ZingTruyen.Info

[ JinJoo ] Bảo Vệ Chị Theo Cách Của Tôi

18. Hôn sự

quynh_lam0301

- Ngày cuối rồi, cũng sắp hết thời gian, tí nữa cánh cổng sẽ tự động mở ra nhỉ? Trước khi ra ngoài mình đánh thử với nhau một trận đi Minjoo-unnie

Yujin từ trong toilet bước ra, tay cầm chiếc khăn lau lau mặt mình rồi mỉm cười nhìn Minjoo

- Ha...em ăn gian quá đó, lần trước nói là khi nào chị hoàn toàn kiểm soát được rồi mới đánh mà

Minjoo từ trên giường nhảy xuống nhéo lấy mũi người kia rồi bĩu môi, Yujin chỉ cười cười rồi quăng chiếc khăn qua một bên, cô bước ra giữa sân vươn vai rồi xoay cổ vài cái xem như khởi động, Yujin thừa biết là Minjoo nói thế thôi chứ vẫn sẽ chiều theo ý cô mà

Minjoo bước đến phía đối diện, nhìn kĩ hai người họ hiện giờ thì trông cũng te tua quá chứ... tóc cả hai dài ra rất nhiều nhưng chỉ được buộc lên một cách sơ sài, quần áo thì tả tơi rách nhiều chỗ, cả khuôn mặt và đôi tay của cả hai cũng có hàng tá sẹo, cá chắc là họ đã tập luyện như điên rồi

- Cho em xem thành quả một năm qua nào

Yujin lên tiếng thách thức, cô đang đợi người trước mặt động thủ trước. Minjoo chỉ mỉm cười rồi bắt đầu tung sức, biểu tượng Mặt Trời lan ra, giống như lúc trước chúng đan xen nhau quấn vào tay cô, lần này chúng không dừng lại ở bắp tay nữa mà đã lên được tới cổ, vẫn là vầng hào quang màu xám bạc và biểu tượng Mặt Trời đã di chuyển lên khuỷu tay

- Em cũng phải dùng 75% sức mạnh như chị thôi đó không được ăn gian đâu

Dứt lời, Minjoo liền rút kiếm ra, thoáng chốc cô đã xuất hiện trước mặt Yujin

KENG

Âm thanh quen thuộc lại vang vọng trong căn phòng, hai thanh kiếm chạm vào nhau mạnh đến mức xẹt xẹt những tia lửa nhỏ. Yujin cũng sử dụng 75% sức mạnh, biểu tượng chỉ lan đến cổ và cô không dùng đến Nguyệt nhãn. Trông khuôn mặt thích thú của hai người kìa, dùng hết sức để đánh với nhau mà mỉm cười thỏa mãn lắm, ở chung lâu quá riết Minjoo bị lây cái tính hiếu chiến của Yujin luôn rồi

- Hỏa thần...bách liên đạn

Minjoo là người tách ra trước, khi nhảy ra đồng thời cô cũng phóng hàng trăm ngọn lửa nhỏ về phía Yujin. Yujin chắn nó lại bằng tường băng, lần này chiêu thức của Minjoo đã lên một tầm cao mới, nó làm tan chảy cả bức tường băng lạnh lẽo của Yujin. Thay vì bất ngờ thì Yujin lại mỉm cười, chắc là đang tự khen bản thân vì đào tạo được học trò siêu giỏi đây mà

Không tránh né những ngọn lửa đó, Yujin hấp thụ chúng, sau khi thu hết cơn mưa đạn đến từ Minjoo thì Yujin không còn nhìn thấy ánh sáng xung quanh mình nữa, căn phòng vốn mang màu trắng xóa bây giờ đã chuyển thành màu đen, mọi thứ xung quanh cô tối đen như mực

- Ám ma pháp...thiên hà ám

Yujin lẳng lặng quan sát xung quanh, mọi thứ khó hơn cô nghĩ, vẫn chưa tìm ra được Minjoo

- Xem nào, Yujin không dùng đến Nguyệt nhãn thì có tìm được chị trong bóng tối này không ta? Yujin cho chị đấm một cái nào haha

Tiếng nói của Minjoo cứ văng vẳng bốn bề, không xác định được địa điểm chính xác, tự nhiên lòi ra được cái Ám ma pháp khó chịu ghê, lợi dụng Yujin hiện không dùng Nguyệt Nhãn nên xài đến chiêu này...thiệt là ranh ma quá đi mà

- Huh?

