ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 8: Tao cấm mày...

Dau1923457

"Tụi mày đang làm cái trò gì đấy hả.!??"

Hai đứa trẻ đang trong tư thế vô cùng xấu hổ. Taehyung giờ đây đang nằm đè lên em khiến cho ai nhìn vào cũng sẽ phải đỏ mặt ngay lập tức... Người đàn ông vừa hét lên ban nãy chính là gã ta... Jeon Jungkook...

Hắn ta sau khi giết hại cha mẹ em đã đường đường chính chính kế thừa tập đoàn Han Thị (nay đã được đổi thành Jeon Thị). Sau khi họp xong đại hội cổ đông bàn bạc dự án, vì lo lắng cho sức khỏe của Ami nên tên họ Jeon đó đã rời công ty ngay sau đó...

Lúc trở về, vô tình nghe được tiếng động lớn từ cuộc ẩu đả giữa em và Taehyung, hắn tò mò ra sau xem thì đã vô tình thấy được cảnh tượng ngay bây giờ... Ánh mắt chợt nổi gân máu vì cơn phận nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Thấy hắn như thấy mối đe dọa, em vội đứng dậy, giọng nói có chút run sợ giải thích:

"C... C... Cậu... Con... Con..."

"A!! Ra là ông già bê đó ư.!?? Hóa ra lại là cậu của Ami... Chào ông nha!! Không phải là tôi lễ phép gì đâu mà tôi chào cho có lệ thôi..."- Taehyung có chút bất ngờ khi biết người đàn ông trước mắt là cậu của em. Do còn ấm ức vụ hôm trước thế nên anh đã cố tình châm chọc. Hắn nghe anh nói giọng đầy xúc xiểm, cố gắng kìm nén thú tính, gằng giọng:

"Vào nhà..."

"C... Con... Con..."- Ami sợ sệt

"TAO BẢO VÀO NHÀ RỒI CƠ MÀ!!"- Jungkook

Toàn thân toát mồ hôi lạnh, đôi chân run rẩy cố giữ vững bản thân bước vào trong nhà... Cậu bạn đứng bên cảm giác như em sắp xảy ra chuyện gì đó có ý muốn theo sau thì bị một bàn tay của ai đó chắn đường... Ông ta giở giọng ra lệnh:

"Chủ nhà là tao... Chủ không thích tiếp khách, thì mời về cho... Thằng ranh như mày đi về mà bám váy mẹ đi!!"- Hắn ta nói xong, liền quay lưng bước vào trong nhà... Dù đã ở rất xa nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng *RẦM* lớn phát ra từ cánh cửa nhà kia...

Cười khẩy nhìn sang hộp bánh mochi, anh cầm nó lên, tiến đến trước nhà mà gõ gõ vài cái... Lát sau, bác giúp việc khi nãy mở cửa, anh lễ phép cười tươi chào bà nhưng dường như sợ một thứ gì đó thao túng, bà vội đóng cửa lại. Hốt hoảng, Taehyung vội đập cửa cầu xin:

"Ôi bác ơi!! Cháu chỉ muốn nhờ bà chuyển giúp cháu hộp bánh mochi cho Ami thôi ạ!! Cháu sẽ đi ngay mà... Bác ơi..."

Đứng đợi ở cửa thật lâu, dường như là từ 11h trưa đến 15h45... Chỉ vì muốn đưa hộp bánh mà chờ lâu như thế sao.!?? Không hẳn là vậy vì chính bản thân anh chỉ là có chút không an tâm nên chưa thể quay về được... Lỡ đợi rồi thì đợi lâu một tí cũng không vấn đề gì. Nghĩ thế là Taehyung cứ đứng đợi mãi...

Đến khi không thể chờ được nữa, cậu học sinh quyết định ra về... Toang tính rời đi thì cánh cửa đột ngột mở ra. Và người đứng trước cửa lại là hắn ta- Jeon Jungkook...

"Gì đây.!?? Bảo biến về từ trưa rồi cơ mà.!??"- Jungkook càu mày khó chịu

"À... Ông chú bê!! Chuyển giúp tôi hộp bánh cho Ami với... Em ấy thích mochi lắm ấy!!"- Vì sự chờ đợi quá lâu khiến anh cũng có phần hơi mệt, chẳng muốn đôi co với tên già này nên cứ đưa cái hộp bánh về phía ông ta kèm theo cái hành động ngáp ngắn ngáp dài trông đáng ghét vô cùng...

