ZingTruyen.Info

Jinjoo Bao Ve Chi Theo Cach Cua Toi

- Công chúa, thật sự không còn cách nào sao?

Cứ mỗi năm thì sẽ lại có một lần nghĩ phép, hôm nay chính là ngày đó. Nhóm của Yujin lấy cớ là muốn về thăm quê hương của mình nên đã đánh lẻ khỏi những người khác. Có lần trong lúc làm nhiệm vụ họ đã phát hiện ra một hang động với các khối kiến trúc cổ và cũng có một vài đồ gia dụng còn dùng được. Vì nó khá kín đáo nên họ đã quét dọn lại nó và chọn đây là nơi họp bí mật của họ

Yujin ngước nhìn Wonyoung-người vừa đặt câu hỏi cho mình, cô với tay rót cho mình một ly rượu vang rồi thong thả hỏi ngược lại

- Ngươi đang muốn nói đến điều gì?

- Điều mà chúng thần muốn nói đến người cũng hiểu rõ mà thưa công chúa

Eunbi như trở nên mất bình tỉnh, cô buông câu nói với giọng điệu gấp gáp

Yujin nhìn họ rồi cười hừ một cái

- Gia đình vẫn là gia đình mặc dù có lúc nó không ấm cúng một chút nào cả. Các ngươi có nguyện sẵn lòng phản bội lại gia đình để cứu Mặt Trời?

Câu nói của Yujin khiến họ cứng họng, kể cả khi họ có thể khuyên nhủ được ba vị phụ huynh của mình, kể cả khi Công Tước, Hầu Tước và Bá Tước đều lắng nghe mong muốn của họ thì Yujin không thể nào thay đổi được ý của Emperor. Nếu như 3 vị quý tộc kia thuận theo con gái mình thì sẽ bị xếp vào tội phản nghịch

- Nếu như các ngươi sẵn lòng thì hãy thực hiện một nhiệm vụ khác, nhiệm vụ mà ta giao ra chứ không phải từ cha ta

Yujin cầm ly rượu vang trên tay mình lắc lắc rồi nhấp một ngụm. Lời nói của Yujin như mở ra một tia hy vọng bên trong họ. Như không tin vào tai mình, Eunbi cố ý hỏi lại một lần nữa

- Nhiệm vụ của người là gì thưa công chúa?

- Nhiệm vụ trái ngược với cha ta. Nhiệm vụ mới đó là bảo vệ Mặt Trời

- Vậy phải làm thế nào đây?

- Chống lại quân đội ở Blood Planet, đánh bại cha ta, tranh giành vương quyền, cuối cùng là nắm quyền thống trị

- Công chúa định cướp ngôi sao?

Eunbi ngỡ ngàng, cô không nghĩ rằng Yujin lại có thể liều mình như vậy. Nếu như quá hạn mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Eunbi có thể chắc chắn một điều rằng ngài Emperor sẽ đưa toàn bộ binh lính đến để san bằng Trái Đất

- Đó là cách duy nhất. Các ngươi có quyền đứng về phía gia đình mình, cũng đồng nghĩa rằng sẽ các ngươi sẽ ở phe đối địch với ta

Yujin nói một cách thản nhiên, lời nói nhẹ nhàng không mang hàm ý ép buộc

- Ta thật sự muốn bảo Vệ Mặt Trời và những người ở đây

- Nếu như không tổn hại đến gia đình của thần thì thần nguyện sát cánh cùng ngài thưa công chúa

Eunbi và Wonyoung mừng rỡ vô cùng, họ có những người quan trọng ở đây, họ có những người mà họ muốn bảo vệ. Cuối cùng Yujin đã gỡ đi nút thắt trong lòng họ rồi. Eunbi vui lắm vì cô biết rằng cuối cùng Mặt Trời đã làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo trong bên trong Yujin rồi

- Người gọi đó là gia đình, tại sao người lại phản bội?

