ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 75: Không còn đường thoát

naneunjojo

Bác Han vừa đi rồi, bên trong phòng chỉ còn lại Shin Dakyung và Jeon Jungkook. Vào những lần trước đó, mỗi lần cả hai ở chung, tình cảnh giữa họ luôn rất tệ, không cãi vã to tiếng thì cũng dằn vặt tinh thần và thể xác của nhau, chưa bao giờ được tốt đẹp.

Shin Dakyung còn nhớ, tại căn phòng này, ngay trên chiếc giường cô đang ngồi, suýt chút nữa thôi thì cô đã mất mạng dưới tay Jeon Jungkook rồi. Ở thời điểm hiện tại, mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc cận kề cái chết đó, cổ họng cô lại mơ hồ dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, có hơi đau rát.

Cô bất giác giơ tay chạm lên cổ mình rồi lướt đi rất nhanh, hành động gần như là vô thức.

Chỉ cần nơi tiềm thức của con người đã tồn tại một nỗi ám ảnh đối với việc gì đó, họ thường sẽ có xu hướng muốn bảo vệ nó mỗi khi rơi vào cảnh ngộ tương tự vào những lần sau.

Jeon Jungkook nhìn thấy hành động đó của Shin Dakyung nhưng không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên cổ cô một cách mất kiểm soát. Giữa vùng da trắng trẻo có xen lẫn những dấu vết lờ mờ, không rõ là đỏ hay tím vì màu sắc của nó đã biến chuyển và nhạt dần rồi.

Jeon Jungkook bỗng cảm thấy đôi mắt hơi đau nhức. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại thứ cảm xúc không mong muốn trong lòng, đưa tay định đỡ lấy chân cô.

Nhưng khi anh chỉ mới chạm nhẹ vào lớp băng, Shin Dakyung đã cất giọng gấp gáp, cô khẽ rụt chân lại. Bộ dạng lúc này của cô khiến anh liên tưởng đến một con nhím đang vươn những cái gai nhọn của nó về phía kẻ thù: "Anh định làm gì?"

"Shin Dakyung, ánh mắt, vẻ mặt và thái độ đó của cô là sao đây?" Jeon Jungkook chỉ ngón tay vào đôi mắt và gương mặt cô, khoé môi thoáng rướn lên tạo nên một vẻ đùa cợt: "Sợ tôi làm cô trật nốt cái chân thứ hai à?"

Shin Dakyung tuy bị nói trúng tim đen nhưng vẫn không giật mình, bởi đây vốn dĩ là sự thật. Cô cảnh giác nói: "Phải, nếu là anh thì có thể lắm đấy. Tôi chỉ có thể tự bảo vệ cho bản thân mình thôi."

"Cô đúng là loại người làm ơn mắc oán." Sau khi dứt lời, Jeon Jungkook trực tiếp đỡ chân cô lên. Thấy cô lại định động đậy, anh bèn quăng đến cho cô một câu: "Nếu cô muốn điều cô lo sợ trở thành sự thật thì cứ việc nhúc nhích, hai chân cô đều ở ngay bên tay tôi đấy."

"Nếu không phải do anh thì tôi có thành ra nông nỗi này không? Đừng làm ra vẻ như mình vô tội vậy." Shin Dakyung bất bình.

Nói cô 'mắc oán' cũng được, nhưng Jeon Jungkook mà lại 'làm ơn' với cô ư? Sao anh có thể bình tĩnh mà nói ra câu 'làm ơn mắc oán' tròn vành rõ chữ như vậy?

Jeon Jungkook hiếm khi không đùng đùng nổi giận. Anh ngược lại còn vờ như không hiểu cô muốn ám chỉ chuyện gì, vừa chậm rãi tháo lớp băng cũ trên chân cô vừa nói: "Là do cô ngốc nghếch, đi đứng không chịu mở to mắt ra nhìn trước nhìn sau nên mới vấp ngã, bây giờ lại đỗ lỗi cho tôi? Cô học ai cái trò này vậy? Tưởng mình là trẻ con tập đi à?"

