ZingTruyen.Info

[JinMon] [H] Tôi chính là cần em đấy!

Chap 12

blinkmixhidden

Sau một đêm miệt mài làm tình với Seokjin, Namjoon cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa định bước xuống giường, cơn đau từ hạ thân truyền thẳng lên đại não, khiến Namjoon giật bắn người. Nhè nhẹ xoa mông mình, cậu vẫn còn thắc mắc tại sao đêm qua Seokjin lại mạnh bạo đến thế.

Namjoon nhanh chóng làm vệ sinh rồi đến công ty. Hôm nay ngủ dậy cậu đã không thấy anh bên cạnh, có lẽ là sau khi làm xong đã bỏ đi rồi. Namjoon không để ý nhiều, cậu xuống dưới nhà và lái xe đến công ty cho kịp giờ làm việc.

Cậu ghé quán coffe dưới lầu mua một ly Expresso và một cái sandwich ăn tạm. Namjoon học được cái cách ăn uống đều đặn này từ Seokjin. Trước khi lên phòng làm việc, bất giác Namjoon ghé qua bàn lễ tân.

-Này Wendy, sáng nay cô có thấy Seokjin... ý tôi là Kim tổng tới công ty không?

Namjoon đến hỏi cô lễ tân trẻ, vô tình gọi cả tên thật của anh. Wendy nhìn cậu một chút, trả lời:

-Không ạ! Đã mấy hôm nay Kim tổng không có tới đây.

Câu trả lời của Wendy khiến Namjoon hơi hụt hẫn. Hôm qua anh đã rất mạnh bạo, lại thêm hôm nay không chịu tới công ty, không biét rốt cuộc là ý gì. Đến nước này, Namjoon đành tặc lưỡi quay lên phòng. Chịu thôi, cậu còn công việc cần giải quyết, đâu thể chờ anh được.

Namjoon vừa quay đi, cô thư kí tên Wendy lặp tức quay sang cười tươi với những cô đồng nghiệp kế bên:

-Nghe gì không, chủ tịch vừa gọi Kim tổng bằng tên thật đấy!

-Đúng rồi, tôi thấy họ cũng đẹp đôi nữa!

-Chủ tịch của chúng ta quá xuất sắc, mới đó mà đã được lòng Kim tổng đến vậy!

Và hàng ngàn câu nói khác từ các nhân viên trong công ty. Tất nhiên là Namjoon không nghe thấy được, vì cậu đã bỏ xa rồi. Nếu mà cậu nghe được chắc sẽ trừ lương họ mất. Namjoon rất thương nhân viên của mình, cậu hầu như không khi nào trừ lương hay bắt họ tăng ca nhiều. Nhưng cậu chúa ghét những lời xào xáo không hay về mình, nhân viên cũng biết điều này nên rất mực tôn trọng Namjoon.

Namjoon tự vùi mình vào đống công việc bêf bộn từ sáng tới trưa, hầu như không đứng lên di chuyển tí gì. Có thể nói là dự án của công ty Namjoon và Seokjin hợp tác chỉ còn mình cậu làm. Biết sao giờ, chẳng lẽ bỏ? Namjoon nhất định không thể bỏ qua cơ hội vàng này.

Sau một lúc làm việc cật lực, Namjoon cuối cùng cũng chịu đứng dậy vươn vai. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 12h trưa, Namjoon ngáp dài một cái, nhờ thư kí đi mua giùm mình một ly coffe nữa để chống buồn ngủ.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, thư kí của cậu bước vào phòng, nói với Namjoon:

-Có một cô gái nói là cô ấy là Kim tiểu thư, muốn gặp mặt chủ tịch, nếu không thì tôi sẽ...

"Kim tiểu thư? Lẽ nào..."

Chỉ nghĩ có nhiêu đó, Namjoon lập tức bảo thư kí mình đưa người đó vào. Thư kí của cậu dẫn một người con gái vào. Cô gái này mặc đồ toàn hàng hiệu, gương mặt lại xinh đẹp đáng yêu, xem ra đúng là Kim tiểu thư rồi.