Chaewon lên tiếng hỏi, riêng cô là có vẻ không vui mừng với quyết định này cho lắm

- Nơi lạnh lẽo đó không phải gia đình, các ngươi đã biết về những vết sẹo của ta, Kwon Eunbi là người đã chứng kiến rõ nhất cảnh tượng ông ấy đánh ta như thế nào. Ta để lại những vết sẹo này chính là để nhắc nhở bản thân mình không được phép quên đi những tổn thương mà cái người gọi là "cha" đó gây ra

Yujin vẫn nói một cách chậm rãi, nhưng trong lời nói lộ đầy vẻ uất hận

- Lee Chaeyeon đã gọi ta là một gia đình, lúc đầu ta cảm thấy nó thật nực cười, thế nhưng cô ấy đúng là đã cho ta thấy thế nào là một gia đình thật sự. Các ngươi có cảm nhận được không? Cảm giác ấm áp và hạnh phúc mà những người đó đã mang lại cho chúng ta

Cả hai người Eunbi và Wonyoung nghe xong thì mỉm cười, đúng thật là Alpha K tạo cảm giác rất ấm áp, họ gắng bó với nhau và lúc nào cũng sẽ tạo ra tiếng cười, Chaeyeon ban đầu đúng là có đáng ghét nhưng cô ấy vẫn làm tròn trácch nhiệm của một người lãnh đạo trong gia đình, luôn ưu tiên sự an toàn của họ lên hàng đầu chứ không phải muốn họ đến chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ như ở Blood Planet

- Người có còn nhớ lý do người đến đây không?

Chaewon lại lên tiếng hỏi. Thấy người kia không trả lời nên cô lại tiếp tục

- Nếu không giết Mặt Trời thì người chết chính là người, người có nhớ không thưa công chúa?

Yujin im lặng nhìn cô , ánh mắt không một chút cảm xúc nào. Lúc này Eunbi và Wonyoung mới nhớ lý do thật sự phải giết Mặt Trời, họ nhìn sang Yujin với tâm trạng khó xử

- Vậy ngươi định làm gì đây Kim Chaewon?

- Thưa Công Chúa, nếu người không nỡ giết Mặt Trời thì tôi sẽ thay người giết cô ấy

Lời nói của Chaewon rất đanh thép, cứ như thể cô ấy đã rất quyết tâm rồi

- Nếu ngươi giết Mặt Trời thì Hitomi nhất định sẽ bảo vệ cô ta. Ngươi có dám đối đầu với người đó không?

Như bị nói trúng tim đen, Chaewon khựng lại, cô nuốt một ngụm nước bọt. Hơi thở hơi gấp gáp một chút, mắt đảo qua lại. Cuối cùng cô ngẩng mặt lên, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cô cười một cách buồn bã nhưng lời nói lại rất quả quyết

- Nếu vậy tôi sẽ ám sát Mặt Trời, sau đó sẽ dùng mạng của mình để tạ tội với em ấy

Một bầu không khí im lặng bao trùm lên họ, Kim Chaewon bây giờ đang ở thế đối địch với họ. Đây là điều duy nhất mà Yujin không nghĩ đến, cô đã nghĩ rằng đến 90% Eunbi mới là người sẽ ngăn cản mình

- Thưa công chúa, thần quyết định như vậy không phải vì an nguy của thần và gia tộc của thần...thần làm như vậy tất cả là vì người. Thần muốn người được sống, thần muốn bốn người chúng ta vẫn kề vai sát cánh như lúc trước

Chaewon vẫn cười nhưng giọng điệu lại buồn bã lắm, đôi lông mày cứ co giãn theo từng câu nói của cô

- Vậy nên cho phép thần hành động theo ý mình lần này. Tạm biệt công chúa

Chaewon khụy gối hành lễ rồi rời đi

Ba người họ nhìn theo bóng lưng của Chaewon. Đây là lần đầu tiên Yujin dõi theo bóng lưng của người khác ngoài Minjoo. Đúng là những người mang họ Kim đều có đặc điểm khiến người khác phải dõi theo nhỉ

- Nếu như nó liên quan tới mạng sống của người thì..

