ZingTruyen.Info

[JIMIN] TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI GẮN LIỀN VỚI CẬU

CHAP 9

VAnhxddtntg

Về tới nhà Jimin thì tôi lăn ra giường mà ngủ như giường của tôi, thực ra lúc đầu tôi định về nhà tôi cơ nhưng Jimin lại cứ bắt tôi phải qua nhà cậu ấy nên thôi, đành qua vậy

Hôm nay mệ Jimin đi vắng nên  không ai nấu cơm cả

Tôi cũng biết làm một ít nhưng Jimin đời nào cho tôi vào, tôi nói tôi làm được nhưng Jimin lại nói là để tôi vào để tôi phá à

  Y như Jimin nói, tôi vừa cầm nồi cơm có gạo ra thì không may tôi làm rơi xuống đất, cúi xuống nhặt cái nồi lên thì giẫm phải gạo nên cũng lăn đùng ra đó ngã

  Ngã xong đứng dậy dọn dẹp đống hỗn độn này

  Cầm cái chổi quét nhà ra mà chén bát rơi tè le hột me

  Tôi lại cười, may mà đây là chén nhựa

  Jimin chỉ biết nhì  tôi mà bất cờ lực

-" Thôi để anh làm cho, em mà làm nữa chắc cái bếp nhà anh thành bãi chiến trường mất "- Anh nhéo má tôi

-" Em làm được, anh phải tin tưởng em chứ "

-" thôi đi cô,....chắc anh sẽ cho em làm cùng với anh "- Jimin nói

-" tuân lệnh "- tôi đưa tay lên trước trán

  Cậu chỉ cười rồi đeo tạp dề lên

  Lần này thì tôi không vụng về như lần trước nữa vì đã có Jimin giúp

  Cuối cùng cũng xong được bữa trưa

Tôi nhìn lên đồng hồ

-" anh ơi! Ăn nhanh lên, sắp đến giờ đi học rồi, còn 1 tiếng nữa "- tôi hối

-" thì em cứ ăn trước đi, đến muộn một tí có sao đâu, với lại còn tới một tiếng cơ mà, mình ăn chắc tầm 20 phút là cùng"- Nghe cũng có lý đấy chứ, chúng tôi lại ngồi ăn như thường cho đến khi Minji và Jackson bấm chuông

  Tôi đi ra thấy hai người đó thì không khỏi ngạc nhiên

-" Ch..chào, sao tụi mày lại biết nhà Jimin vậy?"- tôi xấu hổ vì đi học về là tôi thay đồ nên bây giờ trông tôi như mấy bà bán cá ngoài chợ

-" Hihi, chào, tụi tao biết chỗ này là vì Jimin nói địa chỉ cho Jack jack nên tụi tai đến đây luôn "- Minji cười cười

  -" Ớ!! Nhưng sao bọn mày không mặc đồng phục đi học, cũng sắp đến giờ rồi"- tôi ngơ ngơ

-" có đi học đâu mà mặc "- Jackson nãy giờ mới lên tiếng

  Jimin từ trong bếp phi ra

-" Vào đi vào đi, đứng đấy làm gì "

Thế là mọi người cùng đi vào trong nhà

  -" thế sao hôm nay không đi học "- tôi hỏi ngu

  -" tại mấy bạn học sinh trường khác đến giao lưu ó "- Minji kể

-" Vậy có muốn đi chơi không ?"- Jimin lên ý kiến

-" đi luôn chứ sao không "- cả bọn đồng ý

  Minji và Jackson đợi tôi và Jimin lên thay đồ

  5 phút sau Jimin xuống

  rồi tới 15 phút sau tôi cũng xuống

  tôi đi đến chỗ Jimin rồi nói

-" Anh làm cái gì mà phải bịt mặt vậy?"- vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống

-" À, anh tính đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt đẹp trai của anh đó mà, anh không muốn ai nhìn anh hết, em không sợ anh đẹp quá rồi người ta cướp anh luôn sao ?"- anh trêu

  -" Ai thèm, anh là hoa có chủ rồi "- tôi vừa nói vừa lườm

  Minji và Jackson thấy mình như không khí nên mới làm trò

Jackson đeo khẩu tranh lên

Minji đi qua chỗ của Jackson

-" Anh làm cái gì mà phải bịt mặt vậy?"- vừa nói vừa kéo

-" À, anh tính đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt đẹp trai của anh đó mà, anh không muốn ai nhìn anh hết, em không sợ anh đẹp quá rồi người ta cướp luôn anh sao ?"- cả hai người liếc Tôi và Jimin

