ZingTruyen.Info

[JinMon] [H] Tôi chính là cần em đấy!

Chap 6

blinkmixhidden

Namjoon tỉnh dậy trên chiếc sofa, đầu đau như búa bổ. Lật tấm áo vest đang đắp trên người mình ra, cậu bước xuống khỏi chiếc ghế, liên tục tìm kiếm người kia. Khi chắc rằng căn phòng trống rỗng, cậu quay lại thở dài với chính mình.
Cũng phải thôi, cậu với Seokjin chẳng qua cũng chỉ là tình 1 đêm. Nếu nói là anh ta sẽ ở lại với cậu thì cũng hơi viễn vông, bỏ lại áo khoác là đã tốt lắm rồi. Namjoon nhìn đồng hồ đeo tay của mình, 11h, thảo nào mà bên ngoài vẫn còn nhộn nhịp như vậy.

-Làm gì trầm tư dữ vậy?
Giọng nói bất thình lình vọng đến từ phía sau làm cậu giật mình. Không ai khác à Seokjin. Không biết là tại cậu quá tập trung hay anh ta quá khẽ đến mức cậu không nghe thấy.
-Sao Kim tổng lại ở đây?
Cậu hỏi, cố gắng dằn vẻ mặt khó coi của mình vào trong. Seokjin xuất hiện như vậy thì dù là ma cũng bị anh doạ cho sợ.
-Sao tôi không được ở đây?
Seokjin vặn ngược lại cậu. Anh đặt túi giấy xuống bàn, đến gần Namjoon khẽ mân mê vài sợi tóc vươn trên trán cậu.
-Tôi tưởng Kim tổng bỏ về rồi!
Khi nói đến đây, cậu cúi gằm mặt xuống, tránh để anh nhìn thấy khuôn mặt cậu. Namjoon cảm thấy khá hối hận khi sử dụng từ "bỏ về", nghe cứ như là đang buộc tội ấy.
Nghe đến đây, Seokjin không kìm nổi mà phun ra nguyên một tràng cười, thành công làm Namjoon mặt đỏ như quả cà chua. Anh ôm bụng cười một hồi rồi lau nước mắt, nói:
-Em làm như tôi tệ lắm ấy, chơi em xong rồi bỏ đi!
Anh lại tiếp tục cười, làm cậu vừa tức vừa quê hận không có chỗ trốn.
Seokjin cười cợt thêm 1 lúc rồi quay lại nhìn Namjoon, nghiêm túc hỏi:
-Chưa ăn gì đúng không?
-Ừm!
Cậu đáp lời anh, mắt vẫn dán xuống nền nhà như hôm nay chúng bỗng thu hút đến lạ.
-Thế thì ăn đi, tôi mua bữa tối cho em đấy!
Bây giờ thì cậu mới để ý đến chiếc túi giấy đặt trên bàn và mùi thơm toả ra từ nó. Nuốt nước bọt 1 cái, Namjoon lí nhí nói cảm ơn rồi nhanh chóng ăn như 1 đứa trẻ.
Seokjin ngồi lại lên bàn làm việc, lôi đống công việc chưa giải quyết xong của Namjoon ra, xử lý cho hết.
-Kim tổng làm gì đấy?
Cậu hơi hoảng hốt một chút. Kim Namjoon cậu đường đường là tổng tài của 1 công ty, tất nhiên sẽ không để ai làm công việc của mình.
-Giúp cậu giải quyết đống này, tôi không có ai để liếc nên sẽ không phải tăng ca!

Namjoon ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Seokjin nói đúng đến mức cậu muốn cãi cũng khó. Biết không thể phản lại tên tổng tài Kim thị này, cậu đành ngồi yên 1 chỗ chờ hắn làm việc,lòng tự trách bản thân tại sao lại quen biết hắn.

Kim đồng hồ đã chỉ báo hiệu 12h. Không gian vẫn yên tĩnh, chỉ để lại tiếng đánh máy và lật hồ sơ của anh. Namjoon bây giờ thực rất buồn ngủ a~~. Dù không dám làm phiền đến Seokjin, tiếng ngáp dài của cậu cứ một chút lại có, làm cho người kia buồn cười không thôi.

Namjoon quay nhìn Seokjin. Anh đúng là mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái đều tìm kiếm. Khuôn mặt góc cạnh, trông vừa nam tính vừa baby, thêm chiều cao chuẩn cùng gia thế hiển hách như thế này nữa, quá soái còn gì. Namjoon suy đi nghĩ lại, anh làm hết việc trên công ty giúp cậu cũng là vì không muốn cậu phải tăng ca, tốt đó chứ.

Cậu chợt lắc đầu, cố làm những ý nghĩ tốt đẹp về Seokjin văng ra khỏi đầu mình. Namjoon làm sao quên được cái đêm ác mộng ấy. Nó đã tạo nên 1 tương lai tồi tệ cho cái mông cậu cơ mà. Nhìn về phía Seokjin, cậu phân vân không biết có nên hỏi anh cho ra lẽ không.

-Muốn gì thì hỏi đại đi, đừng có ngắm tôi mãi thế!

Anh hỏi cậu, mắt vẫn không rời những tư liêu trên màn hình trước mặt. Cậu giật thót, tự nghĩ chẳng lẽ anh lại đọc được suy nghĩ của cậu. Ngập ngừng một chút, Namjoon đánh bạo hỏi:

-Kim tổng a, tại sao anh lại giúp tôi làm hết công việc vậy?

Sau khi nghe câu hỏi, anh khựng lại vài giây. Cuối cùng, Seokjin bỏ bút xuống, nhìn thẳng vào cậu.

-Em thực sự không biết?

Namjoon lập tức trốn tránh ánh mắt anh, lia lịa gật đầu. Seokjin nhún vai, trả lời nhẹ nhàng:

-Để sau này em và tôi khỏi phải tăng ca nữa, như thế thì ta sẽ không phải làm tình rên sofa. Tôi không thích!

Namjoon đơ ra vài giây. Đúng là cậu đã vội đánh giá cái tên này, hắn đâu có tốt vậy. Thì ra là không muốn làm tình trên sofa thôi sao. Thế là Namjoon chỉ còn biết ngồi đó cười khổ cho đến khi anh làm xong hết việc.


Seokjin vươn vai, cuối cùng cũng xong. Namjoon vẫn đang ngồi đó chờ anh bộ dạng như sắp ngủ đến nơi. Anh cười thầm rồi đến lay cậu dậy, cả hai cùng nhau về nhà.

-Này, cho tôi ở nhờ nhà em 1 ngày được không?

Seokjin đưa ra một đề nghị mà theo Namjoon là không tốt chút nào. Cậu lắp bắp:

-Kim... Kim tổng, ngài chắc chứ?

-Bộ trông tôi giống không chắc lắm sao? Với lại ra khỏi công ty thì đừng có gọi tôi là Kim tổng nữa.

Seokjin nheo mắt. Nói thật thì cái nheo mắt này làm khó Namjoon hết sức.

-Nhưng nhà tôi không rộng lắm, sẽ khiến anh không quen, hơn nữa...

Namjoon ngắt ngứ, trước giờ cậu chưa từng ở chung với ai khác ngoài người thân lúc nhỏ.

-Không sao, tôi ngủ ngoài phòng khách cũng được. Hôm nay nhà tôi ồn ào lắm, kì thực là không muốn về!

Nghe nói thế, Namjoon cũng hết đường từ chối, đành đưa Seokjin về thẳng nhà mình. Cậu tự thắc mắc là cái gọi là "ồn ào" mà anh nói là gì để khiến cậu bây giờ phải khổ thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info