ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 25: Phá sản

Dau1923457

"Cái quái quỷ gì đây chứ.!?? Chúng tôi được tuyển vào công ty này là để làm việc, là để nhận lương hàng tháng. Thế mà giờ lại bảo chúng tôi chờ hạn vài tháng là như nào đây.!??"- Một anh nhận viên phòng Marketing lên tiếng.

"Làm ơn!! Tha cho chúng tôi đi!! Đã 5 tháng rồi tôi không có tiền lương đó!! Tôi còn có đứa con gái còn nhỏ, tiền ăn học của nó mỗi tháng rất nhiều!! Tôi đã phải đi vay mượn để có thể chăm lo cho con của tôi!! Không đưa cho chúng tôi tiền, lẽ nào lại tính ôm nợ bỏ trốn sao.!??"- Cô nhân viên bên cạnh cũng ra sức nói.

"Ha!! Nực cười!! Vài tháng sao.!?? Vài tháng là khi nào đây chứ.!?? Cứ ngỡ là được làm việc trong một công ty cao quý, bậc nhất thế giới. Ngỡ là sẽ có đủ lương hằng tháng nên tôi chẳng cần phải tìm thêm việc dự phòng. Các người nghĩ là chỉ nói suông một câu rằng dời lại thêm vài tháng là có thể êm đềm như vậy sao.!??"- Người khác lại nhảy vào.

"Nếu không có tiền cho chúng tôi!! Chúng tôi sẽ kiện các người ra tòa đó!!"- Anh kia mạnh miệng.

"ĐÚNG!! ĐÚNG ĐÓ!! CHÚNG TÔI SẼ KIỆN!! SẼ KIỆN ĐÓ!!"- Tất cả mọi người đồng loạt hưởng ứng.

"Mọi người bình tĩnh lại đi đã!! Chuyện đâu còn có đó!! Đây là sự cố ngoài ý muốn, công ty không cố ý muốn ăn chặn tiền lương của mọi người!! Chỉ cần chúng ta cùng đồng lòng vượt qua, có lẽ sẽ cứu được tình thế ngay lúc này..."- Jimin cố gắng níu kéo nhân viên.

"Gì chứ.!? Cậu bắt chúng tôi bình tĩnh sao.!?? Chúng tôi phải bình tính như thế nào đây.!?? Công ty không cố ý à.!?? Ngoài ý muốn à.!?? Chúng tôi nghe mấy từ này thay cơm tận 5 tháng nay đến phát ngán rồi!! Đi mà nói với cái thằng Chủ Tịch suốt ngày say xỉn đó đó!! Chúng tôi không làm nữa!! Nhưng nếu trong 1 tuần không đưa đủ tiền cho chúng tôi!! Thì đừng có trách!!"- Anh ta nói xong thì quay lưng rời đi, kéo theo đó là tất cả những người khác cũng đồng loạt rời đi...

"Mọi người à, hãy suy nghĩ lại đi mà!! Hãy ở lại để cùng nhau cố gắng!! Chí ích sẽ còn chút gì đó mà!! TÔI XIN MỌI NGƯỜI ĐÓ..."- Cậu thư kí trẻ nài nỉ trong vô vọng. Sảnh công ty giờ đây chẳng còn một ai... Thở dài ngao ngán, toang quay đi thì ở đằng sau, cất lên giọng của một người đàn ông...

"Oh!! Sao vắng thế.!?? Hôm nay đâu phải ngày lễ đâu nhỉ.!??"

"Ngài Kim... Ngài đến tìm ai.!??"- Jimin.

"Tìm ai nhờ.!? Tìm cậu sao.!??"- Người phía trước đưa tay chỉnh chu lại cà vạt, bình thản hỏi.

"Ngài Kim!! Ngài chờ một lát, Chủ Tịch của chúng tôi đang ở bên trong, tôi sẽ giúp Ngài gọi Chủ Tịch đến..."- Như hiểu ý, Park Jimin cúi đầu lịch thiệp rồi quay người đi...

"Chờ đã!! Phòng Chủ Tịch Jeon... Ở đâu.!??"
.
.
.
.
*CỐC CỐC*

"Chủ Tịch!! Bên Kim Thị vừa đến, họ đang đợi Ngài ở phòng chờ ạ..."- Jimin.
.
.
"Chủ Tịch!! Ngài có đó không.!??"- Jimin.
.
.
"Nếu không có gì, thì tôi..."- Jimin.