Wonyoung lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô nói nhưng cũng không được tròn câu, hiện cô đang ở cửa giữa, không muốn tổn hại đến những người kia nhưng cô cũng không muốn Yujin chết

- Đừng lo, tôi đã tìm ra cách rồi. Cách để giữ cho cả tôi và Mặt Trời vẫn sống. Chỉ cần hai người làm theo lời tôi là được

Câu nói của Yujin làm 2 người kia mừng rỡ đến phát khóc, xém chút nữa họ đã bay đến ôm chầm lấy Yujin rồi.

- Còn bây giờ thì về thôi, đi lâu quá Đại đội trưởng đa nghi kia lại tra khảo tôi nữa

Yujin đứng dậy, cô đưa tay xoa xoa lấy đầu Wonyoung, đứa trẻ kia nãy giờ khóc to lắm, mít ướt như Hyebi luôn rồi

- Còn về phần Chaewon, tôi sẽ nói chuyện với chị ta sau

Yujin mỉm cười rời đi. Hai người kia lau lau nước mắt rồi nhìn nhau cười trông hạnh phúc lắm. Có điều họ cùng nhận ra rằng Ahn Yujin đã thật sự thay đổi rồi

------------

- Mấy người Yujin quay lại rồi kìa

Yuri nhìn thấy Yujin và hai người kia khi nhóm lớn của họ cùng với Hyebi vẫn đang rảo bước tung tăng ngoài đường tận hưởng ngày nghỉ phép

- Wonyoung mua kem cho chị điiii

Nako chạy tới kéo tay Wonyoung đến một xe bán kem gần đó rồi mè nheo, Wonyoung dùng một tay đẩy đẩy đầu người kia ra nhưng miệng thì lại gọi một cây kem lớn

- Sao mọi người về sớm vậy?

Câu hỏi của Minjoo làm Yujin giật mình, rõ ràng viện cớ về thăm quê hương mà tự nhiên đi chưa tới nửa ngày đã về

- À ờ, tại chị nhớ Hyebi của chị quá nên chị đòi về sớm đó mà hahahaha

Eunbi lúng túng gãy đầu suy nghĩ đại một câu nói dối nào đó cho nó thuyết phục một tí để qua mặt những người kia. Xong cô lại đi dến ôm lấy Hyebi rồi tẩu thoát khỏi đó trước

- Chị Chaewon đâu rồi?

Hitomi ngó tới ngó lui thì không thấy Chaewon đâu, rõ ràng lúc sáng đi 4 mà bây giờ về có 3

- À à chị ấy muốn đi loanh quanh một chút đó mà, chắc một lát nữa sẽ về thôi

Yujin cứ nghĩ rằng Chaewon đã đi nhập bọn với những người này từ trước rồi, không ngờ là cô ấy vẫn chưa quay lại. Yujin tự thắc mắc rằng liệu có phải Chaewon đang muốn tránh mặt mọi người không?

Cùng lúc này Chaewon quay lại, trên tay cô là một hộp quà. Thấy thế mọi người xúm lại xem xem cô mua cái gì

- Chỉ là những món quà nhỏ thôi, đột nhiên tui thấy đẹp nên tui mua về tặng mọi người á

Chaewon mở chiếc hộp lấy ra 12 chiếc vòng đeo tay bằng bạc, trên mỗi chiếc vòng đều có gắn một cây thánh giá hoặc thánh giá có xích, tùy theo người đeo là con người hay Vampire. Trên mỗi cây thánh giá đó đều có khắc dòng chữ "Alpha K"

Mọi người thích lắm, dù gì vòng tay cũng là một món quà tượng trưng cho tình bạn thật đẹp. Ai ai cũng lặp tức đeo vào rồi giơ tay mình lên cao để ngắm, Chaewon lấy ra một cái định tự đeo cho mình nhưng Hitomi đã bước tới và đeo giúp

Yujin sau khi được Minjoo đeo cho mình thì đã đứng nhìn chiếc vòng rất lâu, sau đó cô lại nhìn sang Chaewon. Chaewon ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình, Chaewon mỉm cười, cô khẽ cuối đầu chỉ để mỗi Yujin nhận ra. Yujin không hiểu cái cuối đầu đó có nghĩa gì, chỉ là cái gật đầu chào hỏi như thường khi hay Chaewon đang cuối đầu tạ lỗi

- Ơ, các mẹ đều có quà, vậy còn Hyebi thì không có hả mẹ Chaewon ơi?

