ZingTruyen.Info

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook

15

HwHiyoung

Chuẩn bị đến giờ cơm trưa, Hwang Ami liền nhấc điện thoại gọi cho Choi MinRae, con nhỏ bạn thân giang hồ bụi chuối của mình. Hwang Ami đặc biệt rộng tay muốn bao MinRae đi ăn cơm tấm sườn bì chả nên cả hai đứa cứ đợi tới giờ là xách đít đi. Đương nhiên Hwang Ami cũng không giàu đến mức đó, nhưng so với việc trưa nào cũng lên phòng chủ tịch ăn ké thì mất chút tiền cũng không phải vấn đề quá lớn

Choi MinRae ngồi phía đối diện chăm chú quan sát biểu hiện của Hwang Ami. Cô đã thở dài suốt từ khi rời công ty rồi !

- MinRae : vụ gì mà mặt mày như cục cức mới đào dưới mương lên vậy má !

Hwang Ami đưa mắt lườm quýt nó một phát rồi giật luôn đĩa cơm vừa lên của nó mà ăn ngon lành.

- MinRae : quá đáng, luật hoa quả không chừa một ai, sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp báo chí !

Ami chống cằm thở dài, cứ như thế này cũng không phải là tốt ! Mà ngày nào cũng lên phòng chủ tịch thì cô thà nhảy xuống cống chết thì hơn

- MinRae à tao sầu quá !

- MinRae : gì ? Ở công ty có đứa nào dê mày hay gì ?

Choi MinRae nửa đùa nửa thật, vì chẳng phải Hwang Ami rời công ty cũ vì chuyện kiểu đấy sao ?

Hwang Ami trầm tư suy nghĩ mà không trả lời, Jeon Jungkook không biết có được gọi là như thế không nhỉ ? Nhưng mà anh nhã nhặng dịu dàng thích muốn chết. Điều quan trọng là anh còn đẹp trai nữa, chắc không đâu !

Choi MinRae thấy nhỏ bạn thân không trả lời liền đinh ninh cho rằng câu nói của mình là thật. Nó đập cái thìa xuống bàn rồi quát lên

- MinRae : đứa nào dám dê mày ? Chỉ mặt cho tao, tao cắn nát quần nó !

Hwang Ami tắt luôn hứng thú chán chả buồn nói nên cắm mặt vào dĩa cơm thơm phức.

Cô ung dung trở về công ty, giờ cơm trưa cũng đã hết, cả công ty trở về hoạt động như ban đầu. Hwang Ami hì hục đánh máy, quên mất luôn cả thời gian. Cho đến khi thư ký Han xuống gọi thì cô mới nhận ra đã hơn 4giờ chiều. Thư ký Han đưa cô lên phòng chủ tịch, rồi sau đó chạy đi đâu mất hút

Jeon Jungkook bên trong đang chăm chú làm việc, nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười rồi lập tức rời khỏi bàn. Có điều trên sofa, hai phần cơm trưa anh nấu vẫn còn nguyên vẹn, tức là Jeon Jungkook còn không chịu ăn trưa !

- anh...anh không ăn trưa sao ?

Jeon Jungkook ngồi lên ghế sắp những khay thức ăn lên bàn, sau khi sắp xong anh chỉ mỉm cười rồi đáp lại

- chẳng phải đã nói đợi em lên ăn chung sao ? Anh sợ em bận nên lên trễ, đặc biệt có hâm nóng lại rồi ! Ami em ăn chút đi !

Hwang Ami run rẩy nhận lấy cơm từ anh, sâu trong đôi mắt của Jeon Jungkook ánh lên sự trân thành khiến trong cô bứt rứt không thôi. Ban nãy trên đường lên đây, thư ký Han có tâm sự rằng anh đã ngồi lì trong phòng làm việc suốt từ sáng đến giờ, cơm cũng không nỡ ăn mà đợi cô lên ăn chung mới chịu. Anh làm việc đã mệt mỏi mà còn phải vì cô mà chịu đói.

Hộp cơm trên tay dù đã trễ bao nhiêu tiếng vẫn luôn nóng hổi thơm phức, trong lòng Hwang Ami dâng lên nhiều xúc cảm mạnh mẽ. Trái tim cảm nhận được tia ấm áp khó tả. Có lẽ giây phút nào đó, cô thực sự đã rung động với người đàn ông dịu dàng này mất rồi !

