nhất. Giây phút đó tim anh như ngừng đập, anh lập tức quay phắt người lại, nắm lấy bả vai cô

- thực sự...là em sao Ami ?

- đúng thế, chính là em !

Jeon Jungkook chững lại một nhịp, vẫn chưa thể tin được điều xảy ra trước mắt mình. Cho đến khi người đàn ông đứng ở cửa phòng chờ đợi không nổi mà lên tiếng

- Shipper : dạ rốt cuộc là ai đặt cà phê ạ ?

- à là tôi !

Hwang Ami nào nhận thức được điều gì 🙂 gỡ tay anh ra rồi đến nhân cà phê.

- thì là nãy em thấy Taehyung nói không thích cà phê gói, nên em có đặt cà phê ở tiệm cho mọi người ! Có vậy thôi mà sao mọi người bất ngờ thế ạ ?

Đội ngũ cổ đông đang ngồi họp kín đáo che miệng cười. Vẫn luôn dặn lòng đây là phu nhân sếp tổng, tuyệt đối không được cười cợt, nhưng mà xin lỗi phu nhân sếp tổng tấu hề quá ạ

Jeon Jungkook thở phào ngồi ịch xuống ghế. Trong khi Kim Taehyung và Park Jimin đang ôm tim vì suýt nữa vì mấy ly cà phê mà đột quỵ. Nhìn thấy Jeon Jungkook có biểu hiện chống tay bất lực, lại thấy bộ dạng ngơ ngác của Hwang Ami. Min Yoongi cùng không nhịn được mỉm cười, coi như cũng tốt, có cô gái này làm dịu đi tình trạng căng thẳng lúc nãy. Bây giờ đầu óc họ cũng đã thoáng hơn để suy nghĩ rồi

Yoongi viết vào một mảnh giấy nhỏ rồi vất nó sang cho Jungkook

- YG : đáng yêu đó ! Dạo này đang stress, cho mượn mấy ngày đi !

Jeon Jungkook không trả lời, thẳng tay xé tờ giấy nhỏ làm đôi rồi vất vào thùng rác. Park Jimin nhanh nhẹn quay sang trả lời với Min Yoongi thay cho thằng bạn kiệm lời

- JM : ý nó là *éo !

Rồi ánh mắt của Jeon Jungkook nhìn Min Yoongi bất chợt thay đổi thành ánh nhìn sắc lẹm. Park Jimin tận tình làm thông dịch viên tiếp tục bên tai Yoongi

- JM : ý nó là còn nói nữa nó bắt mày úp mặt vào tường !

Min Yoongi nghe tới úp mặt vào tường nhìn khóa miệng im lặng liền. Thực tình là một badboy như anh không ngấm nổi cái trò úp mặt vào tường này đâu, nhụt lắm !

Buổi họp kết thúc mà chẳng thu lại kết quả gì. Jeon Jungkook thẳng thừng đứng dậy kéo Hwang Ami vào phòng riêng cùng mình.

- em ban nãy làm anh sợ chết đi được !

Jungkook ôm eo cô đè lên bàn. Hwang Ami được cái cô thư ký gì đó khia sáng một chút mới nhận ra bản thân lại lên tiếng không đúng lúc. Bảo sao ánh mắt Jungkook nhìn cô lúc đó lạ lắm. Nó đổ vỡ, thất vọng khiến cô cảm thấy sợ. Ami áp tay lên má anh xoa xoa

- em xin lỗi, lúc đó em thực sự không để ý ! Xin lỗi vì đã để anh buồn !

Kéo tay Ami đặt lên tim mình. Nơi đó vẫn còn giao động mạnh không ngừng. Người anh ấm nóng, da thịt lại rắn chắc. Tay cô đặt lên thích muốn chết nhưng chính là phải kiềm chế lại

- nơi này vì em mà tổn thương rồi ! Mau đền bù cho nó đi !

Không đợi Hwang Ami chủ động, vốn dĩ ở khoáng cách gần như thế Jeon Jungkook sớm đã không kiềm chế được. Môi vừa chạm môi, còn chưa kịp âu yếm nhau thì Kim Taehyung thản nhiên tông cửa xông vào

- TH : Jungkook, đi ăn miến trộn đi !

Một lúc sau Park Jimin rời phòng họp bận rộn với một xập giấy tờ thì thấy Kim Taehyung đang ngồi xổm ở một góc, đầu quay vào góc tường bĩu môi hờn dỗi.

- JM : cho vừa ! Mà Jungkook đâu rồi ?

Taehyung vất cây que mới lượm được xuống đất

- TH : đang làm việc trong phòng á ! Thoải mái đẩy cửa bước vào !