Shin Dakyung lườm nguýt, xoay mặt sang hướng khác, không nhìn anh nữa.

Đúng là giỏi giả vờ!

"Nhắc nhở cô một chút, vào những lúc như thế này, lòng tự trọng không những không giúp cô mọc thêm chân để đi, càng không khiến cô no bụng được, nhưng tôi thì có thể. Vậy nên đừng có sĩ diện với tôi, vì người chịu thiệt sẽ là cô." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, liếc cô một cái.

Shin Dakyung lặng thinh, cố tình không nhìn vào mắt anh.

Lớp băng cũ đã được Jeon Jungkook tháo ra hết. Cô quan sát một chút, muốn thử cử động chân nhưng bị anh ngăn cản.

"Duỗi chân ra, đừng có rụt lại!" Jeon Jungkook cầm lấy cuộn băng gạc, cố định rồi quấn từng vòng quanh chân cô: "Cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy cái gì?" Anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến đầu óc cô chưa thể nhảy số được.

"Chân cô đấy." Động tác của Jeon Jungkook vô cùng cẩn thận: "Có đỡ hơn không?"

"Có một chút." Shin Dakyung hơi chau mày. Jeon Jungkook bất ngờ trở nên ân cần như vậy không khỏi khiến cô ngờ vực, có cảm giác giống như anh lại trở về với vỏ bọc nho nhã trước đây của chính anh vậy.

Trong lúc cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, Jeon Jungkook nghiễm nhiên lại có thể trở mặt, ném một quả bom vào tay cô: "Tốt nhất là như vậy, vì dù cô có thế nào, tôi cũng không đưa cô ra ngoài gặp bác sĩ."

Khoảnh khắc chữ cuối cùng rơi xuống cũng là lúc lớp băng trên chân cô được anh cố định lại một cách gọn gàng.

Một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Shin Dakyung đã bị lời nói của Jeon Jungkook xối cho dập tắt hoàn toàn. Vừa nãy cô thậm chí còn ngây thơ cho rằng biết đâu đôi chút tình người trong anh đã được thức tỉnh, chỉ cần cô kiên trì thêm một chút là có thể sớm ngày rời khỏi đây. Bây giờ nghĩ lại, người cần thức tỉnh phải là cô mới đúng.

Làm xong việc, Jeon Jungkook không vội vàng rời đi mà cứ ngồi đó, nhìn cô không rời mắt.

Shin Dakyung có thể cảm nhận được một ánh nhìn suy xét đang không ngừng xoay vòng trên đỉnh đầu mình. Cô thầm hít sâu, tỏ vẻ như đang săm soi lớp băng trên chân để giảm bớt phần nào ngượng ngập.

Khoảng từ hai đến ba phút sau, áp lực ở phía trước chợt biến mất. Jeon Jungkook đứng dậy, không nói năng gì mà định rời khỏi phòng.

"Anh..." Shin Dakyung đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội mới có thể lên tiếng giữ chân anh lại, gần như là vừa nín thở vừa hỏi: "Anh định để tôi ở đây đến bao giờ?"

Jeon Jungkook nghe xong bèn xoay người lại, tuy sắc mặt anh bình thản là vậy nhưng cô vẫn nhìn thấy được sự biến chuyển cảm xúc mờ nhạt thông qua ánh mắt anh.

"Tôi muốn ra ngoài!" Bộ dạng lặng im kín đáo đó của anh khiến lòng Shin Dakyung nóng như lửa đốt. Cô siết lấy ga trải giường, nhấn mạnh: "Jeon Jungkook, tôi là con người chứ không phải thú nuôi của anh, anh không thể giam giữ tôi thế này mãi được. Nếu lâu như vậy mà bố mẹ tôi vẫn không nghe tin tức gì từ tôi, họ rồi cũng sẽ nghi ngờ và nhờ tới sự can thiệp của cảnh sát mà thôi."