Yujin đưa tay lên định hút lấy màn đêm này nhưng không được, có lẽ là do Minjoo đã hòa mình vào trong chính ma pháp này rồi, đúng là học một hiểu mười

- Dù vậy thì chị cũng đâu có thắng được em

Yujin nói rồi xoay người ra sau đá một cái thật mạnh. Do có cảm nhận ma pháp nên khi Minjoo di chuyển đến thật gần định tấn công từ phía sau thì Yujin đã cảm nhận được, nhận thấy người kia đã phát hiện ra mình nên Minjoo đã giương kiếm ra bên hông để đỡ cú đá của Yujin, may là phản ứng kịp thời chứ không chắc gãy hết mấy cái xương sườn quá

Bị đá văng một đoạn khá xa, nhân lúc Ám ma pháp vẫn còn Minjoo lộn ngược để hai chân tiếp đất trước rồi dồn lực vào thanh kiếm, màu đen đặc trưng của ma pháp này bao lấy thanh kiếm của cô

- Thiên trảm

Tuy Yujin không nhìn thấy cô thế nhưng cô lại nhìn được Yujin rất rõ. Cô dồn sức vào đòn đó rồi chém thật mạnh về phía Yujin, tuy lực rất mạnh nhưng nhát chém đó lại không phát ra bất kì âm thanh nào cả, đòn đánh đó xé gió lao thẳng về phía Yujin. Tưởng chừng như Yujin đã lãnh đủ nhưng không, bốn bức tường lửa được dựng lên bảo vệ lấy Yujin

- Ủa ăn gian quá à, chơi gì chơi học lỏm chiêu của người ta vậy?

Minjoo giải chiêu Thiên hà ám của mình đưa mọi thứ về như lúc ban đầu rồi bĩu môi

- Ai mà biết đâu. Năng lực của em nó vậy, cái này là tại lúc nãy chị tấn công em bằng mấy cái ngọn lửa đó nên bây giờ em mới dùng được bộ

Yujin nhún vai tỏ vẻ vô tội làm Minjoo tức muốn xì khói. Cái chiêu Yujin dùng để bảo vệ bản thân lúc nãy là Hỏa ngục của cô chứ đâu, hắn dám hấp thụ ma pháp của cô rồi biến tấu nó để cản đòn của cô, đúng là tức quá mà

- Tiếp đòn cuối cùng của chị đi nè!!!!

Minjoo nói rồi bộc tay mình trong ngọn lửa đỏ và lao đến phía Yujin

CẠCH

Cánh cửa ăn phòng mở ra, Yujin cũng cảm nhận được là các thành viên khác đã có mặt ở ngoài, cô còn cảm nhận được cả Yudaeng nữa, cô nghĩ tới cảnh được ôm lấy Yudaeng thì bản thân không kìm được sự háo hức

- Hết thời gian rồi, cửa phòng đã mở, mọi người cũng ở ngoài rồi, chúng ta ra ngoài th-...AHHH

RẦM

- Gì vậy trời???

Chaewon giật mình khi tự nhiên có một cái gì đó vừa lướt ngang mình, tiếp sau đó là âm thanh đỗ vỡ vang lên, mấy chậu cây cảnh được đặt bên ngoài căn phòng thời-không đều bị ngã vỡ hết, vách tường phía xa xa thì bị thủng một lỗ

- Chị xin lỗi Yujin à, em có sao không vậy?

Minjoo từ phòng thời-không chạy ra với vẻ mặt lo lắng

- Hình như chỗ cái đống đổ nát đó có người

Hyewon chỉ chỉ tay về phía vách tường

- Đừng có nói là....

