ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 28: Quá khứ (3)

Dau1923457

"Này anh gì ơi..."

Quay lại, nơi tiếng gọi ấy phát ra từ nhà hàng xóm bên cạnh. Có một bé gái, trên tay có bế một chú thỏ trắng mà vuốt ve nuông chiều. Tóc của em dài uốn nhẹ ở phần đuôi như một làn sóng lướt đều trên mặt biển xanh ngát. Nhẹ nhàng cười tươi, em gái ấy đã làm cho một con người mới phút trước cau mày, nhăn nhó mà chuyển sang ngẩn ngơ, hai má đỏ ửng cùng nhịp đập của trái tim bất ngờ đập loạn xạ...

"Anh ơi!! Em bế Bunny sang chơi có được không ạ??"

Em ấy lại cười, một nụ cười xinh đẹp, thơ ngây biết bao. Chạy lon xon sang, vì chiều cao có mức chênh lệch với cánh cổng, em một tay bế thỏ, một tay cố nhón mũi chân mình lên để mở chốt cửa... Trông cái điệu bộ khó khăn đến phát yêu của em, cậu bé kia có chút xao xuyến. Phì cười, cậu đi đến mở cổng cho bé vào sân...

"Đã lùn còn thích bay nhảy..."- Taehyung không quên châm chọc.

"Em hỏng có lùn nha!! Mẹ nói với em rồi, Eun Jae nhất thời chỉ chưa có lớn thôi, vài năm nữa, Eun Jae sẽ ăn thật nhiều. Eun Jae sẽ cao hơn cái bộ xương di động nhà anh luôn!!"- Ôm thỏ chu mỏ lên mà cãi.

"Eun Jae??"- Thắc mắc hỏi

"Dạ Eun Jae là tên của em!! Hay anh ha?? Là mẹ em đặt cho em đó!!"- Một lần nữa, nụ cười tựa như nắng ấm chan hòa, chiếu thẳng lên trái tim đang rạo rực ấy.

*Cái cảm giác gì đây chứ?? Đường đường là một thiếu gia tài phiệt, đã bao giờ có cái cảm giác khó chịu thế này đâu nhỉ?? Sao tự dưng người lại nóng thế này?? Tim mình, đập nhanh thế này cơ à?? Kim Taehyung!! Mày bị làm sao vậy chết tiệt mau tỉnh lại đi chứ??*

"Anh gì ơi!! Anh tên gì vậy ạ??"- Cô bé lay lay tay áo cậu, câu hỏi khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Ừm...à... Taehyung..."- Ấp úng

"Woaaaa!! Hihi!! Tên anh đẹp quá!! Taehyung!! Hay quá đi!!"- Cầm tay Bunny vỗ tay rồi cười khanh khách trông thích thú lắm kìa.

Nhìn người con gái xinh xắn, đáng yêu trước mắt mà trái tim cứ đập lên liên hồi. Đột nhiên, em nắm tay cậu, giục:

"Anh Taehyung ơi!! Mình mau đi chơi thôi!! Mình ra biển chơi đi anh!! Điiiii!!"

"Ờ ờ ờ... Được được... Đi biển... Đi biển ha??"- Vội vã trả lời, anh được bàn tay nhỏ bé ấy kéo đi.

Ra đến biển, cô bé phấn chấn, thích thú như vừa gặp được kim cương. Em bế Bunny xoay vòng, uyển chuyển thướt tha như cả hai đang khiêu vũ. Ánh nắng của mặt trời hòa làm một cùng nụ cười khả ái của em khiến cho cậu bé kia cứ nhìn mãi không chán. Quên đi cái nắng âm ỉ trên đầu mình, cậu bé hình như đã biết yêu rồi...

Đột nhiên, bé ở đằng xa, vẩy tay với Taehyung:

"Anh ơi!!! Biển đẹp lắm!! Mát lắm!! Anh mau xuống đây bơi đi nè!!"

