ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 4: Có phải em không.!?

Dau1923457

Khi chiếc xe ấy rời đi cũng chính là lúc em lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết... Em ngồi co ro, bật khóc như một đứa trẻ... Đôi mắt đỏ hoe ban nãy giờ đây lại càng thêm rõ ràng hơn nữa... Bản thân em giờ đây chả muốn làm gì nữa, chỉ ngồi yên ở đó khóc mãi... Tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên rõ ràng... Người người đua nhau vào lớp bắt đầu những tiết học đầu tiên... Han Ami- cô bé vẫn ngồi ở đấy, hết khóc rồi lại cười... Cười chán lại chuyển sang khóc... Một vòng tuần hoàn không thay đổi...

"Này em gì ơi!!! Nếu có mệt thì vào phòng y tế đi!! Nằm ở đây bệnh nặng hơn đấy!!"- Bỗng từ đâu truyền đến một giọng nói ấm áp của một cậu học sinh nào đó..

"Cút đi..."- Mệt mỏi trả lời

" Aishh!! Lâu lâu làm việc tốt mà nhận lại mấy lời cảm ơn như này sao trời, đúng là..."- Anh chàng đó càu nhàu

"TÔI BẢO ANH ĐI CƠ MÀ!! SAO CÒN Ở ĐÓ LÈM BÈM NỮA VẬY.!?? PHIỀN PHỨC QUÁ ĐI!!"- Quay lại mắng vào mặt cậu bạn đó...

"Ôi trời, hung dữ thật đấy!! Mới là học sinh lớp 10 thôi mà đã muốn làm chị đại rồi sao.!?? Cô bé tham vọng cao quá đấy!!"- Giật mình

"Anh..."- Đứng lên

Chưa nói được bao câu, quá kiệt sức em đã ngất lịm đi lên tay của anh bạn kia... Hoảng sợ, nên cậu ta đã bế em chạy ngay đến phòng y tế...

.....................

"Em tỉnh rồi à!! Thật may cho em là vừa nãy có cậu bạn kia đưa em vào đây... Không thì có lẽ bệnh tình của em sẽ nghiêm trọng hơn đó cô bé à..."- Cô y tá

"Cô ơi... Em bị làm sao vậy ạ.!??"- Em gắng gượng dậy, vội hỏi

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ bị choáng một chút thôi. Cô đã tiêm thuốc cho em rồi, sẽ không sao nữa đâu nhé!!!"- Cô ân cần trả lời

"Vâng... Em cảm ơn cô..."- Ami

"Không phải cô!! Mà là anh bạn kia kìa... Cô đã nói với em ấy là em không sao, bảo bạn về lớp tiếp tục học nhưng em ấy lại muốn ngồi đây để chờ em tỉnh rồi đưa em về lớp luôn..."- Cô y tá đưa tay hướng về phía cửa sổ, nơi có một chàng học sinh đang ngồi đấy...

Dứt câu, cô đi ra ngoài để lại sau lưng một gương mặt ngơ ngẩn nhưng không kém phần đáng yêu của em...

"Này...Cảm ơn..."- Em ngại ngùng nói

Anh bạn học sinh kia đang chơi game nên chẳng mấy để tâm đến những lời ban nãy em nói... Có chút ngượng nên em đã vội hét lớn vào tai cậu ta...

"CẢM ƠN!!!"

"Ôi trời ạ!! Giật cả mình!! Nhóc nói nhỏ là tôi nghe rồi mà!! Có cần phải lớn tiếng thế không.!?? Aishhh!!! Chết tiệc!! CÁI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!"- Vì tiếng hét của em nên dọa anh làm rơi cả điện thoại xuống dưới lầu. Kết quả thế nào thì có lẽ không cần kể cũng biết rồi ha😅😅...

"Ahhhhh!!! Cái điện thoại tôi ấp ủ từ đó đến bây giờ!!! Aishhh thiệc là!!!"

"Tôi...xin lỗi... Tôi thật sự không có cố ý đâu..."- Ăn năn

"May mà không cố ý đó!! Nếu cố ý nó sẽ còn tệ hơn thế nữa!!"- Nói ra rả vào mặt em

"Tại anh mà... Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi..."- Mặt cúi gầm xuống, hai tay đan vào nhau như đang cảm thấy vô cùng tội lỗi...

"Thôi bỏ đi bỏ đi!! Cùng lắm tôi mua cái khác!! Không vấn đề gì cả!!"- Xua tay cho qua

Gương mặt bí xị khi nãy bỗng chốc tươi lên hẳn. Như một đứa trẻ được quà, em nhảy dựng lên vì sự tha thứ của anh... Ở cậu, bỗng nhiên thấy trong tim có một sự ấm áp đến kì lạ... Bất giác khóe môi cong lên, một nét rất hoàn hảo... Cái gương mặt ấy dễ thương quá đi mất... Chắc phải gọi là may mắn lắm mới được nhìn thấy ánh hào nhoáng trên khuôn mặt lộ rõ sự hưng phấn của em...