- Đừng có nói là cái vừa xẹt qua tụi mình là Yujin đó nha

Yena và Yuri lần lượt lên tiếng tiếp lời nhau

- ĐÚNG RỒI CHỨ CÒN CÁI GÌ NỮAAAA

Eunbi đi lại xem xét rồi hốt hoảng la lên, Yujin đang lồm cồm bò dậy cả người đầy bụi. Lúc nãy cô nghĩ cánh cổng mở ra thì mọi cuộc đấu sẽ kết thúc nên cô không chú tâm đến Minjoo mà chỉ muốn nhanh chóng được ôm lấy Yudaeng, kết quả là bị Minjoo đấm cho một phát bay từ trong đấy ra ngoài này

- Áaaa...aaaa...áaaa...aaaa. Nâu nâu nâu nâu NÂU CON MẮT RỒIIIIII

Wonyoung nhìn thấy một bên mắt của Yujin bị bầm tím thì nói năng lắp bắp, cuống cuồng rồi nhảy cẩn lên. Con người gì ác độc ghê, mặt tiền của người ta mà đấm không thương xót à

- Im liền. Đi theo tôi

Yujin với khuôn mặt bất cần đi đến ẵm lấy Yudaeng từ tay Chaeyeon rồi ra lệnh cho Wonyoung đi theo

Những người còn lại ở đó ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu, họ nhìn qua Minjoo để tìm lời giải thích thì chỉ thấy con người kia giờ tay chào họ rồi cười xuề xòa với khuôn mặt tràn đầy tội lỗi

-------------

- Đây...đây đều là do Mặt Trời gây ra sao công chúa?

- Nói nhỏ thôi, đừng gọi tôi là công chúa, cẩn thận người khác nghe thấy

- Vâng...

Wonyoung yểu xì lên tiếng. Yujin dắt Wonyoung về phòng mình, khóa trái cửa lại là cởi chiếc áo của trinh sát đoàn ra. Lúc đầu Wonyoung có hơi hoảng vì ngại nhưng khi nhìn vào cơ thể của Yujin thì cô lại càng hoảng hơn, ngoài những vết sẹo có thể nhìn được như ở tay và mặt thì phía sau lớp áo đó còn nhiều hơn thế nữa

Nhìn Yujin mà Wonyoung như chết lặng, Kim Minjoo phải mạnh đến mức thế nào mới khiến công chúa của cô thành ra thế này?

Chiếc áo được Yujin vứt ra một bên, để lộ vết sẹo lớn ở vai phải. Một vết ở giữa ngực kéo đến mạn sườn, một vết ngang ở bụng và thậm chí là có một vết ở cổ

- Chị ta chặt tay Người, chém vào ngực, cắt đôi cơ thể...và thậm chí là từng lấy đầu của Người sao?

- Ừ...lúc mất kiểm soát cô ta đã làm vậy, những vết này xảy ra khi ta đang cố ngăn cản mà không tổn hại đến cô ta, ta sợ sẽ vô tình giết cô ta nên mới không dám tung hết sức. Dùng máu của ngươi để trị chúng đi, đừng để cô ta hay ai khác thấy những vết sẹo này

- Chị ta không biết về những vết sẹo này sao ạ?

Wonyoung rạch tay mình, nhẹ nhàng thoa máu mình lên những vết sẹo của Yujin rồi ngẩng đầu thắc mắc

- Sau khi mất kiểm soát thì cô ta không nhớ gì cả, ta đã cố khâu lại những nơi bị rách trên chiếc áo để cô ta không thấy, ta cũng dựng cổ áo lên và xõa tóc ra để che giấu vết sẹo ở cổ, nhờ vậy nên mới không lộ chuyện ta là Vampire

Vì đã bị cắt đôi thân người nên vết sẹo ở ngang bụng cũng kéo dài ra sau lưng, Wonyoung vòng ra sau lưng để trị nốt cho nó thì cô nhìn thấy những vết sẹo cũ của Yujin. Lần trước tuy đã nghe Minjoo đề cập tới nhưng cô không ngờ là sẹo lại chi chít thế này, thậm chí có nhiều vết sẹo còn chồng chéo lên nhau

- Đừng để ý đến chúng

Cảm giác được tay Wonyoung dừng lại, Yujin biết người kia đã nhìn thấy nên lên tiếng nhắc nhở

- Công-....chị có cần em trị chúng luôn không?