Chẳng thèm nhận, ngược lại, cái tên kia một tay hất đổ hộp bánh khiến cho Taehyung có chút giật mình, nhưng ngay sau đó lại tức giận:

"Ya!! Cái tên này!!! Cái hộp bánh chứa biết bao nhiêu là tiền tiết kiệm của tôi... Trời ạ chết tiệt!! Có phải nhiều tiền quá rồi không hả.!?? Cái ông già này!!"

"Đủ tiền để lo cho Ami cả đời!! Biết chưa.!??"- Dứt câu, hắn quay mặt ra xe rồi rời đi ngay sau đó...

"Ha!! Đúng là ông già điên mà..."- Cười khẩy, định gõ cửa lần nữa thì bất chợt anh giật hết cả mình khi giờ đây, trước mặt anh là một cô gái tóc tai bù xù, mặt thì lả chả nước mắt với những vết thương mới tinh... Liếc nhìn từ trên xuống dưới thì cậu mới ngờ ngợ ra cô gái ấy là Han Ami...

"Ôi chúa ơi giật cả mình!! Ami.!?? Là em sao.!?? Sao lại thành ra như này.!??"

Đột nhiên, em chao đảo rồi ngã ngay vào lòng anh mà ngất lịm đi... Trong vô thức, bên tai em cứ văng vẳng tiếng của Taehyung và bà Joy cứ nấc lên từng đợt... Mắt cứ nhắm nghiền, ý thức cũng theo đó mà ngắt quãng...

______Ngược dòng thời gian lúc 11h trưa sau khi thảm họa xảy ra_____

*RẦM*

"BÀ JOY!! BÀ JOY ĐÂU.!??"- Sau khi vào nhà, hắn lớn tiếng gọi lớn tên của người phụ nữ giúp việc.

"Tôi... Tôi đây... Ông chủ có gì sai bảo ạ.!??"- Từ trong góc bếp, bà hối hả chạy nhanh ra, run rẩy đáp lời.

"Thằng ranh kia nó mà gõ cửa muốn vào nhà thì bà bảo nó xéo ngay cho tôi biết chưa.!??"- Quắc mắt ra lệnh khiến bà đổ cả mồ hôi lạnh, sau đó liền bước đi lên lầu...

"Dạ rõ thưa ông..."- Bà Joy

Lên đến phòng mình, nhìn quanh thì chẳng thấy em đâu... Hắn chuyển hướng đi sang phòng của em mà thẳng tay đạp phăng cánh cửa... Lúc này đây, cố bé ấy đang ngồi co ro trên giường, khi nghe tiếng động lớn kia cơ thể lập tức phản xạ liền giật mình quay sang...

"Mày giỏi lắm... Dám khóa cả cửa phòng à.!?? Khốn kiếp!!"

Bất giác hắn nhào đến em mà cáu xé, hành hạ thể xác em như bao lần hắn đã làm... Em cố giải thích, cố xin hắn tha cho em nhưng càng chống cự, thú tính của hắn càng rạo rực hơn... Bà Joy bên dưới có nghe thấy tiếng khóc cầu cứu của em, đôi lúc còn nghe tiếng hắn ngược đãi em mà tâm can như muốn xáo trộn cả lên... Phận là người ăn kẻ ở trong nhà, có muốn giúp thì cũng bất thành...

Mãi cho đến 15h45, thõa mãn xong dục vọng, hắn quay phắc lại nơi chiếc giường có một cô bé đang nằm đó thất thần... Giọng hắn đâm lên đe dọa:

"Tao cấm mày... Từ nay còn dám lén phén với nó nữa thì hình phạt không chỉ có nhiêu đó thôi đâu..."

Dứt câu, hắn rời khỏi phòng... Nằm khóc trong nỗi tuyệt vọng nhục nhã một lúc lâu... Lê thân mình xuống từng bậc thềm địa ngục, nước mắt giờ đây cũng đã một phần nào đó đắng cay mà ngừng tuôn rơi... Bước dần đến chàng trai đứng trước cửa rồi nhẹ nhàng ngất đi vì quá kiệt sức... Mê man, mê man mà dần tiến đến những giấc mộng đẹp, những hoài bảo của tuổi thanh xuân mà bản thân đứa trẻ ấy chưa từng có... Chưa bao giờ có... Và sẽ mãi chẳng thể nào có được...

*Tôi yêu em và em chỉ là của một mình tôi... Duy nhất chỉ mình tôi thôi... Han Ami...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info