ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 24: 5 tháng

Dau1923457

"Anh có thể đưa Ami... Rời đi không.!??"

Câu nói này của hắn thốt lên khiến cho anh bác sĩ nọ phải khó hiểu, anh đứng khựng người lại, gương mặt hệt như tượng tạc bình thản khẽ hỏi...

"Rời đi.!?? Đi đâu.!??"

"Không biết!! Đi nơi nào càng xa càng tốt..."- Lạnh nhạt buông đôi ba câu chua chát nhưng lòng thì đã rã đi tự bao giờ. Nắm chặt tay cố kìm nén những hạt pha lê trong đôi mắt đen huyền đau đớn...

"Đi đi..."- Quay mặt đối lập với chiếc giường nơi bóng hình ấy đang nằm say sưa chìm đắm trong những mộng cảnh mơ hồ, không lối thoát, gã gằng giọng bình thản nhất có thể ra lệnh cho người phía sau...

"Chẳng phải cậu đã rất..."- Jin tiến thêm một bước lại gần Jeon Jungkook.

"ĐỦ RỒI!! Không cần nói nữa... Đưa em ấy đi đi!! NHANH!!"- Mất hết sự bình tĩnh vốn có, hắn ta quát lớn, cả cơ thể vẫn còn run lên bần bật như thể đã kìm nén thứ gì đó trong lòng quá lâu...

"Được...Tôi sẽ đưa con bé đi... Đến Anh... nơi chúng ta đã sống trước đây... Được chứ.!??"- Jin nhẹ nhàng trấn an.

"Anh nói với tôi những chuyện vô nghĩa đấy để làm gì.!?? Có đưa đi hay không.!?? HAY TÔI PHẢI GIẾT CÔ ẤY THÌ ANH MỚI CHỊU RỜI KHỎI ĐÂY.!??"- Jungkook.

"Tôi nói để sau này, con bé hiểu chuyện rồi... Cậu có thể đến đưa nó về..."- Jin.

"TÔI KHÔNG CẦN!! AMI CŨNG ĐẾCH CẦN MỘT THẰNG ĐỒI BẠI NHƯ TÔI ĐI TÌM NÓ!! XÉO HẾT NGAY CHO TÔI!! NHANH!!"- Hắn kích động ném đi chiếc bình thủy tinh đắt tiền mà hắn dành cả gia sản mua nó về, giờ đây lại được dịp để hắn làm cho vỡ tan tành... Tiếng nát của thủy tinh như tiếng xé của lòng gã... Jin lắc đầu, tiến đến giường bệnh ôm lấy cô bé họ Han cứ thế mà rời đi...

Khi tiếng bước chân dần xa khỏi căn phòng đổ nát, là lúc những giọt buồn kìm nén đã lâu bỗng chốc dâng trào dữ dội... Chúng ồ ạt thi nhau lăn đều, chảy dài xuống lồng ngực chứa trái tim đang tan vỡ kia như san sát cái thứ axit làm nhói cả lòng hắn...

Quỳ xộp xuống nền đất lạnh, đau đớn đến không thể trụ vững được nữa... Nấc lên cùng sự vô vọng đến đau thắt cả ruột gan, gào thét đến xé toạt cả con tim... Cái thứ gọi là tình yêu trên đời đấy ư.!?? Thứ mà làm cho con người ta yếu mềm rồi lại kiên trực đến đau thương là thế này ư.!?? Đau... Đau quá đi mất!!

Ta dâng cho người thứ tình yêu trong sáng nhất
Người đem cho ta hàng ngàn nỗi đau thương...
Ta say đắm dâng cho người tiếng lòng vô tận nhất
Người lại vô tình cho ta cả một vùng trời vỡ tan...

Ta dâng cho người thứ tình yêu trong sáng nhất
Người đem cho ta hàng ngàn nỗi đau thương...
Ta say đắm dâng cho người tiếng lòng vô tận nhất
Người lại vô tình cho ta cả một vùng trời vỡ tan...
...

.
.
.
.
.

Đôi mắt he hé mở toang, chợt nhíu lại vì chút nắng chói chang khó chịu... Nhìn xung quanh với khoảng không gian xa lạ, em khẽ sợ hãi nên đã vội bật người dậy...

"Tỉnh rồi sao.!??"- Từ ngoài bước vào, một người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh cùng mái tóc đen được chau chuốc gọn gàng sang hai bên khiến người tiếp xúc cảm thấy thoải mái và dễ chịu... Anh nhẹ nhàng hỏi...

"C... Chú... Chú là..."- Thoạt nhìn thì trông người này rất đỗi quen thuộc nhưng em lại chẳng hề nhớ rõ đây là ai... Cứ ậm ừ vài câu "chú chú" làm cho anh kia cảm thấy dễ thương mà bật cười...

"Chú bác sĩ khi trước khám cho cháu đây!! Không nhớ ra chú thật đấy à.!?? Có chút tổn thương đấy!!"

"Ah!! Chú Seok Jin!! Thần tượng của cháu đây mà!! Hihi!!"- Ami nở cái nụ cười xinh xắn của mình ra, nịnh nọt người đối diện.