- Không cần đâu. Xong việc rồi, ngươi đi chữa trị cho Minjoo đi, chị ta cũng có nhiều sẹo lắm

Yujin cầm lấy chiếc áo rách nát của mình vứt vào thùng rác gần đó, cô mở tủ lấy một bộ đồ khác rồi đi thẳng vào phòng tắm

Wonyoung đứng nhìn theo bóng lưng Yujin đang khuất dần sau lớp cửa. Vẫn là bóng lưng cô độc, lạnh lẽo đầy quen thuộc đó, bóng lưng ấy có hàng chục vết sẹo mà đến nay cô mới biết. "Tuổi thơ người ấy đã trải qua những gì?" đó là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu Wonyoung. Cô lại chợt nghĩ là có lẽ cả đời cô chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người đó thôi, không ai có thể ngang hàng với người đó được

"Hay là Kim Minjoo nhỉ?" một câu hỏi khác lại xuất hiện. Đến khi nghe tiếng xả nước thì cô mới mỉm cười mà rời đi. Rảo bước trên hành lang, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, Wonyoung cười như không cười

- Khi ở cạnh cô thì chị ấy lại lộ ra vẻ đáng yêu và đôi khi còn mỉm cười, khi ở cạnh bọn tôi thì trở lại về vẻ băng lãnh như trước. Đến bọn tôi cũng không làm chị ấy cười như thế được, cô đã thay đổi chị ấy như thế nào vậy Kim Minjoo?...Hay tôi phải hỏi rằng đâu mới là con người thật của Người vậy thưa công chúa Ahn Yujin?

------------

- Em kiểm soát được 75% rồi ha Minjoo, waooo, giỏi dữ vậy ta

Minjoo hiện đang ở phòng làm việc với mọi người, do bị kéo đi nên cô vẫn chưa kịp tắm rửa gì hết. Yena thì đang giơ ngón cái ra nước mặt cô tỏ ý khen ngợi

- Mà đúng rồi, nghe Yujin nói nếu lên mức 100% thì em có thể dùng được hắc hỏa, tới lúc đó em chấp mười chị Chaeyeon luôn cũng được haha

Minjoo cười cười quay sang nhìn Chaeyeon rồi quẹt mũi đầy kiêu ngạo

- Ủa bộ chưa có nói với em hả ta?

Hyewon vuốt cằm suy nghĩ còn Chaeyeon thì nghiêng đầu nhìn Minjoo rồi nhướng mày

- Bọn chị biết thừa là em xài được hắc hỏa mà

- Ủa...

Minjoo nghệch mặt ra khi nghe câu nói của Hyewon

- Do bị đốt bởi hắc hỏa nên lần đó chị mới suýt bị em giết, chứ bình thường em tưởng em dễ giết chị lắm hả?

Chaeyeon phán một câu xanh rờn làm Minjoo tụt hết cả hứng. Hồi đó giờ mỗi lần đấu tập thì Minjoo đều bị Chaeyeon dần ra bã, mãi mới có cơ hội sắp được trên cơ nên cô mừng muốn xĩu. Hai con người kì cục, người ta xài được hắc hỏa mà không nói cho người ta biết

- Ủa biết rồi thì cũng giả bộ bất ngờ người ta đỡ quê đi chời đất ơiiii

Minjoo bĩu môi giậm giậm chân lộ vẻ hờn dỗi

- Mà hôm qua chị nghe mọi người kể là lúc mất kiểm soát em mạnh ghê lắm, làm sao mà Yujin có thể giúp em kiểm soát được lên mức 75% vậy?

