ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 62: Đột kích

naneunjojo

Vào giờ nghỉ trưa, Kim Hyejin lái chiếc xe màu đỏ của cậu ấy đến nơi Shin Dakyung làm việc, đưa cô đến bệnh viện.

Gần đây Shin Dongho vẫn tập vật lý trị liệu rất đều đặn, ông luôn tích cực phối hợp với bác sĩ, không ngày nào là không tập.

Shin Dakyung hiểu bố cô đang hy vọng bản thân có thể mau chóng đi lại bình thường như xưa, càng hiểu rõ ông đã từng tuyệt vọng đến mức nào khi biết đôi chân của mình đã không còn linh hoạt. Nhưng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô và mẹ lo lắng, thế nên ông mới giấu nhẹm cảm xúc thật của mình đi như vậy.

Từ trước tới nay, bố cô vẫn luôn là trụ cột của cả gia đình, là nơi để cô và mẹ có thể gửi gắm và nương tựa. Vậy mà bây giờ ông lại bỗng dưng rơi vào tình trạng này, đôi chân không thể di chuyển, thậm chí đến việc đứng lên còn không có khả năng thì sao ông có thể không tuyệt vọng cơ chứ?

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, bố cô mỗi ngày đều đang sống rất lạc quan vui vẻ, hơn nữa còn có thể cười nói không ngừng với Kim Taehyung. Shin Dakyung luôn cảm thấy may mắn vì điều đó.

Về phần mẹ cô, có thể xem như bà đã khoẻ lại rồi nhưng vẫn quyết định ở lại bệnh viện để tiện thể chăm sóc cho bố.

Shin Dakyung từng lo rằng vì đã nằm viện quá lâu, dẫn đến việc mẹ cô sẽ cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt. Cô định bụng sau khi mẹ xuất viện sẽ để bà dọn đến sống cùng với mình, vậy mà bà lại từ chối vì hễ cứ nghĩ đến cảnh đêm về, chỉ có bố cô ở bên trong phòng bệnh là bà lại không thể kê cao gối ngủ yên giấc được.

Ngoài ra, dạo này nếu Shin Dakyung đến bệnh viện mà không có Kim Taehyung đi cùng, Shin Dongho và Han Soyeon sẽ luôn hỏi cô vì sao anh không đến? Cô nghĩ là vì khi trước, bố mẹ đã quen với việc cứ ba bốn lần một tuần là Kim Taehyung sẽ cùng cô tới thăm họ, có khi còn giúp bố cô tập vật lý trị liệu nữa kìa. Nhưng giờ anh đang bận chạy dự án rồi, một tuần có lẽ chỉ có thể đến gặp họ duy nhất một lần thôi, thế nên họ mới cảm thấy thiếu thốn.

Kim Taehyung cực kỳ hợp cạ với bố cô, cả về sở thích lẫn tư tưởng đều giống nhau. Vì vậy nếu không có anh trò chuyện cùng, ông sẽ cảm thấy cả ngày nhàm chán.

Mặc dù đôi lúc cô sẽ xem xét lại giờ giấc rồi gọi cho Kim Taehyung để họ bố mẹ cô nói chuyện với anh, nhưng vì không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nên chỉ mới nói được một chút là cô đã vội tắt đi rồi.

Và sáng nay cũng như thế. Khi Shin Dakyung và Kim Hyejin vừa bước vào phòng bệnh, chưa đầy năm phút sau cô đã nghe thấy bố hