ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 16: Có thích không.!??

Dau1923457

"Tiểu thư ơi... Người tỉnh rồi!!"

Khi đôi mắt chợt mở ra lim dim, em nhìn quanh thì chỉ nhìn thấy mỗi bà Joy ở đấy còn hắn thì đã đi từ lúc nào... Nhìn lại đồng hồ treo trên tường, em đã ngủ mê man đến tận 5h chiều...

Như biết được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, bà tiến đến đỡ em từng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa cho em... Dìu dắt em xuống dưới nhà dùng chút gì đó, bà để em ngồi ngay ngắn lên bàn ăn rồi quay đi vào trong bếp chuẩn bị cháo cho em...

Đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn sang tờ báo trên bàn. Bản thân là một người công nghệ tiên tiến nên em chẳng mấy động đến những thứ này, thậm chí là mấy tờ tạp chí ở trường mà mọi bạn học hầu như đều chú ý... Như có một thứ gì đó thổi thúc, Ami dùng tay di chuyển khó khăn nó đến bên cạnh, tỉ mỉ lật từng trang báo...

Đúng thật là cổ hủ, báo gì mà chẳng thấy màu sắc đâu, chỉ toàn là chữ với chữ. Báo in cho thập niên 90 chắc.!?? Đang chán nản, toang định vứt sang một bên thì em bất chợt nhìn thấy ngay phía dưới cùng, bên trái trang giấy có ảnh ông Jongdae- giáo viên dạy Taekwondo mà em đã đôi lần xem tin tức cùng mẹ...

Nhìn từng dòng chữ tuyển học viên khiến em cứ bị lôi cuốn vào... Em thấy môn học này cũng khá thú vị, có lẽ sắp tới đây nó sẽ là một môn học giúp cho đầu óc em đỡ căng thẳng... Gấp tờ báo 4 góc ngay ngắn rồi cho vào trong túi áo. Bà Joy cũng vừa lúc bước ra, trên tay bưng bê một bát cháo nóng tỏa hương thơm ngào ngạt...

Bát được đặt ngay ngắn trên bàn và dĩ nhiên là nó chẳng có hành... Em thích thú đến cười híp cả đôi mắt. Vì tính háu ăn của mình nên chưa kịp thổi nguội đã bỏ ngay vào miệng.

"Ah!! Nóng nóng nóng!!!"- Đưa tay quạt nhè nhẹ đầu lưỡi nhằm xua tan đi cái bỏng tê tái.

"Ây trời tiểu thư!! Người ăn chậm thôi, còn nóng lắm đó!!"- Bà Joy đứng bên lo lắng, khuyên răng Ami em.

Lần này có vẻ đã cẩn thận hơn, đôi môi mỏng chợt nhô lên thổi phù phù trông đáng yêu vô cùng... Chẳng mấy chốc thì cũng đã ăn xong, cảm thấy bản thân cũng đã đỡ hơn, không phiền người đàn bà kia làm việc, em đem theo tờ báo trở về phòng...

*BÍP BÍP BÍP*

Từng dãy số được bấm vào điện thoại, áp nó vào tai vang lên từng hồi chuông dài đằng đẳng... Em vừa nghe, vừa đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ như chờ đợi một điều gì... Lát sau, đầu dây bên kia có giọng một người đàn ông vang lên...

Người bên kia:
"Cho hỏi là ai đang gọi đấy ạ.!??"

Ami:
"Dạ xin chào, em là Ami, em muốn học bộ môn Taekwondo của thầy Jongdo... Không biết ở mình có nhận thêm học viên nữa không ạ.!??"

Người bên kia:
"Àh... Có em nha... Chà... Lâu rồi mới có học viên mới... Lại còn là học viên nữ nữa... Em định khi nào đến học đây.!??"


Ami:

"Dạ ngày mai em đến có được không thầy.!?? Mà có lẽ em học hơi muộn vì em còn phải đợi tan học nữa... Khoảng 6h không biết có phiền thầy không nhỉ.!??"

Người bên kia:
"Tôi thì lúc nào cũng được nhưng có lẽ em phải chịu học một mình rồi. Đa số học sinh của tôi thì toàn là những thanh niên từ 20-32 tuổi, còn số ít thì là những đứa trẻ từ 7-10 tuổi nên họ chỉ học buổi chiều. Em là trường hợp đặc biệt học muộn như vậy đấy!!"