Sakura nhớ lại chuyện hôm qua họ được Hyewon kể cho nghe là cô với Chaeyeon đã thảm bại dưới tay Minjoo lúc cô ấy mất kiểm soát như thế nào, tò mò một chút về cách huấn luyện nên cô mới hỏi

- À, vào mấy ngãy đầu thì Yujin cứ bảo em tung hết sức mà đánh, mỗi lần như thế đương nhiên em sẽ mất kiểm soát, sau đấy thì em sẽ ngất đi. Khi tỉnh lại thì em không còn nhớ gì hết, chỉ thấy Yujin vì ngăn em lại mà thương tích đầy mình

Minjoo dừng lại một chút, cô thở dài rồi tiếp tục

- Đến phải hơn một tuần thì Yujin nhận ra là em ấy có thể cộng hưởng Nhật-Nguyệt và kiểm soát được một phần năng lượng từ em, em ấy cũng có thể hấp thụ nó. Sau đấy thì em ấy tạo một kết giới nhốt em lại trong đó. Yujin đã luôn duy trì trạng thái Nguyệt Thần, khi em bắt đầu tung sức mạnh và mất kiểm soát thì em ấy sẽ đứng từ xa hút bớt năng lượng của em, hút đến khi nào em có lại được một chút nhận thức thì Yujin sẽ dừng lại

- Nguyệt Thần hả?

Yuri sau một hồi nghe Minjoo thuật lại câu chuyện thì có chút thắc mắc

- À, bọn mình đặt tên cho trạng thái sau khi sử dụng hai biểu tượng là Nhật Thần và Nguyệt thần, kêu vậy cho nó đỡ dài dòng á mà

- Vậy sau khi em có lại chút nhận thức thì sao nữa?

Eunbi quay lại chủ đề lúc nãy

- Lúc đầu em lấy lại nhận thức khi năng lượng tràn ra ở mức 52%. Lúc đó toàn thân em nóng như lửa đốt, đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ nghe tiếng Yujin loáng thoáng bảo là em cố kiểm soát nó đi, nghe vậy em mới cố lấy lại ý thức, tập trung tinh thần cố gắng chế ngự lại nguồn năng lượng đang ào ạt tuôn ra ngoài, cứ như vậy em sẽ dần dần quen với mức năng lượng mới, mà mỗi lần số % được nâng lên, sau khi kiểm soát được thì em ngất tận 3-4 ngày. Mãi đến 2-3 hôm trước em mới lên được mức 75%

Nghe xong mọi người đều gật gù, đúng là một quá trình gian nan cho cả hai. Nhưng đổi lại sức mạnh của cả hai đã tăng lên rõ rệt. Chính là lúc cánh cổng mở ra, họ đã nhìn thấy trạng thái Nhật Thần của Minjoo, một nguồn sức mạnh to lớn đến mức họ không thể tin nổi

Eunbi và Chaewon cũng suy ngẫm, có lẽ do hấp thụ được năng lực từ Mặt Trời nên sức mạnh của Yujin cũng tăng lên, họ còn cảm nhận được một chút gì đó khá thuần khiết phát ra từ năng lượng bao quanh Yujin

- Xem ra thì hai người có khoảng thời gian vất vả quá nhỉ? Chị Yujin đã tắm rồi, em vừa trị vết thương cho chị ấy xong. Chị Yujin kêu em chữa cho chị nữa, nhìn xem, mặt mũi tay chân toàn sẹo thế kia thì còn đâu là đương kim đại tiểu thư xinh đẹp ngút ngàn của Kim gia nữa

Wonyoung mở cửa bước vào, cô đã đến đây lâu rồi nhưng vì không muốn cắt ngang câu chuyện nên đã đứng ngoài cửa lắng nghe. Bước vào thì cô thấy Minjoo cũng có những vết sẹo ngoài da không thua gì Yujin cả

Minjoo nghe Wonyoung khen mình xinh đẹp như thế thì đỏ mặt ngượng ngùng. Cái gì mà dùng từ ngữ hoa mĩ để khen dữ vậy nè

- Nói mới nhớ là em vẫn chưa tắm rửa. Đi với Wonyoung để con bé trị các vết sẹo đó rồi thay một bồ đồ khác đi

Chaeyeon ôn tồn nói, Minjoo vâng vâng dạ dạ rồi cùng với Wonyoung rời đi

------------

- Hai người bộ muốn giết nhau trong đó luôn hay gì mà ai cũng toàn sẹo là sẹo vậy nè?