Hyebi nhìn qua nhìn lại thấy các mẹ vẫn đang vui vẻ với quà của mình, con bé nãy giờ vẫn đợi quà đến tay nhưng mãi vẫn chưa thấy. Hyebi lên tiếng hỏi mà môi mím chặt lại như sắp khóc tới nơi, bé con tủi thân quá rồi

- Haha, mẹ Chaewon thương bé Hyebi nhất, làm sao mà mẹ quên con gái của mẹ được

Chaewon cười khổ đi lại cô tháo sợi dây chuyền đeo trên cô mình ra và đeo cho Hyebi. Đó là dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là viên pha lê màu xanh mint, đó là vật may mắn lại vô cùng quý hiếm. Mỗi viên đá như vậy phải mất nghìn năm mới được hình thành. Nó chỉ xuất hiện ở địa phận của tộc Kim nên cũng có thể coi nó chính là vật gia truyền của tộc Kim ở Blood Planet. Viên đá này có năng lượng phòng thủ, khi chủ nhân gặp nguy hiểm nó sẽ phát ra một lớp bảo vệ toàn thân. Bởi vì cô nghĩ mãi không biết mua quà gì cho bé con nên cô tặng luôn sợi dây chuyền này để giữ an toàn cho con bé sau này

Vui chơi ngoài đường đến chiều thì cả bọn cũng về lại trụ sở. Vì Minjoo cảm thấy nhớ cha mình nên cô tách lẻ ra về thăm cha rồi sẽ trở về trụ sở sau

Minjoo rảo bước trên đường, cũng lâu lắm rồi cô mới ra ngoài một mình thế này, bình thường sẽ có Yujin đi theo nhưng hôm nay Yujin có một buổi đấu tâp với Chaeyeon rồi

Minjoo vẫn thong thả đi mà không hay rằng có một người đang lén lút phía sau mình. Đó là Chaewon, cô ấy đã lén rời khỏi trụ sợ và đi theo Minjoo từ nãy đến giờ. Minjoo vốn yếu trong việc cảm nhận nên việc không nhận ra Chaewon đi theo mình cũng không có gì lạ lắm

Giữ một khoảng cách khá xa để quan sát, chỉ cần Minjoo bước đi thì cô sẽ bước đi, chỉ cần Minjoo dừng lại thì cô cũng sẽ dừng lại rồi tìm một góc nào đó nấp vào tránh khỏi tầm mắt của Minjoo. Như hiện tại cô đang đứng vào một góc tối của con hẻm để quan sát người kia

- Em làm gì ở đây vậy Chaewon?

Cô giật mình quay lại vì có người chạm tay lên vai mình. Đó là chỉ huy của Trinh sát đoàn - Bae Joohuyn

- Chết tiệt

Cô chửi thầm trong lòng, kế hoạch của cô đã hoàn toàn bị phá bỉnh. Cô chạm nhẹ vào thanh kiếm và nhìn chằm chằm vào người kia với khuôn mặt đằng đằng sát khí

-------------

- Minjoo tối qua không về trụ sở hả em?

Chaeyeon lên tiếng hỏi khi vừa đúng giờ làm là đã thấy Minjoo mở cửa bước vào phòng

- Vâng, cha bảo nhớ em quá đó mà

Minjoo cười cười, cô nhớ lại cảnh cha mình giở giọng mè nheo năn nỉ cô ở lại mà tự thở dài bất lực. Cha cô lớn rồi mà mỗi lần gặp con gái mình thì cứ y như là một đứa con nít

- Tối qua em chỉ ngủ trong phòng với mỗi Yudaeng thôi

Yujin lên tiếng, cô cố ý làm vẻ mặt bình thường nhưng ai cũng nghe ra sự hờn dỗi trong lời nói của cô

