ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 23: Rời đi

Dau1923457

"Jungkook!! Có chuyện gì vậy.!??"- Jin được bà Joy đưa hẳn đến căn phòng của em, nhìn thấy cảnh tượng hắn ôm em mà khóc ròng đến sưng húp cả đôi mắt, anh lấy làm lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt sang một bên... Cứu người quan trọng hơn...

"Anh ơi... Hức... Em xin anh... Ami em ấy xứng đáng... Hức... Có được tương lai tốt hơn... Hức... Anh có thể dùng gan, phổi hay bất cứ thứ gì trên cơ thể em để cứu sống Ami... Hức... Hức..."- Quỳ khóc dưới chân anh bác sĩ họ Kim kia trông vô cùng bần hàn... Đây là lần đầu tiên một kẻ cao cao tại thượng như hắn phải quỳ lạy, van xin người khác chỉ vì tính mạng của một cô bé 16 tuổi...

"Trời đất ơi cậu làm gì vậy.!?? Đứng dậy nhanh đi!! Cậu là đang gây áp lực cho tôi đấy cái đồ đần này!!"- Jin hoảng loạn đến nỗi phải mắng thẳng vào mặt cái cậu em không cùng gia phả này rồi đỡ Jungkook ngồi dậy...

Bồng Han Ami lên giường, tay nhanh chóng kết nối máy đo nhịp tim với cơ thể em rồi lại đặt ngay lên chiếc bàn bên cạnh... Đôi mắt tinh tế quan sát nhanh một lần tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, tay không quên ấn ấn vài chỗ nơi lồng ngực để dễ dàng rẽ đường hô hấp cho em...

Chiếc máy cứ tè tè những đường dây đỏ ngang dọc khó hiểu, thi thoảng lại vang lên từng hồi *tít tít* khiến trái tim hắn ngày một tan nát thêm... Bỏ vào mồm viên thuốc dỗ ngọt căn bệnh kia, nước mắt cứ mãi rơi xuống bất tận, gã ta nắm chặt bàn tay đến bật cả máu, nhỏ tong tỏng xuống bề mặt láng bóng của nền nhà... Mặc kệ sự đau đớn thể xác, tên Jeon vẫn cứ thao thức chờ đợi...

Ngầm hiểu được vấn đề, lôi từ bộ đồ nghề kia ra một kim tiêm, vài thao tác linh hoạt đã cho được thuốc vào bên trong... Vội tiêm vào cho em... Cái âm thanh *tít tít* phát ra từ chiếc máy kia vang lên ngày một to hơn, những đường dây đo đỏ mới đây chỉ nhấp nháy có vài lần nay lại xuất hiện ngày một nhiều hơn...

Jin lúc bấy giờ mới bắt đầu thở mạnh, lau giọt mồ hôi lấm tấm trên vần trán cao rộng, bình thản quay lại...

"Cũng may là cô bé chỉ mới uống thuốc cách đây 12 phút thôi... Giờ thì nhịp tim đã ổn định rồi, nhưng để tỉnh lại thì phải đợi đến sáng mai."

"Không sao... Không sao cả... Em... Em không biết phải làm thế nào để có thể trả hết ân tình từ trước đến giờ em nhận từ anh nữa... Em..."- Jungkook bối rối.

"Thôi... Tôi thích tiền là thế!! Nhưng ai lại nhận tiền của người nhà bao giờ!! Sau này đừng có khách sáo như vậy nữa!! Nhìn chẳng giống Jeon Jungkook tẹo nào cả!!"- Anh xua tay.

"À mà này!! Cô bé ấy... Là người mà cậu muốn dành cả đời này để bảo vệ có đúng không.!??"- Anh lại thắc mắc.

Một bên chân mày nhếch lên tỏ vẻ đồng ý. Anh bác sĩ khoanh tay trước ngực, nhìn thân thể bé nhỏ nằm trên giường, cất lời trêu chọc:

"Muốn bảo vệ cả đời mà lúc nào bệnh nhân tôi cấp cứu cũng đều là cô bé họ Han này... Chẳng biết định nghĩa bảo vệ của cậu có bị vấn đề ở đâu không nữa.!??"

Nghe đến đây, hắn sửng sốt, quay phắc lại nhìn Seok Jin, môi không ngừng mấp máy hỏi anh:

"S... Sao... Sao anh lại.!??"

"Sao vậy.!!? Cậu bất ngờ vì cậu không bao giờ nói tên Ami cho tôi nghe mà tôi lại biết cả họ bé con ấy à.!?? Chẳng giấu gì, trước đây, có một lần Ami đã được một cậu bạn đưa đến bệnh viện của tôi làm... Nó đã ngất đi và trông có vẻ hốc hác như cố nhịn ăn lâu ngày vậy... Tôi đã tiến hành khám tổng quan cơ thể con bé thì đã phát hiện ra nhiều dấu hiệu cho thấy đứa trẻ này đã phải chịu đựng sự bạo hành nào đó trong một thời gian khá dài... Dẫn đến kiệt sức rồi ngất đi!! Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của con bé mà tôi đã không nói hiện trạng mà tôi kiểm tra được cho cậu nhóc kia... Tôi thì cũng chẳng biết được Ami lại là người của cậu, cho đến khi chữa trị cho bé ấy lần thứ hai..."- Anh tỉ mỉ nói lại với hắn.

Thấy Jungkook cứ mãi im lặng, anh tiếp lời...

"Haizzz... Những dấu tích đó, tôi biết là cậu làm mà đúng không.!?? Jeon Jungkook.!?? Nhưng mà... Jungkook ah... Những điều tôi nói ra sau đây có thể sẽ làm tổn thương cậu... Nhưng cậu biết không.!?? Ami còn quá nhỏ để trải qua những chuyện như này... Nó không thể đáp ứng đủ mọi ham muốn của một người trưởng thành như chúng ta được... Ừ thì cậu yêu Ami đấy!! Hai người cũng chẳng cùng huyết thống gì nên tôi cũng chẳng có quyền gì ra lệnh cho cậu là phải ngừng yêu Ami được... Vậy cậu đã từng nghĩ cho tương lai của cô bé ấy sau này chưa.!?? Ok!! Cậu chưa từng nghĩ đến nhưng với cương vị là một bác sĩ đa ngành như tôi, tâm lí của đứa trẻ này chắc hẳn là sẽ không bao giờ ổn định..."

"Vì sao ư.!?? Vì nó dường như đã bị ai đó che đi ước mơ của nó rồi. Đã có khi nào cậu tự hỏi nó rằng nó muốn gì, và nó cần gì chưa.!??"- Jin điềm đạm hỏi.

"Chẳng cần phải hỏi!! Dĩ nhiên là tiền bạc, danh vọng rồi!!"- Hắn thẳng thắn đáp.

Jin lắc đầu ngầy ngậy, trả lời gã...

"Không... Rõ ràng là cậu không hiểu con bé!! Nếu nó cần những thứ đó thì nó đã không khóc lóc đến mức ép bản thân mình phải tự vẫn rồi!! Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều... Sau lần này, có lẽ Han Ami này, sẽ phải trải qua một căn bệnh trầm cảm dai dẳng đấy!! Thôi!! Ổn rồi thì tôi về đây!!"

Jin vừa bước chân ra ngoài thì đã bị một câu nói làm cho anh quay người trở lại...

"Anh có thể đưa Ami... Rời đi không.!??"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info