ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 14: Bạn cũ

Dau1923457

"Một lời hứa... Một trách nhiệm... Em chắc chắn sẽ giữ kín bí mật này... Chỉ mình chúng ta biết thôi... Hihi"- Vừa nói vừa cười khúc khích...

Nghe đến đây, đôi mắt anh trở nên sắt lạnh, nắm chặt lấy cổ tay em mà ra sức hỏi:

"Câu nói này từ đâu mà có.!?? Em học nó từ ai.!?? Hả.!??"

"Á!! Em... Bố đã chỉ nó cho em đó... A... Anh bỏ tay em ra đi!! Đau lắm đó!!"- Em cố gắng tháo gở bàn tay đang giữ lấy em. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, Ami nhìn Taehyung ra vẻ khẩn cầu... Biết được bản thân đã làm ra những gì, anh vội buông em ra...

"Anh xin lỗi... Anh hơi kích động... Em có đau không.!??"- Cầm tay em lên xoa nhẹ, điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn phần nào...

"Anh chỉ cần xoa như thế là sẽ không còn đau nữa đâu. Hè hè!!"- Em cười ranh mãnh.

"Đừng có dở trò lợi dụng!! Lâu lâu được một lần thôi, không có được đà lấn tới à..."- Anh vừa nói vừa dùng tay đẩy nhẹ trán em.

"Lâu lâu thôi á!! Xì!! Đồ ông anh khó tính!! Mà... Câu nói vừa rồi của em... Có gì sao.!??"- Đưa ánh mắt long lanh nhìn Taehyung ra vẻ dò xét... Anh thở dài nhìn lên bầu trời xanh, khẽ cất một giọng nói chan chứa sự hồi tưởng...

"Không có gì đâu... Chỉ là nó giống với một người bạn cũ của anh thôi..."

*Rột rột*

Tiếng động phát ra làm anh giật mình nhìn sang người bên cạnh. Cô bé giờ đây mặt đỏ như quả cà chua, lấp bấp trả lời:

"Em... Em đói rồi..."

Anh bật cười trước gương mặt này của Ami... Cũng đúng!! Bây giờ cũng đến giờ nghỉ trưa rồi... Đưa tay lấy trong túi ra một dây buộc tóc màu hồng xinh xắn có họa tiết là một con gấu trông rất đổi đáng yêu... Anh quay người em lại, tay nhanh nhảu tô điểm lại mái tóc bù xù ban nãy cho em...

"Dùng cái này đi, cho nó giống con gái!!"- Taehyung

"Xong rồi!! Đẹp thật!! Quả nhiên là bàn tay vàng của Kim Taehyung!!"- Anh cảm thán trước tác phẩm của mình, vì là tóc ngắn nên anh chỉ buộc một ít tóc trên đỉnh đầu cho em. Nhìn kìa, giờ trông Ami nữ tính, dễ thương hẳn... Không kìm được, anh chàng đưa tay nhéo nhẹ đôi má phồng kia... Gương mặt trở nên khó ở, Ami đánh lên bàn tay anh một cái rõ đau, càu nhau...

"Anh làm cái gì đấy hả.!?? Má em không phải trò chơi Squishy của anh đâu nhé!!"

"Người ta chỉ muốn xem thành quả của mình thôi mà... Em làm gì mà hung dữ thế.!??"- Chu môi bất lực.

"Xì!! Khoan đã!! Oppa!! Sao trong túi anh lại có thứ đồ của con gái như này.!?? Chẳng lẽ anh... Hớ!!!"- Em che miệng cảm thán.

"Ya ya em đang nghĩ cái gì vậy.!?? Đó là món quà kỉ niệm mà người bạn cũ kia đã tặng anh... Anh chỉ cho em mượn thôi, dùng xong thì phải trả lại ngay biết chưa.!??"- Anh khoanh tay kể lại quá khứ của món vật phẩm nằm trên tóc em.

"Quái lạ.!?? Bạn cũ đó là ai mà có vẻ quan trọng với anh thế nhỉ.!?? Nói đi!! Bạn gái anh có phải không.!??"- Ami

"Thôi thôi!! Đi ăn đi ăn!! Nhiều chuyện là anh bỏ nhóc lại à.!??"- Taehyung cố tình lảng tránh câu hỏi của em, đứng dậy lao đi thật nhanh...