- Có người cô đơn, có người cô đơn

Yena lên tiếng trêu chọc làm cả bọn bật cười, Yujin hừ mũi giả vờ quay sang chải lông cho Yudaeng chứ thật ra mặt cô đỏ lên như cà chua chín rồi

- Alpha K nghe lệnh

Một giọng nói được truyền qua sóng não, nhiệm vụ lại được truyền đến, Nhưng mà giọng nói ngày hôm nay có vẻ khác thường ngày

- Phát hiện một thi thể trong con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố

Giọng nói đó dừng lại một chút, nghe có vẻ khá ngập ngừng

- Nạn nhân được xác định là Bae Joohuyn

----------

Alpha K tiến đến hiện trường sau một phen chết đứng khi nghe tin, không một ai tin vào tai mình, Chỉ huy cực kì mạnh mẽ của họ nay đã qua đời một cách đột ngột

Thi thể của cô nằm trên tường, hay nói đúng hơn là cô bị đóng vào đó. Ba cây đinh lớn, một cây đóng vào lòng bàn tay phải, một cây đóng vào lòng bàn tay trái, hai cổ chân cô được vắt chéo vào nhau, cây đinh còn lại đóng xuyên qua hai cổ chân đó. Một thanh sắt lớn đâm xuyên qua bụng, được đóng vào tường như những chiếc đinh khác để cố định cả cơ thể cô không bị ngã ra. Hai tay giang ra và đôi chân bắt chéo, thi thể Bae Joohuyn như hình một cây thánh giá

Theo điều tra sợ bộ ban đầu, thời gian tử vong là tầm tối hôm trước. Dù pháp y đã nói rất nhiều nhưng Alpha K chỉ nghe lọt tai mỗi thời gian tử vong. Họ nhìn Chỉ huy mình với tâm trạng đau xót

Tổng chỉ huy Kang Seulgi đã đến, thi thể vẫn chưa được đưa xuống. Cô dần dần tiến lại gần, đưa tay vén vài lọn tóc rũ rượi kia sang một bên rồi lại sờ lấy luôn mặt tái nhợt kia

- Chị thất hứa rồi

Seulgi cất lời, trái với suy nghĩ của mọi người, họ đã nghĩ rằng Seulgi sẽ gào khóc trong vô vọng. Nhưng không, Seulgi đang cười, ngón tay cô lướt khắp khuôn mặt của Joohuyn rồi lại dùng hai tay ôm lấy gương mặt đó, cô chạm trán mình vào trán người kia lắc rồi lắc nhẹ hai cái, có lẽ cô muốn ma sát chúng lại với nhau để tìm cảm giác quen thuộc

Cô lại cười, chỉ cần cô mỉm cười thì những người xung quanh lại muốn khóc, hơn ai hết, họ biết rằng người đau khổ nhất chính là Seulgi. Người ta thường bảo khi chạm đến tận cùng của sự đau khổ thì con người sẽ không khóc nổi mà cười. Không cười một cách điên dại, chỉ một cái cười mỉm thôi cũng đủ để người khác không bao giờ quên được tình cảnh này

- Mọi người chia nhau ra kiểm tra hết toàn bộ camera quanh đây, tìm kiếm cả những hẻm khác thông với hiện trường để xem có tìm ra manh mối gì khác không

Theo lệnh Chaeyeon, mọi người đi khắp nơi tìm thêm manh mối, dù chỉ một manh mối nhỏ họ cũng muốn moi ra để tìm được tên hung thủ và trả thù cho Chỉ huy của họ

Mãi đến tối cũng không tìm được gì khả nghi, mọi người trở về trụ sở để tắm rửa, riêng Minjoo nói rằng muốn tìm kím thêm một chút nữa nên bảo mọi người về trước, một lát mình sẽ về sau và mua cả đồ ăn cho mọi người

Ngay khi trở về, Chaeyeon liền cùng Sakura ngồi xem lại hết tất cả những cuộn băng ghi hình ở gần đó

Hyewon trở về dinh thự của tộc Kang để quan sát tình hình của Seulgi, dù gì đây cũng là trưởng tộc tương lai của cô và cũng là thầy của cô. Cả Hyewon và Chaeyeon đều do chính tay Seilgi đào tạo ra nên đối với cô, Seulgi là một người rất quan trọng