*RẦM*

"Xin phép làm gì.!?? Không phải là có thể phá khóa sao.!??"- Anh chàng kia đạp phăng cả cánh cửa, ung dung bước vào khiến cho người đứng sau nhìn mà phát ngấy.
.
.
"C...CHỦ TỊCH!!"- Vừa vào đến bên trong, trước mắt cậu giờ đây là một khung cảnh bừa bộn với tứ tung toàn những là chai rượu soju, người mà họ cho là Chủ Tịch cao quý, lịch lãm thường ngày, nay lại bê tha, hèn kém... Tên Jeon nằm vật vờ trên chiếc sofa nâu, chân này kê lên bàn, chân nọ lại vắt ngay lên trên thành ghế, áo quần thì bung cúc xộc xệch, râu thì mọc lỏm chỏm tưởng chừng đã dài như những ông lão 80... Hắn ngáy ngủ trong tư thế quá đỗi là bầy hầy, kì lạ đến tởm người...

Cậu Park lo lắng, chạy đến đỡ lấy thân ảnh người đàn ông đang còn vật vờ trong cơn mộng mị không lối thoát.

"Chủ Tịch!! Chẳng phải đã nói Ngài không được phép uống rượu nữa sao.!?? Ngài có biết rằng nó sẽ rất có hại cho bản thân mình hay không.!?? Mau ngồi dậy đi!! Đừng uống nữa có được không.!?"- Jimin cầu khẩn nhưng trong lời nói lại le lói chút gì đó gọi là hờn lẫy, trách móc...

Đã được 5 tháng kể từ khi em rời đi, hắn suốt ngày hết rượu chè rồi lại nằm khóc như kẻ khờ, sáng xỉn chiều say với tâm trí chỉ nghĩ đến em làm cho hắn ta quên đi công việc trước mắt đang ngày một tồi tệ. Toàn bộ cổ đông không muốn hợp tác với gã chỉ vì lí do này...

Có lần, một vị Chủ Tịch lớn ở Pháp đến chủ yếu là để thương lượng về dòng sản phẩm mới có tặng kèm hãng nước hoa mà họ mới vừa tung lên thị trường. Loại này vừa sản xuất đã được rộng rãi công chúng biết đến và được lòng của rất nhiều người ưa chuộng nước hoa. Họ cho biết rằng họ hiếm khi phải hợp tác với bất cứ ai và hầu như là chẳng màng đến phần quà tặng kèm vì nó chẳng có ích gì đối với sản phẩm của họ cả...

Jeon Jungkook trước đây đã nhờ người gửi lời mời đến ông ấy và có nói sơ qua về đặc tính của sự hợp tác lần này. Và dĩ nhiên, họ đã đồng ý hợp tác, tự đích thân sang tận Hàn Quốc để tỏ lòng thành cho lần hòa hợp của hai công ty. Chẳng ai ngờ là tên Jeon đó say khướt cả đi, hắn đã lật tung hết tất thảy mọi hợp đồng, trực tiếp vò nát nhàu mẫu thiết kế mà họ đưa ra... Thậm chí còn chỉ thẳng ngón giữa vào mặt vị Chủ Tịch kia, lên tiếng chửi thề rồi lại dọa đấm nếu như họ không chịu rời đi...

Cảm thấy như bị xỉ nhục, họ đã rất tức giận, trở về mà không nói bất cứ một lời nào. Nhìn dáng vẻ và hành động của Ngài ấy cũng đủ để Jimin biết được chuyện gì đã xảy ra... Dù cho cậu đã cố ngăn cản tất cả mọi chuyện nhưng nhìn xem, gã ta vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, mở hết những chai rượu quý trên giá mà nốc cạn. Hết rồi, lại mua hàng tá chai soju về, uống hết, say, lại ngủ, ngủ dậy, rồi lại khóc, khóc rồi, lại uống... Một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ...

Nhân viên đã 5 tháng chẳng nhận bất cứ đồng lương nào, tất cả đều đồng loạt rời đi vì chính họ cũng chẳng thể chịu được cái tính khí nóng nảy khi say của Chủ Tịch họ Jeon kia... Tình huống này đã khó nay lại càng khó hơn... Hắn nằm trên ghế với đống giấy nợ ngân hàng chồng chất, thảm hại vô cùng... Người đàn ông nhìn cảnh tượng hai người đàn ông ôm ôm ấp ấp trước mặt, mày khẽ cau lại như hiểu được một chút gì đó. Anh ta cười khẩy, nói với gã bằng một tone giọng không thể khinh thường hơn:

"Ông chú bê!! Dạo này trông tệ hại quá nhỉ.!??"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info