Em hậm hực chạy theo. Đến một quán ăn nhỏ ở lề đường, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước vào trong...

"Bà chủ xinh đẹp ơi!! Cho tôi một phần mì Ramen!!"- Taehyung

"Anh ăn yếu vậy.!?? Xem em nè!! Cô ơi!! Cháu muốn ăn một phần mì Ramen đặc biệt, size lớn, một phần Japchae (miến trộn Hàn Quốc), một phần Seolleongtang (canh bò) và một cốc sữa nóng. Cháu cảm ơn!!"- Phần order món của em khiến Taehyung và tất cả mọi người ở đó phải ngạc nhiên...

"Gì đấy.!?? Chưa thấy ai ăn nhiều như em à.!?? Hay là... Anh lo không trả nổi phần ăn của em.!?? Ấy không cần, không cần đâu!! Em có đem tiền mà, tuyệt đối sẽ không để anh trả, anh đừng lo nha!!"- Em chỉ tay vào trong cặp mình, cười tươi để trấn an anh...

Một lần nữa, câu nói của Ami khiến Taehyung thoáng chốc đứng hình vì sự quen thuộc đến khó tin... Ngẩn ra đó nhìn em chăm chăm khiến em cảm thấy khó chịu. Tay đưa lên trước mắt anh, vây vẩy vài cái đã kéo anh trở về thực tại...

"Anh không sao chứ.!??"- Ami lo lắng hỏi.

"Ờ... Ờ... Không sao... Em cứ ăn đi!! Đừng lo là anh không có tiền!! Anh rủ em trốn học đi ăn, là anh mời em!! Ăn đi!!"- Taehyung xua tay.

"Hì... Cảm ơn anh!! Vậy... Em không khách sáo đâu nha!!"- Lại là nụ cười hồn nhiên ấy, nó trở nên thân thuộc đến lạ kì... Tại sao có thể giống đến như vậy cơ chứ.!?? Cô bé đó... Là em phải không.!?? Ami.!??

Em ăn có vẻ rất ngon miệng, tất cả những món gọi đến đều đã nằm gọn gàng trong căn bụng nho nhỏ của em... Uống ly sữa trên bàn, em thích thú khẽ rùng mình đáng yêu... Từng hành động, cử chỉ của em thu lại sâu trong ánh mắt đăm chiêu của anh...

"Em có phải là trẻ con nữa đâu mà lại thích uống sữa như vậy chứ.!??"- Taehyung cố tình trêu ghẹo.

"Kệ em!! Đó là sở thích của em đó biết chưa.!?? Em rất thích sữa, những gì liên quan đến sữa em đều thích tất!! Anh đừng có mà kì thị sở thích của em!!"- Ami

"Giống thật..."- Anh nói nhỏ.

"Giống gì cơ.!?? Anh nói em giống ai thế.!??"- Cầm ly sữa mà miệng vẫn còn hóng hớt.

"Aiss!! Uống lẹ đi cô nương!!"- Anh lôi điện thoại ra nghịch, lại tiếp tục tránh ánh mắt đó của em... Em xì một cái rõ to rồi cũng quay sang nhâm nhi cốc sữa ngon ngọt của mình...

Ăn uống no nê, đôi bạn trẻ lân la từ nơi này đến nơi khác. Hết ăn rồi lại đi chơi, ở bên cạnh Taehyung thật sự rất thú vị. Anh đã đem đến cho em thứ mà bây lâu nay em tạm lãng quên trong kí ức. Trả lại nụ cười đẹp nhất cho em suốt tần ấy năm qua... Hạnh phúc thật... Giá như mà thời gian ngừng trôi để bản thân có thể được anh đưa đến nhiều nơi, được ăn mọi thứ trên khắp cái Seoul rộng lớn này...  Dù có đánh đổi cả đời, Ami em cũng chấp nhận...

Trời bắt đầu sập tối, sợ hắn sẽ nghi ngờ nên em đã nhờ Taehyung đưa về... Sau khi tạm biệt anh, em rụt rè mở chậm cánh cửa bước vào trong...

"Tại sao hôm nay không đến trường.!??"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info