Mọi người ai về phòng nấy tắm rửa, cố dùng dòng nước kia cuốn trôi bớt đi nỗi buồn để chuẩn bị cho cuộc điều tra sắp tới. Kí túc xá của Alpha K chưa bao giờ mang một bầu không khí u ám não nề như vậy

Yujin bước về phòng mình, thấy chủ mình về Yudaeng liền chạy tới nghoe ngoẩy cái đuôi mừng chủ, cô xoa xoa đầu nó rồi tiện tay với lấy túi thức ăn đổ vào bát cho nó

Đặt thanh bội kiếm trên bàn, Yujin bước tới tủ quần áo lười biếng lấy đại cho mình một chiếc sơ mi trắng và Jeans đen rồi đi thẳng vào phòng tắm

Yujin bật vòi nước từ bồn rửa tay, cô liên tục rửa lấy đôi bàn tay mình, cô như người mất hồn, đến cả khi đôi tay không còn chút bụi bẩn nào Yujin vẫn để nó bất động bên dưới dòng nước

Đứng trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, cô ngước lên nhìn bản thân mình trong gương. Đột nhiên cô thấy Minjoo đang mỉm cười với cô qua gương. Yujin giật mình quay ra sau vì nghĩ Minjoo đi vào phòng tắm nhưng khi quay sang thì cô chẳng thấy ai cả, nhìn lại chiếc gương cũng chẳng thấy gì ở đó

Yujin đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình rồi bật cười. Cô không ngờ rằng có ngày cô cũng biết đến loại cảm xúc này. Cô lại nghĩ về Minjoo, nghĩ về nụ cười của người kia, nụ cười tươi sáng như ánh ban mai len lỏi qua khung cửa sổ

- Tôi phải làm gì với chị đây Kim Minjoo?

Nước từ vòi sen xả xuống, Yujin cứ để mặc cho nước liên tục chạy xuống từ đỉnh đầu của mình, cô muốn dùng nó làm trôi đi vết bụi bẩn trên người cô cũng như để nó làm trôi cả những hình ảnh về Minjoo

Mất khá lâu trong phòng tắm, Yujin bước ra ngoài, mái tóc đã được sấy khô sau khi tắm xong, Yujin lại vứt đồ của mình vào giỏ quần áo một cách tùy tiện

Đôi mắt cô mở to, rồi đảo qua đảo lại liên tục như suy nghĩ gì đó, hơi thở trở nên gấp gáp. Yujin tông cửa chạy ra ngoài, cô bắt gặp mỗi Hitomi ngồi ở phòng khách, những người khác có lẽ đang tắm ở phòng của họ rồi

- Chị Hitomi, chị thấy Lang Nha của em đâu không?

- Ơ, em còn ở đây sao? Lúc nãy chị Chaewon nói là em ra ngoài mà quên mang theo kiếm nên chị ấy cầm Lang Nha chạy theo em mà

Hitomi bất ngờ, cô vừa nói vừa chỉ tay ra phía cánh cửa. Cô thầm nghĩ không lẽ Chaewon đã nhầm tưởng Yujin không có trong phòng hay sao

- Chết tiệt Kim Chaewon

Yujin nghĩ thầm rồi lập tức chạy ra ngoài mà không kịp đóng cửa. Chỉ còn lại Hitomi ở đó, cô nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu

- Mãi mới lấy được Lang Nha

Chaewon nghĩ thầm, cô đang cầm thanh bội kiếm của Yujin đi trên đường, phía trước cô không ai khác chính là Kim Minjoo. Chaewon đã suy nghĩ rằng theo lời cha mình thì chỉ có Yujin mới được giết Minjoo, cô đã nghĩ rằng nếu giết thì phải giết bằng kiếm, thế nên nếu Chaewon cầm Lang Nha đi giết Minjoo thì cũng được tính là Yujin giết rồi, dù sau bội kiếm của Vampire thì cũng do máu của chính người đó luyện thành