"Lớp 10A2 sao.!?? Nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy, từ nay lo mà hành lễ vào!! Nói chuyện trổng không như thế chẳng có tí phép tắc gì cả... Học sinh mới à.!?? Thấy em có vẻ hơi lạ đấy!! Tên gì!??"- Vội lên tiếng để xua tan cái không khí gượng gạo này, anh hỏi...

"Dạ... Em tên Han Ami... Em vừa chuyển sang trường này... May mà gặp được tiền bối ở đây... Mong anh giúp đỡ!!!" - Vừa nói em vừa cúi người 90° để hành lễ với anh

"Tôi là Kim Taehyung!! Tôi cũng chỉ là học sinh bình thường, chẳng qua là ở đây lâu hơn em 2 năm thôi... Không cần phải tiền bối gì hết!! Mấy cái lễ nghi phiền phức đó đừng có nghĩ tới!! Dẹp đi!! Tôi cũng chẳng quen gọi như vậy, cứ gọi Taehyung là được rồi..."- Anh lạnh lùng đáp lại

Và thế là một tình bạn mới được hình thành từ đây... Khi làm xong xuôi thủ tục nhập học cho em, vì là học sinh mới nên em chẳng biết đường đến lớp, Taehyung đã đưa em tới đó...

"Xin lỗi!! Phiền ông rồi... Em ấy là học sinh mới, hôm nay đi học trễ vì lí do sức khỏe... Có lí do đàng hoàng thì không biết có phải bị phạt không nhỉ.!??"- Taehyung vào lớp gác chân lên bàn...

Em đứng kế bên có chút sợ hãi, kéo nhẹ tay áo của anh...

"Taehyung ssi!! Thầy giáo đó!! Anh đừng có ăn nói như vậy!! Hong tốt đâu!!"- Nói nhỏ vào tai anh

"Không sao... Đừng sợ!! Ông ta không dám làm gì tôi đâu!!"- Trấn an em

"À... Được cậu Taehyung đây xin cho lí do thì lí do nào cũng chính đáng cả!! Với em học sinh này thì tôi đây hứa sẽ dạy dỗ hết mình..."- Thầy giáo cúi rạp người xuống rồi nói...

"Đúng!! Ít ra ông phải biết điều như thế mới được!! Em muốn ngồi ở đâu nào.!??"- Quay sang Ami rồi hỏi

" D...dạ... Em thích ngồi ở bàn cuối... Có được không thầy..."- Em rụt rè hỏi

"Đã nghe gì chưa.!??"- Taehyung

"Dạ tôi nghe thưa cậu..."- Thầy đáp

"CÒN KHÔNG MAU NÓI THẰNG NHÓC KIA XÉO NHANH!!!"- Anh quát ông ta khiến cho cả lớp giật nảy cả mình, cậu bạn kia vội nhanh chóng thu dọn sách vở để nhường chỗ cho em...

"Ấy!!! Taehyung àh... Không cần đâu mà... Em ngồi với bạn ấy cũng được mà..."- Nói nhỏ

"Không!! Em phải ngồi ở đó!! Một mình thì chẳng ai quấy rầy...Có cửa sổ em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều... Tin tôi đi..."- Xoa đầu rồi nhẹ nhàng nói vào tai em như xoa dịu để em bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng...

"Quy tắc của tôi là không thích ồn ào, không thích ai đụng đến người của tôi... Trái quy tắc, sẽ bị phạt... Nghe rõ chưa.!?"- Nói một cách đầy huyền bí, đáng sợ

"RÕ Ạ!!"- Cả lớp

"Tốt!! Học tốt đấy nhá!! Tan học mình về chung!!" - Quay sang em nở một nụ cười cuốn hút biết bao cô nàng nhưng chất chứa sự dịu dàng đến bất ngờ... Cả đời này, có lẽ ngoài ba em ra thì anh ấy là người con trai duy nhất đối xử dịu dàng với em như vậy...

Taehyung vừa rời đi, em cũng mau chóng chào thầy rồi vào vị trí của mình dưới con mắt vừa ghét bỏ vừa ghen tị của bao bạn nữ...

"Nhìn xem nhỏ đó kia!! Kém sang quá đi mất!!"

"Mới vào trường đã đú đởn trai đẹp rồi!!Đằng này lại là Taehyung nữa... Nhỏ này thật sự không tầm thường tí nào đâu..."

"Gì mà người của tôi chứ.!?? Nó chính xác là con hồ ly tinh đã quyến rũ anh ấy rồi..."

... Vân vân và mây mây những lời ra tiếng vào về em... Nhưng bản thân thì lại là người không mấy quan tâm dư luận nên chỉ phủi mặt làm ngơ... Chăm chú học tập chính là niềm yêu thích của em... Tiết học cứ thế trôi qua nhẹ nhàng và bình yên như chẳng có điều gì xảy ra...

*Chẳng biết có phải là em không...*

*Han Ami...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info