Park Jimin vốn không phải người nhẹ dạ, nhưng đối với lời Kim Taehyung nói thì luôn cả tin. Anh ung dung nhảy chân sáo tìm đến phòng làm việc của Jungkook, như lời Kim Taehyung nói là tông cửa xông vào. Nhưng than ôi, hai bạn trẻ nhà kia âu yếm nhau còn chưa xong thì hết người này đến người khác đến quấy

Một lúc sau, cũng là Jung Hoseok bước đến, nhưng anh thì khác. Vừa nhìn thấy Kim Taehyung và Park Jimin ngồi một góc liền quay mặt rời đi luôn

Tối hôm nay Jungkook đã hứa sẽ về sớm để cùng cô ăn tối. Dạo gần đây công việc bận rộn nên cả hai chưa có dịp ngồi ăn tối cùng nhau. Đều là Hwang Ami ở nhà đợi rồi ăn tối một mình. Hôm nay đặc biệt nên Hwang Ami đã dày công học rất nhiều món, tay nghề nấu nướng theo từng ngày cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Cô sắp toàn bộ ra bàn ăn thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Hwang Ami thậm chí còn chuẩn bị cả bắp rang để cả hai cùng coi phim

Đợi đến gần 8h Jeon Jungkook thực sự đã trở về, lập tức tắm rửa rồi cùng ngồi vào bàn ăn. Hwang Ami thực muốn thời gian lúc này chậm lại một chút, đã mấy ngày rồi cô chưa được cùng anh ăn tối thế này. Cũng đều là do cô quá bất tài, chẳng phụ giúp được cho anh việc gì. Cái ý nghĩ này của Hwang Ami đã xuất hiện liên tục suốt mấy ngày nay rồi

Jungkook nhận được một cuộc gọi, ban đầu nó chỉ đơn thuần như bao cuộc gọi anh vẫn thường hay nhận. Ami cũng chẳng mảy nay suy nghĩ. Cô gắp vào bát của anh một miếng thịt, thì ngay lúc này Jungkook lại đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn. Anh chạy lên thay đồ rồi gấp gáp rời khỏi nhà mà không kịp để lại một lời. Hwang Ami thở dài âu sầu, anh thậm chí còn chưa ăn được một bát cơm, lại để bụng đói tiếp tục làm việc.

Chán nản nằm dài ra bàn, Hwang Ami cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.

- hay là mình mang bữa tối lên cho Jeon ! Thông minh đấy Hwang Ami !

Hwang Ami hớn hở thu dọn cho thật nhanh, đóng hộp thức ăn và cơm trực tiếp rời khỏi nhà đến công ty. Bên ngoài đã gần 9h tối, trời bên ngoài đã bắt đầu lạnh, Hwang Ami vội vội vàng vàng lại quên mang theo áo ấm, cả người chỉ mỏng manh lớp áo mỏng cùng lớp cardigan vải. Cô đứng trước cổng công ty thì mới phát hiện ra công ty đã sớm đóng cửa. Đến cả bảo vệ cũng không thấy đâu, Ami sợ lát nữa Jungkook sẽ trở lại liền tìm một góc đứng đợi. Chân cô lạnh cóng, cả người cũng đã bắt đầu run lên

Đợi mãi không thấy Jungkook đâu, hai mắt cô rũ xuống, cô ngồi ịch xuống cảm nhận 2 chân đã tê rần. Hwang Ami đã đợi ở đó suốt 2 tiếng, gọi cho anh anh cũng không bắt máy. Nhưng cũng chẳng dám gọi nhiều vì sợ lại tình cờ làm phiền anh

Đợi ở đó không biết qua bao lâu Jungkook mới gọi tới. Giọng anh trầm ổn, Hwang Ami có thể nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh còn vang lên tiếng nhạc du dương

- Ami em gọi cho anh có chuyện gì không ?

Hwang Ami vui đến đứng bật dậy. Nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, cả người như bừng tỉnh khỏi lạnh giá

- Jungkook anh đang ở đâu thế ? Em có mang...

- anh đi ăn tối cùng khách hàng ! Sau đó dự tiệc đêm tại nhà hàng luôn ! Chắc có lẽ tối anh sẽ không về ! Em ở nhà nhớ ngủ ngoan nha !

Nói rồi anh thẳng thừng cúp máy khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Ami buông lỏng bàn tay, để hộp cơm rơi bộp xuống đất. Đồng hồ hiện lên 23h45, Hwang Ami đơ người một lúc. Mắt cô rũ xuống, chống một cánh tay chống đỡ vào bức tường. Cô chạm nhẹ lên ngực trái của mình, sao nơi này lại nhói đến thế...

Cô tìm mãi không tìm được taxi nên đành đi bộ về trong tiết trời lạnh lẽo của Seoul vào lúc nửa đêm. May mắn giữa đường gặp được một chiếc taxi, Hwang Ami nhanh chóng trở về nhà. Cô ngồi ịch lên ghế sofa, nhìn cuộc phim và bắp rang vẫn còn ở đó mà lòng cô đau quá. Ngả người nằm xuống sofa, Hwang Ami chìm vào giấc ngủ

Sáng cô thức dậy từ sớm, thấy bản thân vẫn đang nằm trên sofa lạnh. Thêm việc tối qua ở bên ngoài quá lâu nên tránh sao được, cô cảm lạnh mất rồi. Chuẩn bị đồ để đi làm, Hwang Ami liêm tục ắt xì, rồi đến sổ mũi. Mãi khi đến công ty thì cô mới nhận ra, Jeon Jungkook không biết từ lúc nào đã cùng đối tác bay sang Mỹ, vậy mà đến một lời cũng không nói cho cô biết

Hwang Ami đem theo buồn rầu cùng tức giận, chiều hôm đó sau khi đi làm về, cô bắt tay vào dọn dẹp căn phòng bụi bặm kia, rồi đem toàn bộ đồ của mình chuyển sang đó. Đến khi làm xong thì cả người cô mệt đến xay sẩm mặt mày, thêm chút cảm lạnh ban sáng. Uống đại một viên thuốc rồi Hwang Ami vô thức ngủ quên đi...















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info