Jeon Jungkook trầm mặc một lúc, không biết trong những giây phút ấy anh đã nghĩ cái gì mà sau đó, cô lại nhìn thấy anh khẽ bật cười.

Sống lưng Shin Dakyung lạnh ngắt, cười ư? Chuyện này đáng để cười lắm sao? Nếu điều cô nói thật sự xảy ra thì anh chắc chắn sẽ bị điều tra, không sớm thì muộn.

"À, cô muốn nói về chuyện này sao?" Jeon Jungkook tiến tới chiếc sofa đơn cách giường ngủ khoảng bốn bước chân rồi ngồi xuống. Anh khoác tay lên ghế, nói với cô: "Yên tâm đi, đừng nói là vài ngày, dù cho cô có biệt tăm biệt tích suốt mấy tháng thì bố mẹ cô cũng chẳng nghi ngờ gì đâu, càng sẽ không vì vậy mà đi tìm cô."

Đầu mày của Shin Dakyung giật giật, cô không biết anh lấy đâu ra tự tin mà da chắc như vậy?

Không để cô ôm thắc mắc trong lòng quá lâu, Jeon Jungkook đã tốt bụng tặng cho cô một lời giải thích vô cùng hợp lý: "Bởi vì đối với hai bác, hiện giờ cô đang ở Anh Quốc hỗ trợ Kim Taehyung thực hiện dự án rồi."

"Gì chứ? Sao có thể?" Shin Dakyung cả kinh, một suy đoán không thể nào hợp lý hơn bỗng vụt qua não bộ: "Là do anh bịa đặt phải không? Anh lừa bố mẹ tôi?"

"Phải, là tôi đã nói dối họ." Jeon Jungkook đáp ngắn gọn, sắc mặt thản nhiên. Anh nhàn nhã dựa lưng ra sau ghế, hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn nơi cô.

Shin Dakyung cắn môi, hai mắt đảo qua đảo lại như đang ngẫm nghĩ. Sau đó, dường như nắm bắt được một tia sáng khác, cô bèn ngước mắt lên nhìn anh: "Vậy còn Kim Hyejin? Kim Hyejin thì sao? Cậu ấy..."

Nói đến đây, Shin Dakyung tự động dừng lại, cả người chết lặng.

"Đột nhiên im lặng như vậy, tôi nghĩ có vẻ như cô cũng đã nhớ ra rồi phải không?" Jeon Jungkook tuỳ hứng chỉnh lại đồng hồ đeo tay, xoay xoay cổ tay vài cái rồi nhắc nhở: "Jung Hoseok đã đưa Kim Hyejin cùng đi du lịch Châu Âu rồi. Hôm trước cậu ấy vừa gọi cho tôi, nói rằng phải rất lâu nữa hai người họ mới quay về."

Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục bổ sung thêm một câu có sức công phá cực kỳ lớn: "Hiện tại, tôi đang giữ di động của cô. Nếu Kim Hyejin có gọi về, tôi cũng thừa sức đối phó, khiến cho cô ấy tin tưởng tôi."

Shin Dakyung cúi đầu, hơi thở vừa run rẩy vừa dồn dập. Cô đặt tay lên ngực xoa nhẹ, nơi đó tựa như bị chèn thêm một tảng đá nặng ngàn cân, khiến cô không sao thở nổi.

Sự điềm đạm và thong thả của Jeon Jungkook đang ngày một dìm chết cô, bóp nát tất cả hy vọng và tinh thần của cô.

"Vậy còn... những đồng nghiệp trong công ty thì sao?" Shin Dakyung quyết tâm đào tận gốc rễ, cô không muốn bỏ sót bất kỳ cơ hội nào có thể cứu lấy bản thân mình: "Thấy tôi lâu như vậy mà vẫn không đi làm, họ sẽ..."