"Thôi thôi!! Fan hùa như cháu, chú đây không thèm!!"- Vừa đùa giỡn, tay vừa nhanh nhậy thiết lập máy đo nhịp tim để kiểm tra tình hình cho em.

"Cháu chỉ quên tạm thời thôi!! Chú ơi!! Đừng giận cháu!! Mày chú chau lại kìa!! Nhanh già lắm đó!!!"- Ami ôm lấy cánh tay Seok Jin, lay lay.

"Gì chứ.!?? Già sao.!??"- Mặt nhìn sang chiếc gương bên cạnh, tỉ mỉ xem những đường nét trên gương mặt của bản thân.

"Chết rồi!! Chú có đồi mồi, có vài nếp nhăn rồi này!!"- Jin hốt hoảng.

"Đấy!! Bởi thế chú phải cười nhiều lên mới được!! Như cháu này!!"- Dứt lời liền ngay lập tức cười ngay, nhìn thấy được nụ cười được nghe tên Jeon kia mô tả là xinh đẹp, là hiếm gặp của em thì bất giác, anh lại cảm thấy nao lòng...

*Cậu Jeon... Giờ thì tôi đã biết... Tại sao cậu lại yêu đứa trẻ này đến si mê như vậy rồi... Nụ cười của con bé đúng là đẹp thật, tựa như ánh sáng tuyệt diệu nhất mà ông trời ban tặng cho thế giới u buồn này vậy... Nhưng có lẽ... Cả đời này, người được nhận lấy thứ quà quý này... Không phải cậu rồi...*

"Chú ơi!! Chú nghĩ gì thế ạ.!??"- Em huơ tay, kéo chàng trai kia ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ ban nãy.

"Không gì đâu!! Jungkook... À... Cậu út của cháu bị nhà nước tước đi quyền giám hộ nên cháu được đưa thẳng đến cô nhi viện ở Luân Đôn... Thật buồn là cháu đã liên tục hôn mê trong 2 tháng liền nhưng chẳng mấy khi tỉnh lại. Chú đã phải bay từ Hàn Quốc đến tận cái nơi xa xôi này theo chỉ thị cấp trên mà chữa bệnh cho cháu đấy!! Trước đây thì chú có nghe người bác sĩ chữa trị cho cháu thông báo lại tình hình rằng cháu đã uống thuốc ngủ để tự vẫn, theo như chuyên môn của một bác sĩ lâu năm và một bác sĩ đa tài như chú thì cháu chỉ hôn mê ngay lúc đó xong thì sẽ tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau. Nhưng điều lạ ở đây là cháu mãi vẫn hôn mê. Đằng này lại còn hôn mê dài hạn nữa mới ghê chứ!! Vì thế mà lần này chú quyết sẽ tìm hiểu sâu về bệnh án của cháu, chú đã phải xin phép chủ của cô nhi viện rút hồ sơ tạm thời của cháu chuyển sang cho chú... Và theo pháp luật thì chú bây giờ chính là người giám hộ mới của cháu!! Mà chỉ là tạm thời thôi vì sau khi chữa xong bệnh thì có người sẽ đến đón cháu!!"- Jin giải thích.

"Cháu đã hôn mê sao... Bao lâu rồi..."- Ami thơ thẩn hỏi Jin.

"Tính đến nay thì đã gần 5 tháng rồi."- Jin.

"Nae..."- Nhẹ đáp lại.

"Cháu đang buồn vì không được sống cùng cậu nữa sao.!?"- Anh bác sĩ giả vờ hỏi em, tay vẫn không ngừng hoạt động.

"Ha!! Buồn sao.!?? Phải nói sao nhỉ.!?? Nhưng cháu... Không biết buồn đâu..."- Cười chua chát.

"Không biết buồn ư.!?? Vì sao vậy.!?? Cháu và cậu mình đã xảy ra mâu thuẫn gì à.!??"- Seok Jin.

"Cháu... Mệt rồi..."- Ami.

"Được!! Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi!! Chú xuống bếp nấu thứ gì đó cho cháu bỏ bụng!! 5 tháng không ăn gì rồi!! Đói lắm nhỉ.!??- Anh cười hiền hòa.

"Nae!!!"- Ami đáp lại kèm theo đó là một nụ cười nhè nhẹ thoáng chút nỗi buồn.

Thu xếp vội đống đồ nghề, anh ra ngoài, còn em thì lại vui mừng trong lòng vì đã thoát khỏi nơi đó... Cái nơi địa ngục đen tối nhất của cuộc đời em... Bắt đầu một cuộc sống mới viên mãn, hạnh phúc hơn... Mắt tờ mờ nhắm lại, em lại ngủ quên trong niềm vui của chính mình... Đây có lẽ là lần đầu tiên giấc ngủ lại ngập tràn ánh hồng đến vậy... Mộng đẹp ùa đến, em khẽ mỉm cười trong cơn mộng mị... Mê man... Mê man thiếp đi...
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info