ZingTruyen.Info

Jikookho Buong Tay Duoc Roi

Cậu cho người thu xếp một căn hộ ở ngay trung tâm thành phố, không lớn cũng không nhỏ vừa đủ cho hai người ở. Thu xếp xong cậu cùng Hoseok đến trường. Căn hộ của hai người cũng rất gần trường học, đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi.

Jeon JungKook kìa - học sinh a

Cậu ta dọn ra khỏi nhà Jimin rồi thì phải - học sinh x

Jimin tới rồi kìa - học sinh o

Jimin hôm nay lái một chiếc BMW chạy ngang qua chỗ cậu và Hoseok đang đứng. Cậu cũng mặc kệ, đưa Hoseok đến khu đại học còn bản thân về lớp.

Ting....

" lên sân thượng gặp tôi " Jimin

Cậu mở ra xem rồi lặng lẽ thoát ra.

Nữa tiếng sau Jimin u ám bước xuống lại chỗ ngồi thì đã thấy người khác ngồi cùng.

JungKook đâu - Jimin

JungKook lên phòng hiệu.... Hiệu trưởng rồi ạ. - học sinh bị Jimin hỏi run rẩy trả lời.

..........

Đến giờ ra về, bên cậu tan trước bên đại học nên cậu đi đường tắt qua bên đó. Đang đi giữa đường bị một bóng hình chặn lại.

Em muốn chuyển lớp - Jimin hỏi nhưng đã chắc chắn câu trả lời, chỉ là muốn nghe chính cậu thừa nhận mà thôi.
Đúng vậy. Anh còn có chuyện gì không? - cậu lạnh nhạt lên tiếng, trong tim ẩn ẩn đau, dù sao yêu đơn phương bao nhiêu năm như vậy, nói muốn buông cũng không thể nhanh như vậy được.

Em đã cùng Jung Hoseok mấy ngày nay đi đâu vậy? Đừng nói dối tôi. - Jimin nắm chặt lấy tay cậu,bã vai hắn hơi run nhẹ.

Park Jimin - cậu hất tay hắn ra khỏi người mình.

Tôi hỏi em đi cùng nó làm gì ?- Jimin nắm chặt hơn, chỉ sợ buông tay người sẽ chạy mất. Mà thật nếu hắn giờ này buông tay làm sao cậu không chạy chứ.

Tôi nghĩ ngày đó tôi và anh đã nói rõ rồi chứ . - cậu dùng sức đem tay Jimin ra khỏi tay mình, bất chấp để lại mấy vệt đỏ rỉ máu.

Kookie.... Chúng ta... -Jimin bị thái độ dứt khoát của cậu doạ cho sợ ,nhìn đến tay mình còn dính chút ít máu của cậu.

Jimin hắn làm sao buông tay đây khi con tim đã lỡ bị cậu đánh cấp mất.

Buông tay là điều không bao giờ xảy ra, Jimin bỗng cười lên một tiếng,tim đau lấm ấy chứ.

Đây có được gọi là có không giữ mất đừng tìm không vậy Kookie - Jimin rơi một giọt nước mắt, bây giờ nhận ra liệu có muộn.

Cho dù muộn thì thế nào, chỉ cần có cậu, giá nào cũng có thể.

............

Hoseok hôm nay anh muốn ăn gì - cậu

Chỉ cần có em, ăn gì cũng đều ngon - Hoseok cùng cậu bước đi trên con đường về nhà cả hai.

Khi ánh bình minh xuất hiện , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tia nắng bắt đầu lóe lên, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, chỉ có hai người cậu và Hoseok .

Hoseok nhìn ánh sáng ngoài kia, không ngừng vẽ ra từng con đường hai người sẽ đi, sau khi tốt nghiệp sẽ đợi cậu hai năm sau đó liền đi du lịch khắp thế giới. Sẽ làm mọi việc của các cặp tình nhân cùng với cậu, cứ nghĩ đến tương lai tràn ngập cánh hoa hồng lại ấp áp hơn hẵn. Bất kể hiện tại có bao nhiêu khó khăn, anh cũng là muốn cùng cậu vượt qua.

30/6/2023

Chào buổi sáng cả nhà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info