ZingTruyen.Info

| jjk | cậu út [ 18+ ]

Chap 1: Nhận nuôi

Dau1923457

❌Lưu ý nhỏ nhẹ: Đây là một câu chuyện 18+, lời văn sẽ rất thô tục nên cân nhất trước khi đọc nhé!!❌
.
.
.
.
.
Đêm mưa lao xao, mưa như trút đi cái nắng gắt cuối cùng của mùa hè oi ả... Một thân người phụ nữ lao chạy trong cơn mưa đất trời, trên tay bế theo một đứa trẻ... Cô ta cứ chạy mãi, chạy mãi, trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng như chẳng hề có một điểm dừng... Bỗng khựng người trước một căn nhà vô cùng sang trọng, lộng lẫy. Toang nhìn bé con đang nằm trên tay mình, con bé cười, một nụ cười ngây ngô... Từ đâu, một giọt sương không tự chủ cứ thế tuôn rơi... Đặt em bé yên vị trước ngay cửa nhà... Chạy đi ngay trong vô vàn tiềm thức...

" Gì thế này.!?? Ông à!!! Trước nhà chúng ta có một em bé!!"

" Mau!! Đưa bé con vào nhà nhanh!!"

Ông bà Han là một gia đình giàu có, nổi tiếng là giàu nhất cái Seoul này... Nhưng tuổi của hai người thì có lẽ đã cao, đã ngoài 50 rồi đến giờ thì vẫn hiếm muộn con cái... Hôm nay, ông bà Han có việc phải họp cổ đông nên về nhà có hơi muộn hơn so với ngày thường. Khi về đến nhà, ập vào mắt chính là một đứa bé trên người chỉ có một chiếc khăn quấn quanh... Dầm mưa từ nãy đến giờ, chiếc khăn ấy cũng đã ướt đi, bé con run lên bần bậc, em rất lạnh... Người kia sao lại quá đổi độc ác để em lại ở đây mà không đưa em đi cùng...

Trở lại, bà Han bế em vào rồi đặt em trên giường của bà... Các người làm trong nhà thì vừa vui lại vừa ngạc nhiên vì lâu rồi họ chưa từng có cảm giác nào với trẻ con cả... Họ liền túm tùm đến mà xem bé con này... Ông Han Sung Yook vội lên tiếng:

" Này bà, bà lấy cho tôi cái khăn nào dày một tí, đem đến đây cho tôi rồi giúp tôi sưởi ấm cho con bé. Từ nãy giờ ở ngoài đó, chắc là đã thấm mưa không ít..."

" Tôi đi ngay!!"

Sau khi đã làm ấm cho em bé ấy, họ mới chợt bật cười vì sự dễ thương đến bất ngờ của nó... Tuy đã lạnh cống, suýt nữa thì mất mạng, nhưng nhìn xem, nó đã cười thay vì khóc... Chính vì vậy mà người đã hiếm muộn lâu như họ vừa nhìn đã mến ngay đứa trẻ này...

" Dễ thương thật!! Không biết ai lại nhẫn tâm bỏ con bé chứ?? Nó đáng yêu thế này cơ mà..." - Bà Han bảo

" Haizzz... Tội nghiệp quá!! Hay bà à... Tôi có ý định muốn nhận con bé làm con chúng ta. Dù gì chúng ta cũng đã hiếm muộn rất lâu rồi... Bà thấy thế nào.!?"

Nghe đến đây, bà ấy vui lắm, vì chính đấy cũng là ý định của bà... Khẽ gật đầu, nụ cười bà phúc hậu đã thể hiện phần nào hài lòng...

" Phải rồi!! Con bé vẫn chưa có tên!!"

"Ami... Han Ami bà thấy sao??"