Wonyoung suýt xoa khi thấy làn da trắng mịn của Minjoo nay đã không còn như trước. Cả hai hiện đang ở phòng của Yujin và Minjoo, khi họ đến cũng là lúc Yujin vừa tắm xong. Nhìn thấy Minjoo bước vào thì Yujin chỉ hừ mũi một cái rồi ôm Yudaeng đi một mạch, chắc là ai kia vẫn còn dỗi vì bị đấm nâu mắt trước mặt nhiều người đây mà

- Yujin có nhiều sẹo lắm không?

- Ha...chị ấy nhiều lắm nha, chữa cho hai người xong mà muốn hết máu của em luôn á

Wonyoung buông câu nói đùa làm Minjoo bật cười. Dừng lại một chút cô tiếp tục hỏi

- Những vết sẹo của em ấy đều nằm ở các vị trí dễ nhìn thấy giống chị nhỉ?

- Chị ta đã biết gì rồi sao?

Wonyoung giật mình khựng động tác lại một chút sau đó liền nhanh chóng tiếp tục công việc của mình

- Sao chị lại hỏi vậy?

- À...chỉ là chị sợ Yujin bị thương nặng mà giấu chị thôi đó mà haha

Thấy Minjoo gãi đầu cười cười giải thích nên Wonyoung mới thở phào nhẹ nhỏm

- Chị ấy không có bị thương nặng đâu. Chị đừng có lo. Chị Yujin mạnh lắm mà. Xong rồi...chị có vết thương nào bên trong áo không, em chữa luôn

- À chị có một vết bỏng phía sau lưng, phiền em nha. Lúc đó Yujin muốn xem xem chị có kháng nhiệt hay kháng ma pháp không nên mới dùng lửa tấn không chị, không ngờ là chị không thể kháng nhiệt và kháng ma pháp giống Yujin, kết quả là bỏng một mảng to đùng luôn

Mimjoo nói rồi cởi bỏ chiếc áo của mình ra

- Hê...Da chị Minjoo đẹp thiệt nha. Hê hê, dáng người cũng đẹp dữ ta

- YAH YAH YAH YAH NÉ NÉ NÉ XA CHỊ RAAAA

Vì thấy người kia có vẻ ngượng ngùng nên Wonyoung nổi hứng trêu chọc. Cô trưng ra bộ mặt cùng với nụ cười hết sức gian tà làm Minjoo đỏ mặt chạy thẳng vào toilet đóng cửa lại

- Hahaha, em đùa em đùa thôi. Làm cái gì mà sợ dữ vậy trời, sợ em mần thịt chị ha gì

-...

Minjoo mở cánh cửa ra chút xíu chỉ vừa đủ một con mắt để quan sát, cô phóng một ánh nhìn đầy đa nghi về phía Wonyoung

Mãi một lúc sau cô mới chịu bước ra để Wonyoung trị bỏng cho mình. Cô thì ngại muốn chết còn Wonyoung thì cứ khoái chí cười hề hề

Wonyoung sau đó cũng hoàn thành công việc của mình, Minjoo đưa Wonyoung ra ngoài. Đóng cửa phòng mình lại, cô thở dài một cái, nụ cười trên môi tắt đi. Minjoo lấy đồ và bước vào phòng tắm, cô dừng lại trước chiếc gương, mặt không một chút cảm xúc nhìn vào nó. Giữ nguyên khuôn mặt như thế, cô nhìn bản thân mình trong gương một hồi rất lâu, ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ

Cô lại thở dài một lần nữa, miệng nở một nụ cười gượng gạo

- Mà...tóc mình dài quá rồi nhỉ? Phải cắt bớt thôi

--------------

- Minjoo xong rồi đó hả em? Nhanh đi, Đại đội trưởng muốn nói cái gì đây nè

Chaewon lên tiếng khi Minjoo bước vào phòng, nãy Đại đội trưởng như sực nhớ ra cái gì đó xong bảo cứ đợi Minjoo tới rồi nói luôn nên khiến ai cũng tò mò