"H...hả... Anh....anh...."- Hốt hoảng

Nghe đến biển là cái con người kia thoáng chốc giật nảy mình. Bản tính sợ nước, lại không biết bơi, còn hay đọc truyện ma da, ma nước khiến bản thân sợ nước hơn bao giờ hết. Đắm chìm trong ảo ảnh của kẻ đang sợ biển xanh như cậu, phút chốc, cơn sóng xanh dịu êm lại trở thành hàng vạn con ma da ướt nhẹp đang trôi dạt lên bờ cát trông kì dị vô cùng. Hai bên vách đá thấp thoáng có những cánh tay rỉ máu đang ra sức vẩy tay với cậu như đang mời gọi khiến đã sợ nay còn sợ hơn...

Hét một tiếng rõ thất thanh khi cậu bị một lực đẩy từ tay ai đó lạnh ngắt đẩy ào xuống biển. Cậu chới với, chới với giữa biển nước vô tận, vô số bàn tay trắng trạch đáng sợ cùng hàng ngàn cái đầu tóc rũ xuống ướt nhẹp hơ hở một đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị đang vây lấy cậu. Bọn chúng như một đám thây ma, cố dùng tay nhấn chìm cậu xuống biển làm cho bản thân cứ hụp lặn không biết bao nhiêu lần...

"Anh!! ANH TAEHYUNGGGGGG!!- Tiếng la hét của Eun Jae khiến Taehyung thoát khỏi ảo ảnh của chính mình để trở lại thực tại.

"Anh đang làm gì zọ?? Nước chỉ mới đến mắt cá của em thôi mò... Sao anh lại chới với kêu cứu zọ??"- Ngây ngô hỏi.

Bất giác nhìn xung quanh, đám thây ma ban nãy thì chẳng thấy đâu, chỉ còn lại vài đợt sóng lưa thưa dịu nhẹ. Cậu thấy mình đang ngồi dưới nền cát, vô số sóng nhỏ đang ồ ạt tiến vào bờ, ập vào bờ lưng bé nhỏ của cậu Kim công tử.

"Em xin lỗi... Vì em đẩy anh nên anh mới hốt hoảng như vậy..."- Em hối hận, hai tay xe lại, cúi mặt không dám nhìn cậu. Cánh tay ban nãy lạnh ngắt không ai khác là cô bé Eun Jae. Nghĩ lại cảnh ban nãy, tự nhiên thấy hơi ngượng, cậu gãi đầu ấp úng...

"À... Không sao đâu..."

"Hihi!! Anh Taehyung sợ nước ạ??"- Em che miệng cười tủm tỉm.

"Gì?? Ai nói!! Anh hong có sợ nước đâu nha!! Anh bơi như rái cá zậy ó!! Bơi gì anh cũng bơi được luôn!! Sợ đâu mà sợ!!"- Dõng dạc nói dốc, Taehyung nói.

"Thật ạ?? Vậy anh Taehyung bơi cho em xem với!!"- Dùng ánh mắt long lanh, to tròn của mình để cầu xin.

Nhìn thấy gương mặt kia đang khẩn cầu, lỡ ném lao rồi phải theo lao thôi...

"Ashhh chết tiệt!! Chơi ngu có thưởng là đây mà..."- Chửi nhỏ

Lê cái thân ảnh xuống làn nước lạnh, vừa đặt chân xuống nước, tóc gáy tự dưng lại dựng đứng lên. Trước mắt cậu giờ đây có một con thủy quái đầu đỏ khổng lồ, miệng đầy máu trên chiếc răng nanh sắt nhọn đang nhoẻn miệng cười... Mắt nó long lên đáng sợ, anh nuốt nước bọt ừng ực, toang quay lại bỏ cuộc thì anh há hốc mồm sợ hãi, chân nhất thời không vững mà run lên lẩy bẩy...

Cái gì thế này?? Eun Jae đâu rồi?? Sao lại trở thành một con mụ một mắt, mắt còn lại thì toàn là dòi bò lóc nhóc, miệng thì khoét đến tận mang tai, quần áo thì rách rưới, mái tóc đen dài uốn lượn trước kia giờ chỉ thấy nó ươn ướt, rũ rượi. Nó cười lên một cách mang rợ, cậu bé bất giác tung ra nước tiểu đồng tử rồi cắn răng, vắt chân lên cổ mà chạy ra biển. Dù gì thì so với con ma ở sau thì con thủy quái nó vẫn đẹp hơn...

"Ah!!! ANH TAEHYUNG!!!"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info