- anh ăn nhiều một chút !

Ami gắp một miếng sườn đặt vào phần cơm của anh. Điều đó khiến Jeon Jungkook có chút bàng hoàng khó tin, vì từ trước đến giờ đều là anh chủ động chăm sóc cho cô, Hwang Ami hôm nay đã bắt đầu biết cách làm vợ anh rồi ! Anh thực hạnh phúc chết mất !

Từ sau bữa trưa hôm đó, Hwang Ami đặc biệt tăng tần số ân cần của mình lên gấp bội lần, bất kể là từ ở nhà hay công ty. Và hơn hết, không biết từ khi nào mà hình như cô cũng đã quen với việc ngủ chung giường với Jeon Jungkook mất rồi !

Như thường lệ, sau bữa tối đều là Jungkook rửa chén, đến một miếng bong bóng cũng không cho cô động vào. Jungkook treo tạp dề lên cao rồi bước ra ngoài phòng khách. Hôm nay anh đặc biệt rảnh rỗi nên đã kéo Hwang Ami đi chơi chung với mình. Cả hai đi đến con phố ăn vặt Myeongdong dạo hết một vòng rồi kết thúc bằng việc đi dạo ở tháp Namsan trước khi ra về.

Những ngày cuối cùng của mùa xuân nên không khí cũng lạnh hẳn, hai bên đường những bông hoa anh đào rực rỡ lung linh hút mắt. Từng dòng xe đi qua làm những cánh hoa mềm mại bay đi rồi đáp xuống mặt đất, trắng xóa lung linh như thảm tơ lụa xinh đẹp. Hwang Ami xuýt xoa nhìn ngắm, lâu lắm rồi cô mới có thời điểm đi dạo như thế này. Nói ra mới thấy, cô suýt nữa đã bỏ lỡ mùa hoa anh đào của năm nay, nhưng cũng may mắn thật, vì còn có cơ hội nhìn ngắm những cánh hoa xinh đẹp này

Cách Hwang Ami chăm chú nhìn ngắm những bông hoa anh đào khiến lòng anh nhẹ hẳn. Jeon Jungkook lẳng lặng đứng một bên dùng điện thoại chụp lại thật nhiều khoảnh khắc rồi kín đáo giấu nhẹm nó đi

Khi phố đã dần thưa thớt, trời cũng đã lạnh hơn, từng đợt khí thổi đến khiến tay cô lạnh cóng. Jungkook bước tới nắm lấy hai bàn tay sớm đã buốt ấm iu trong lòng bàn tay rộng lớn của mình. Anh dùng tay xoa xoa rồi thổi hơi ấm vào nó.

Hwang Ami cứng đơ vì rung động trước khoảnh khắc trước mắt mình. Hình ảnh Jeon Jungkook dùng hơi ấm che chở cho cô, ánh mắt trân thành cùng cử chỉ dịu dàng ấy cứ như thế khắc sâu vào trong tiềm thức cô khiến Hwang Ami vô thức mỉm cười.

Jungkook vuốt ve bầu má lạnh cóng của cô, cả hai chầm chậm trao cho nhau nụ hôn ấm áp. Giữa đường phố thưa thớt, nụ hôn của họ như chào tạm biệt mùa xuân và đón chờ mùa chuyển giao sắp tới, và cũng là nụ hôn tạm biệt mối quan hệ rụt rè trước đó mà khẳng định rằng họ đã yêu nhau.

Từng cánh anh đào rơi xuống mặt đất tạo thành khung cảnh thơ mộng xinh đẹp giữa tiết trời lạnh lẽo. Jungkook nắm lấy tay cô cho vào túi áo mình, rồi cả hai chầm chậm dạo bước trở về

Hwang Ami ngủ quên trên đường trở về, cả người được anh bế lên đem trở về phòng. Jungkook đem cởi bỏ áo khoác dạ rồi treo nó vào tủ, anh mở điện thoại rồi đổi hình nền điện thoại bằng tấm ảnh khi nãy anh chụp được. Khuôn mặt trắng hồng tinh khiết của Hwang Ami làm anh cảm thấy yên bình hẳn, cô thực giống như cô gái năm ấy ! Cô gái đầu tiên mang đến cho anh cảm giác biết yêu...


















To be continued


Học onl vui gần chết tự nhiên lướt wattpad thấy mấy vụ bão report thấy sợ quá mấy bà :((



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info