Minjoo không biết là mối nguy hiểm đang tới gần vì Chaewon vẫn giữ khoảng cách với cô một đoạn khá xa. Minjoo vẫn miệt mài đi vào những con hẻm nhỏ để tìm manh mối

- Vào hẻm nhỏ càng tốt, vào đó rồi thì sẽ ít người, sẽ dễ cho ta hành động

Những bước chân của Chaewon vẫn đều đều cùng với sát khí dần dần lộ ra nhưng không đủ để Minjoo biết

- Bae Joohuyn chết rồi, đáng tội cô ta vì hôm qua đã cản trở ta. Một kẻ mạnh chết như vậy sẽ bớt đi một kẻ thù

Chaewon nhếch môi cười, vì cách Minjoo một đoạn cũng khá xa nên bây giờ Chaewon mới rẽ vô hẻm. Tay cô đã rút thanh Lang Nha ra khỏi vỏ

- Chị xin lỗi Minjoo, nếu có trách em hãy trách chị, đừng trách Yujin em ấy không biết gì cả đâu. Và nếu có trách...hãy trách em sinh ra là Mặt Trời

Chaewon mím môi lấy hết sức lao đến Minjoo, bước được hai bước cô khựng lại. Chaewon vẫn giơ mũi kiếm giữa không trung, cơ thể cô như bất động. Ánh mắt đau xót không tả được. Cô nhớ tới cảnh Minjoo cười, nhớ tới cảnh Minjoo sốt vó lo lắng cho mình khi cô vô tình dùng dao cắt trúng tay. Nhớ đến cảnh Minjoo giúp Eunbi chơi đùa cùng Hyebi. Nhớ cảnh Minjoo đắp chăn cho Wonyoung khi con bé chơi game rồi ngủ quên ngoài ghế sofa. Nhớ cách Kim Minjoo làm vị công chúa của cô cười đùa đầy vui vẻ

- Con xin lỗi cha

Chaewon rơi nước mắt, câu xin lỗi lí nhí nghẹn ngào. Người tốt bụng như Kim Minjoo đáng ra phải được bảo vệ mới đúng. Đáng ra cô phải cảm ơn Minjoo thật nhiều mới đúng. Cô cảm thấy rất áy náy vì bản thân mình có ý định giết người kia

Cô định hạ kiếm xuống quay về báo tin là sẽ là theo nhiệm vụ mới mà Yujin giao. Cô đã nghĩ rằng mọi người sẽ vui lắm khi biết được tin này

KENG

Thanh kiếm chưa kịp buông xuống thì nó là bị một lực đá văng lên trời. Yujin xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của cô, Lang Nha được trao về tay chủ

- Ah...

Chaewon bị một lực mạnh đập vào tường làm cô đau đớn nhắm nghiền mắt. Cô vừa hé mắt ra một chút liền cảm thấy bị nghẹn ở cổ. Yujin bóp lấy cổ cô giở lên không rồi đè cơ thể cô vào tường, lực tay Yujin càng ngày càng mạnh làm Chaewon thở không được, cô nhăn mặt một cách đầy đau đớn, cô nắm lấy tay Yujin, chân thì vùng vẫy cố thoát ra. Chaewon nhìn về phía Minjoo thì thấy người kia đã rẽ ra khỏi hẻm rồi, có vẻ vẫn không biết tình hình trong này, có vậy cô mới nhẹ lòng đôi chút

Cô nhìn Yujin, ánh mắt của người kia rất giận dữ, ấn chú mà cô ấy che giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng lan xuống tận cổ. Yujin dựng lên một kết giới vô hình bao quanh con hẻm nhỏ cố ý không để sát khí và sức mạnh của mình lộ ra bên ngoài

XOẸT

Cảm giác khó thở không là gì cả khi mà bây giờ cô cảm nhận được vùng ngực mình đang có một dòng nước ấm đổ ra. Chaewon tròn mắt, lực tay Yujin giảm xuống, Chaewon thất thần nhìn về nơi lồng ngực mình. Ngực cô đẫm máu, Lang Nha của Yujin đâm sâu vào tim cô