- À, cũng không có gì quan trọng đâu, chuyện là lúc sáng Tổng chỉ huy có thông báo ngày mai đến ngày đội mình được nghỉ phép mà tôi quên nói với mọi người thôi

-YEAHHH, Đại đội trưởng phải thông báo tin này sớm chứ ha, mãi mới có một ngày nghỉ mà tự nhiên cái quên

Yena nhảy cẩng lên vỗ tay liên tục, tiếp sau là những tiếng reo hò khác. Riêng mấy thành viên mới cũng vui vui vì được hưởng ké, tính ra từ lúc vào đội tới giờ họ có làm bao nhiêu nhiệm vụ đâu nên đương nhiên là họ không có vui như lụm được vàng giống mấy người kia rồi

- Mai mọi người muốn đi đâu nèee?

Hyewon giọng đầy phấn khích, Eunbi để ý ngoài lúc được ăn ra thì đây là lần đầu cái tên khó ưa đó tỏ vẻ thích thú đến vậy

- Công viên giải trí

- Đúng rồi công viên giải trí đi

- Công viên giải trí, công viên giả trí

- À ha chị muốn đi

- Em cũng vậy em cũng vậy

- Mình đi công viên giải trí nhaaaa

Cả bọn nháo nhào lên, căn phòng trở nên ồn ào, không thể phân biệt được giọng của ai nữa, quyết định xong mọi người hướng ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi nhìn Chaeyeon, nhìn thấy vậy Chaeyeon không nhịn được mà mỉm cười

- Được rồi, cứ đi công viên giải trí

- YEAHHH

Lại là những tiếp hò reo phấn khích đó. Ngoại trừ mấy người ở Blood Palnet, ai cũng có đúng một câu hỏi trong đầu "Công viên giải trí là cái gì vậy trời?"

CỐC CỐC CỐC

- MỜI VÀO, ơ...ơ...kính chào đức Vua

Giữa các âm thanh ồn ào thì họ nghe tiếng gõ cửa, vì Hitomi là người gần đó nhất nên cô đi lại mở cửa cho người bên ngoài vào. Vẫn còn đang tăng động vì được đi chơi nên cô có hơi lớn giọng để mời người bên ngoài cùng với một gương mặt hết sức là phởn. Đập vào mắt cô là hình ảnh đức Vua của Đại Hàn Dân Quốc đang nhướng một chân mày để nhìn cô. Hitomi hoảng hồn cuối gập người để chào và trong lòng lo lắng là sẽ bị trách tội vô lễ trước mặt đức Vua

- KÍNH CHÀO ĐỨC VUA

Những người khác nghe vậy cũng xếp một hàng ngang rồi cuối gập người. Dùng một chất giọng hết sức trang nghiêm để chào, nhìn thấy mọi người làm vậy nên những người trong nhóm của Yujin cũng nhanh chóng bắt chước theo

- Không cần phải trịnh trọng vậy đâu, các con cứ ngẩng đầu lên đi

Vua Lee nói rồi đi đến bàn làm việc của Chaeyeon, ông được con gái mình kéo ghế mời ngồi

- Ta nghe nói con đã tìm ta sao Chaeyeon? Có chuyện gì à?

Vua Lee sở hữu gương mặt đầy phúc hậu, ông nhìn con gái mình mỉm cười rồi hỏi một cách từ tốn

- À...

Chaeyeon khựng lại một chút, cô đảo ánh nhìn sang Sakura rồi tiếp tục

- Hmmm...chuyện này nói ở đây không tiện, tối nay con sẽ về hoàng cung trình bày trực tiếp với Người

- Được rồi

Nghe hai cha con họ nói chuyện mà những người khác ngồi cứng như tượng, không ai dám nhúc nhích gì. Cũng phải thôi, dù gì Vua của một nước cũng đang ngồi trước mặt họ mà, lỡ mà làm cái gì đó rồi bị kết tội vô lễ cái chắc thăng thiên cả họ luôn quá

- Nhưng đó không phải lý do người đến tận đây để tìm gặp con nhỉ?