Ami:
"Không sao ạ!! Em cũng khá ngại đám đông, học một mình cũng chẳng sao!!! Hihi!! Em tiếp thu hơi chậm, sau này phải phiền đến thầy rồi!!"

Người bên kia:
"Không sao!! Trường hợp như em tôi gặp nhiều rồi!! Tôi cũng rất nghiêm khắc, em cần phải học chăm lên mới được!!"

Ami:
"Vậy thôi, em tắt máy đây nhé!! Chúc thầy một buổi tối tốt lành!!"

*TÍT TÍT TÍT*

Khi cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc hắn ta vừa về đến nhà...

"Nói chuyện điện thoại với ai đó.!??"- Jeon Jungkook đứng khoanh tay, lưng tựa vào cánh cửa tra hỏi em với gương mặt lạnh tanh.

"Dạ... Chỉ là một người bạn học thôi... Ami đang mượn tập của cậu ấy để chép lại bài hôm nay..."- Em trả lời, tay nhanh chóng vứt tờ báo vào thùng rác.

"Vứt cái gì vào thùng rác.!??"- Ông ta đã nhìn thấy tất cả và cố tình hỏi em.

"Dạ... Là một tờ báo linh tinh, chắc của bác Joy để quên lại khi vào dọn phòng cho con thôi..."- Đối diện với câu hỏi của hắn, em cố giữ bình tĩnh để hắn không phải nghi ngờ em...

Toang quay đi thì em vội lên tiếng khiến hành động của hắn chợt ngưng lại...

"Cậu ơi!! Từ ngày mai... Con sẽ tránh tiếp xúc với anh Taehyung... Sẽ không cãi lời của cậu nữa... Nhưng mà... Con cũng muốn có bạn... Con muốn sau buổi học được đến nhà bạn chơi, được học cùng bạn... Cậu đừng lo!! Là bạn nữ, không phải bạn nam... Nên là... Cậu út có thể đồng ý chứ.!??"- Vừa nói vừa đan hai tay vào nhau cho thấy em rất bối rối... Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng cất lời...

"Ùm... Nhưng tuyệt đối, về trước 7h30... Rõ chưa.!??"- Nói xong thì lại quay đi xuống dưới nhà... Em ở trong phòng bắt đầu thở phào, sau đó lại chạy sang phòng của hắn lục lọi mọi nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó...

Đôi môi chợt hé mở để lộ hàm răng đều thẳng tấp tuyệt diệu... Em đã tìm thấy dây buộc tóc của Taehyung nhưng mà... Nó đã bị nát nhàu từ đêm qua rồi...

Em rón rén quay về phòng, bắt ghế trèo lên đầu tủ lấy đến chiếc giường một bộ kim chỉ. Cô bé bắt đầu hàn gắn lại từng mảnh vải bông, tỉ mỉ may từ con gấu...

"Áh!!"

Em vì bất cẩn mà để mũi kim đâm phải tay mình, máu từ đó chảy ra đau đớn... Trước giờ chỉ toàn là mẹ làm những việc này, em có muốn thì cũng chẳng được động đến... Vậy mà giờ đây, chỉ là vá lại một dây buộc nhỏ thôi mà... Nó cũng trở nên quá đỗi khó khăn đối với em...

Mặc cho dòng máu nó có chảy đi thế nào đi nữa, Ami cũng chỉ biết ngồi đó ôm mặt mà khóc thút thít như một đứa trẻ... Nghe thấy tiếng la của em, từ dưới phòng ăn hắn đã vội lao đến ngay. Bước vào, thấy tay em chảy máu, hắn nhanh tay lấy bộ sơ cứu qua băng bó cho em...

"Làm gì mà để mình bị thương thành ra thế này.!?? Đã thế còn chẳng chịu xử lí vết thương, muốn mình mất máu chết thì mới vui sao.!??"- Vừa băng cho em, vừa lo lắng, lớn tiếng rày em. Thấy gã như thấy cả ngày tận thế, em chỉ biết ấp úng nói:

"Đó là dây buộc tóc của anh Taehyung cho Ami mượn... Là đồ kỉ niệm quan trọng đối với anh ấy... C... Con chỉ muốn cho nó trở về hình dạng của trước đây thôi... Mà... Cái này... Khó quá đi... Con đã cố lắm rồi... Nhưng nó..."

Tên họ Jeon kia bắt đầu hướng mắt về phía thứ đồ mà đêm qua hắn đã tự mình hủy hoại... Thở dài một tiếng, hắn hỏi:

"Có thích không.!??"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info