- Khụ

Chaewon ho ra máu, cô nhìn người trước mặt đang ngẩng đầu lên nhìn cô. Một ánh nhìn giận dữ đến man rợ

- Ta đã bảo ngươi không được động đến Kim Minjoo. Đây là cái giá mà ngươi phải trả

Yujin buông câu nói vô tình. Chaewon nín lặng, một giọt nước mắt rơi xuống, cô không ngờ rằng có ngày mình lại chết bởi tay Yujin, người mà mình luôn tôn thờ như một vị thánh

- Ahn Yujin, có lẽ cả đời người cũng không biết rằng hôm nay ta đã vì người mà phản bội kì vọng của cha mình

Chaewon mỉm cười, nụ cười chua xót, cô nhìn Yujin, ánh nhìn không một chút oán hận nào, đó chỉ là ánh nhìn đầy sự tiếc nuối

- AHN YUJIN

XOẸT

Tay phải Yujin rơi xuống, Chaewon cũng theo đó mà ngã ra đất. Cô ráng giương mắt nhìn, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô, Hitomi đang đứng trước mặt cô, người vừa cắt đứt cánh tay của Yujin chính là Hitomi

Chaewon trở nên sợ hãi, cả đời cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Kể cả lúc bị Yujin đâm cô cũng chưa có một giây phút nào là sợ hãi. Thế mà giờ đây cô như muốn gào khóc lên, gào lên bảo rằng Hitomi hãy nhanh rời khỏi đây đi, Hitomi nhất định không được đi theo cô

Hitomi tức giận chỉa mũi kiếm về phía Yujin. Lúc nãy cô chạy theo Yujin vì linh cảm có chuyện không lành, vừa đến nơi thì thấy người thương của mình đang chết dần bởi lưỡi kiếm của Yujin

Yujin không nói không rằng, cô cuối xuống nhặt cánh tay mình lên, tay cô được nối lại trước sự ngỡ ngàng của Hitomi

- Ahn Yujin, ngươi là...

Yujin quay sang nhìn cô, lúc này cô mới thấy ấn chú lan rộng đến cổ của người kia, vì lúc nãy cô đứng phía bên phải nên đã không nhìn thấy nó

- Tai sao ngươi lại g-...ahh

Chưa tròn câu, Yujin đã xuất hiện trước mặt Hitomi túm lấy đầu cô đập mạnh vào tường. Trán Hitomi đổ máu, cô xây xẩm mặt mài tìm đường đứng dậy

- Cô đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi

Yujin bước đến gần cô, Hitomi ngước lên nhìn người kia, khuôn mặt của Yujin hiện giờ không khác gì một tên sát nhân khát máu, giờ cô mới biết hóa ra đây mới chính là con người thật của Yujin

Yujin lại đưa tay bóp lấy cổ Hitomi rồi nhấc cô lên. Giống Chaewon lúc nãy, Hitomi cũng cố sức vùng vẫy nhưng cái siết tay của Yujin ngày càng chặt. Hitomi giãy giụa ngày càng yếu đi, đôi tay cô buông thỏng, bội kiếm của cô rơi xuống đất làm phát ra âm thanh thật lạnh lẽo

Hitomi ngày càng mất đi nhận thức, cô cố gắng không nhắm đôi mắt của mình lại, cô cố gắng gượng với mong muốn báo cho đồng đội biết, cô muốn cứu lấy Chaewon, cô muốn vạch trần bộ mặt của Ahn Yujin. Thế nhưng có lẽ không được nữa rồi, cô không thở được, cô không còn chút dường khí nào, đôi mắt cô dần dần nhắm lại. Hoàn toàn mất nhận thức, Hitomi không còn chút phản kháng nào

Yujin thả lỏng tay mình, Hitomi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Yujin lại nhìn sang Chaewon đang nằm bất động. Một cơn mưa đổ xuống, cô nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Mở đôi mắt ra, ánh mắt không chút cảm xúc nào thế nhưng cô lại mỉm cười, nhìn tổng quan khuôn mặt đó...Ahn Yujin như thể đã mất đi nhân tính rồi






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info