Namjoon quay sang căn dặn thư kín đi mùa coffe giúp mình và Kim tiểu thư, liền quay lại tiếp đãi chu đáo.

-Mời ngồi, chẳng hay Kim tiểu thư là...

Namjoon đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt, sẵn tiện hỏi chuyện. Người kia bắt tay anh, lịch sự trả lời:

-A, em là Jennie, em gái của Seokjin!

-Là Kim Jennie sao?

Namjoon giật mình hỏi lại. Cậu đã từng nghe qua danh tiếng của Kim tiểu thư. Kim Jennie vừa xinh đẹp lại từng du học nước ngoài, thành tích không phải dạng vừa nên được rất nhiều người biết đến. Không ngờ cô ấy lại là em gái của Kim Seokjin.

-Vâng, anh gọi em là Jennie được rồi!

-Em cũng có thể gọi anh là Joonie!

Namjoon nhìn thấy Jennie cười, lòng không kìm được cho cô ấy gọi mình bằng tên thân mật. Chợt nhớ ra điều gì đó, Namjoon quay sang hỏi:

-Hôm nay em đến đây có chuyện gì vậy?

-Em muốn xem người yêu của Seokjin là người như thế nào, hoá ra lại đẹp đến vậy!

Jennie cười thật tươi, khen làm cho Namjoon đỏ hết mặt. Cậu liếc nhìn Jennie, quả thật người trong Kim thị toàn người đẹp.

-Anh không phải người yêu của Seokjin đâu!

Namjoon lặp tức phủ nhận, xua tay cho bớt ngượng. Jennie nhìn hành động của cậu, dường như hiểu ra gì đó.

-Chẳng lẽ anh và anh Seokjin là...

-Ừm

Mặt Namjoon càng đỏ hơn, hận không thể tìm được cái lỗ nào đó chui vào. Phải thừa nhận mình là bạn tình của Seokjin trước mặt em gái anh. Jennie tựa lưng vào ghế, bình thản:

-Không sao đâu anh, trước đây vẫn vậy!

Jennie có vẻ rất ngán ngẩm. Cô kể với Namjoon là trước đây Seokjin cũng đã từng có nhiều mối quan hệ như thế này. Không hiểu tại sao, khi nghe những điều này Namjoon lại cảm thấy buồn. Khi đồng ý làm bạn tình của Seokjin, cậu đã định là anh chỉ xem cậu như món đồ chơi. Nhưng cậu vẫn thấy tủi thân thế nào.

-Nhưng anh chiếm vị trí khá quan trọng trong lòng anh ấy đấy!

Jennie đột nhiên tiết lộ. Namjoon có vài phần bất ngờ. Một vị trí quan trọng trong lòng Seokjin? Cậu không dám mơ đến như vậy. Namjoon cảm thấy bối rối cực kì.

-Anh ấy kể về anh bất cứ lúc nào, anh Joon ạ!

Câu này làm lòng Namjoon chính thức nở hoa. Cậu nở một nụ cười tươi, làm ai kia cũng phải cười theo. Cũng đã trễ, Namjoon tiễn Jennie xuống dưới lầu. Trước khi đi, cô đưa cho cậu hai tờ giấy.

-Đây là số của em, có gì anh cứ gọi. Còn đây là Mesenger của anh Seokjin!

Jennie chỉ vào từng tờ giấy. Namjoon nhanh chóng cất tờ giấy ghi số của Jennie vào ví, còn của Seokjin thì giữ trong tay. Phải nói là cậu cảm kích cô gái này biết nhường nào.

Namjoon cầm ly coffe của mình, vừa uống vừa cười tủm tỉm, khiến nhân viên cảm thấy là lạ. Chủ tịch của họ lâu lắm mới có hành động như thế. Namjoon quay lại với đống cônh việc của mình. Cậu thật sự phân vân không biết có nên nhắn tin cho Seokjin không. Và đến giờ, Namjoon cũng chưa hiểu vì sao tối qua anh lại đột nhiên mạnh bạo với cậu như vậy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chap này hơi nhạt, tại chưa có biến. Hẹn mn chap sau!
Nhớ vote và cmt nếu yêu thích nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info