Jimin đành phải ngăn chặn

-" thôi thôi, biết lỗi rồi, lần sau sẽ không để hai người lạc lõng nữa"- vừa nói vừa cười

-" có lần sau à "- Minji giả làm kiêu

  -" không không, tao với mày là bạn mà, tha cho tao đi "- tôi xin
 
-" biết vậy là tốt "- Jackson chen vào

________________________________________________________________________________________________

Đến chỗ chơi ~~~~~

-" hay mình chơi nhà ma đi "- Minji chỉ chỉ vài ngôi nhà u ám bên kia

  Cả ba người gồm tôi, Jimin, Jackson đều run sợ

  -" thôi, chơi gì thì chơi chứ không vào nhà ma đâu, ma sẽ làm tao đau tim mà chết "- tôi giả ôm tim

-" Đúng đúng, chơi nhà ma để cho tình yêu của tao đau tim chết còn tao thì bay hồn vía à "- Jimin quay qua ôm tôi

-" ừ, em biết anh sợ ma mà còn bắt anh phải chơi sao?"- Jackson dỗi

Minji thật sự rất thích chơi nhà ma nên đẽ nghĩ ra một kế

  -" Nếu mấy người chơi á, thì tao sẽ......bao tụi mày một chầu"

Nghe đến ăn thì ai cũng gật đầu

  Bắt đầu bước vào nhà ma~

Ở trước cửa, tôi run sợ nói với cả bọn

-" ê, tao sợ quá, nếu tao chết thì nhớ mang tao ra nha, tao không muốn ở trong đó đâu"- tôi bám Jimin

-" Nói tào lao, chết cái gì mà chết "- Jimin cũng run không kém nhưng vẫn cố làm oai

  -" sợ cái gì, đó chỉ là ma giả mà thôi"- Jackson nói

  -" thôi đi vào đ"- Minji ôm tay Jackson vào

Lúc bước vào ngôi nhà, ai ai cũng lạnh sóng lưng hết

  Tự nhiên có con ma nữ nó ôm vào Jimin, rồi xong, máu ghen dồn lên tận não, tôi đánh con ma đấy bôm bốp bôm bốp khiến cho con ma phải bỏ chạy

-" HÙ THÌ HÙ CHỨ BÀ CẤM ĐỨA NÀO ÔM BỒ BÀ, CÒN NẾU ÔM NỮA THÌ....CHẾT "- tôi nói lớn rồi cười một cách man rợ

  Tôi đã làm cho ai cũng sợ , thậm chí là Jimin cũng phải bái phục tôi

  Đến ải tiếp theo, lúc đầu thì tôi oai thế thôi chứ lúc này thì đang co rúm bên cạnh Jimin đây, còn Jackson thì cứ bám lấy Minji, ôi, tôi thấy tội cho cô gái đó

Đến đây thì có một con ma đến chỗ tôi và lè lưỡi ra, nhưng lúc đó tôi không thấy vì đang rúc trong vòng tay của anh bạn trai Jimin của tôi

  Chỉ có mỗi mình Jimin thấy con ma đó thôi, mặt anh tráng như không còn giọt máu, tay thì vẫn ôm tôi

-" biến đi, tao đấm chết  bây giờ" - tay run run giơ nắm đấm

  Con ma thì cũng đi chứ, ma thì ma chứ cũng có muốn ăn đấm đâu

________________________________

Cuối cùng cũng ra khỏi cái nhà quỷ quái ấy

  Và bây giờ là thời khắc quan trọng, đó là ăn

  -" Anh ơi, hay anh giàu mà, trả tiền với em được không?"- Minji xin Jackson

-" không đâu "- anh cười một nụ cười tươi hơn hoa hướng dương

Mọi người gọi món ra và ăn với vận tốc khủng

  Chỉ cần 30 phút thôi là đã ăn hết một mâm đồ ăn

Minji cắn răng trả tiền

Nhờ có mọi người mà hôm nay, tại thời điểm này, tiểu thư Minji mới có thể ngửi được mùi tiền bay

Ăn xong nhà ai về nhà đấy

________________________________________________________________________________________________________________________________

Sorry mấy mọi người nha, mấy hum nai bệnh của tuôi bị tái phát, chắc hẳn hai cũng bị bệnh này thui, đó là bệnh...
































































































































































































































































































































































































































































...lười


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info