"Tôi thấy hình như cô đã quên mất một điểm quan trọng." Jeon Jungkook cắt ngang lời nói của cô. Anh tháo bớt hai chiếc cúc trên tay áo, gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý và tự tin: "Bọn họ đúng là đồng nghiệp của cô đấy, nhưng trước tiên thì chính là nhân viên của tôi. Nếu đã là của tôi, vậy thì tôi lạm quyền một chút cũng được có phải không?"

Song song với giọng nói của anh, Shin Dakyung đồng thời có thể nghe được tiếng răng môi mình va lập cập vào nhau.

Cô thật sự đã bị nỗi sợ hãi bao trùm, trông giống như một con thỏ giữa rừng núi hoang vu, xung quanh nơi nào cũng tồn tại những họng súng đang nhắm vào cô. Cô không biết phải chạy về hướng nào, chỉ biết đứng yên một chỗ, run rẩy chờ chết.

Vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, một cái tên bất thình lình lướt ngang qua não bộ cô.

Phải rồi... vẫn còn một người nữa!

Kim Taehyung! Cô tin rằng chỉ có anh ấy mới đủ sức đọ lại với Jeon Jungkook thôi.

Tính tới giờ phút này, Kim Taehyung chính là bè gỗ nổi duy nhất mà cô có thể bám vào...

"Cô đang nghĩ tới Kim Taehyung phải không?" Có lẽ do biểu cảm trên gương mặt Shin Dakyung quá rõ ràng để nhận ra rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì trong đầu. Jeon Jungkook cười nhạt, con ngươi co rút: "Gần đây di động của cô không hề hiển thị bất kỳ cuộc gọi nào từ anh trai tôi. Bây giờ anh ấy bận đến tối tăm mặt mũi, lấy thời gian đâu mà quan tâm cô? Mà giả sử anh ấy có thật sự gọi về thì tôi cũng tự có cách khiến cô phải ngậm chặt miệng lại."

"Hơn nữa, khả năng về nước trước thời gian dự kiến của anh ấy gần như bằng không. Vì lần này anh ấy đã nhận một dự án rất lớn, muốn lấy được hợp đồng đâu có dễ dàng như vậy?" Jeon Jungkook nhướng mày, độ cong trên khoé môi mỗi lúc một rộng hơn, càng lúc càng bức ép người ta hơn: "Chung quy lại cũng đều nhờ vào sự sắp xếp của bố tôi cả, khi nào rảnh rỗi tôi nên tới cảm ơn ông ấy một tiếng nhỉ?"

"Jeon Jungkook, anh quả nhiên là điên thật rồi!" Shin Dakyung hoang mang tột cùng. Cô thật sự không còn đường thoát, giống như ở trước mặt đang có vài lối đi, nhưng tất cả những lối đi đó đều bị chặn lại trong cùng một thời điểm.

Nếu Jeon Jungkook không nhúng tay vào thì hoàn toàn không thể có sự trùng hợp như vậy.

Jeon Jungkook tiến đến gần, dừng lại ở ngay chân giường. Anh cúi người xuống, chống tay lên giường rồi nhìn cô chăm chú, hạ thấp giọng nhả ra từng chữ rành rọt: "Shin Dakyung, một khi cô đã chọc vào điểm giới hạn của tôi, cái gì tôi cũng làm được."

Nói xong câu đó, anh đứng thẳng lưng một cách đường hoàng, lạnh lùng liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của cô một cái rồi cứ như vậy mà rời khỏi phòng.

Shin Dakyung nghe tiếng đóng cửa, cô ngẩn ra như một pho tượng.

Jeon Jungkook từng nói sẽ cho cô biết thế nào thì gọi là tuyệt vọng, và giờ thì cô đã biết rồi.

Anh quả nhiên không hề gạt cô, thẳng tay đẩy cô đến bên bờ vực thẳm, dồn cô đến đường cùng.

Shin Dakyung co hai chân lại, cô ôm đầu, vùi mặt vào đầu gối, cơ thể bé nhỏ ngồi co ro giữa khoảng không gian rộng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info