- Đúng vậy. Kia là Sakura đúng không?

Vua Lee nói rồi nhìn sang Sakura mà phỏng đoán. Sakura nghe nhắc đến tên mình thì giật bắn cả người, mồ hôi thiếu điều tuôn từ trên đầu tuôn xuống, cô cố nghĩ xem mình có phạm lỗi gì không. Lại thầm nghĩ mình là con gái của Tiên Đốc nên chắc đức Vua cũng sẽ xử phạt nhẹ tay thôi

- Dạ vâng chào ngài ạ

Sakura đứng dậy cuối gập người chào Vua Lee một lần nữa

- Haha, con cứ ngồi đi. Ta chỉ hỏi vậy thôi

Nhìn sang Chaeyeon, ông thấy con gái mình vẫn đang chờ đợi ông nói tiếp

- À, chuyện là ta đến đây để nói về mối hôn sự của con đó mà

-À ra là hôn s-...HÔN SỰ SAO Ạ???

Lúc nãy Chaeyeon cũng sợ Sakura gây ra lỗi gì nên có chút lo lắng, xong nghe câu trả lời của Vua cha khác với những gì mình nghĩ thì cô thở phào nhẹn nhỏm. Sao khi tiêu hóa được lời của Vua cha thì Chaeyeon mới hú hồn mà hét lên

- HÔN SỰ HẢ???

Lúc này những người khác cũng bất ngờ mà hét lên theo, chắc họ cũng lú lú giống Chaeyeon đây mà, nghe câu nói của Vua Lee mà cả đội lú tập thể luôn á

- CON KHÔNG CÓ LẤY CHỒNG ĐÂU THƯA CHA!!!!!

Chaeyeon hét lên một cách đầy quả quyết, đang yên đang lành, đang múa may quay cuồng đi giết VF mà tự nhiên bắt lấy chồng là sao? Lấy chồng rồi thì Alpha K phải làm sao? Ai lo cho đám giặc này?

- Không được, nhất quyết là không được, xin cha hãy xem xét lại

Chaeyeon chạy đến quỳ cạnh Vua Lee, cô nắm chặt bàn tay cha mình lại mà khẩn thiết cầu xin, nước mắt sắp sửa chực trào. Các thành viên khác trong đội cũng bối rối với lời tuyên bố của đức Vua. Lấy chồng thì phải theo về nhà chồng. Chaeyeon lại là công chúa, chắc chắn là gả cho quý tộc nào đó hoặc hoàng tử xứ khác rồi, mọi người không có muốn Chaeyeon rời khỏi đây đâu

- Ủa ai đồn là con sẽ lấy chồng?

- Sao cơ ạ?

Sau câu nói xanh rờn của Vua Lee thì Chaeyeon giật mình, những người khác thì đứng hình. Họ lại lú tập 2 đây mà, đầu ai cũng xuất hiện nhiều dấu chầm hỏi to đùng

- Từ rất lâu rồi, ta và người bạn thân nhất của ta đã đã hứa hôn cho con cái của nhau, chắc là hai đứa không có biết đâu, tại vì tụi ta cố ý làm vậy cho hai đứa bất ngờ chơi mà haha

Ai ai cũng nín thở để nghe Vua Lee nói tiếp. Chaeyeon thì mồ hôi đổ ướt hết cả áo. Ủa mà không phải lấy chồng là sao ta?

- Hôn sự của con là với con gái độc nhất của Miyawaki Akashi-Tiên Đốc xứ mặt trời mọc. Người bạn đời của con hiện đang ở đây, con bé đúng là càng lớn càng xinh nhỉ? Chắc con cũng biết đó là ai rồi...

-....

Cả đội Alpha K đều nghệch mặt nhìn Vua Lee, chắc lại không load kịp thông tin nữa đây mà, ông nhìn khuôn mặt ngây ngốc của con gái mình rồi nhếch môi cười đầy vẻ khoái chỉ

- Hôn thê của con là Miyawaki Sakura




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info