" Tên đẹp quá!! Ami à!! Bảo bối của cha mẹ..."
.
.
.
.
.
.
Phút chốc thời gian đã trôi qua, vì tuổi đã quá cao, ông Han vì thế mà qua đời. Một mình bà Jeon gánh vác công ty, nuôi Ami nên người... Cô bé ấy ngày một trưởng thành... Con bé lớn quá nhanh, mới đấy đã được 16 tuổi... Nụ cười luôn nở trên gương mặt cô bé, vừa thông minh lại vừa đáng yêu. Em có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt sâu sắc, long lanh như chứa đựng cả một ngân hà... Em rất thân thiện, dễ mến ai nấy nhìn em cũng đều xuýt xoa khen lấy khen để và vô cùng thích em...
.
.
.
.
.
" Chị à!! Em về rồi đây!!"

*Chát*

" Cậu còn vác cái mặt về đây làm gì nữa.!?? Jungkook!!!"

" Chị à... Em biết em sai rồi... Tha lỗi cho em đi mà... Em là em trai của chị đấy..."

" Cậu im đi!! Cậu không nhớ đã gây ra cái tổn thương cho căn nhà này là quá đủ rồi sao?? Cậu đi đi!! Tôi không có một thằng em trai như cậu!!"

" Chị à..."
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu lẩu Tokbokki cho Ami ăn đi!! Ami đói quá à!!"

" Mẹ!! Mẹ ơi mẹ làm sao vậy mẹ ơi!! Mẹ đừng làm Ami sợ mà mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi...hức...hức...hức... Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà... Đừng bỏ con mà...hức..."

" Ami à~ Là cậu đây... Cậu Jungkook của con này... Mẹ con chỉ là ngủ thôi mà... Không sao... Lại đây với cậu nào... Cậu dẫn đi ăn kem sữa... Ha!??"

" Không... Không... Ông... Là ông giết mẹ tôi... Ông giết mẹ tôi!! ĐỒ KHỐN NẠN!! TRẢ MẸ LẠI CHO TÔI!!"

" Nào Ami, con đừng như vậy với cậu chứ.!?? Chẳng phải lúc con còn bé, cậu với con đã rất vui vẻ sao.!?"

" Không!! Ông im đi!! ĐỒ ĐÊ TIỆN!! BIẾN THÁI!! BỆNH HOẠN!! ÔNG MAU BIẾN ĐI!! KHÔNG TÔI LA LÊN ĐÓ!!"

* Tua lại quá khứ_ 11 năm trước*

" Ami à!! Lại đây nào!! Đây là em trai của mẹ con- Cậu út!! Con gọi là cậu thôi cũng được. Cậu Jeon Jungkook... Từ nay cậu sẽ đến ở nhà của chúng ta để tiện đường cho cậu đi học Đại học đấy con yêu!! Mau chào cậu đi..."

" Ami chào cậu ạ!!"

" Ngoan quá!! Con tên Ami à!! Tên con đẹp thật đấy!!"
.
.
.
.
.
" Ami à~ Con mở cửa cho cậu vào chơi với con có được không.!??"
.


.
.
.

" Ami, đôi mắt này của con xinh đẹp quá này... Đôi môi này cũng rất đẹp..."

Nở một nụ cười tà dâm, hắn liền nhào đến ngấu nghiến bờ môi của em, hắn hút hết mật ngọt có trong môi em khiến phút chốc em hết hơi mà báu víu vào người hắn... Hắn nhìn em lòng đầy thèm khát, bắt đầu từng bước biến thái của mình, hắn đè em xuống, cởi hết đồ trên người của em... Em sợ hãi vội vàng bật khóc. Em la hét gọi tên bố mẹ của em nhưng bất ngờ hắn vung cho em một cái tát. Em đau đớn mà khóc la to hơn!! Quá buồn bực hắn dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy cổ em, dữ tợn quát mắng...

" Con chó!! Mày câm mồm ngay!! Mày mà còn la nữa tao giết chết mày!! Giết hết gia đình của mày mày có biết không đấy con đần!! Im ngay cho tao!! Mẹ kiếp!!"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info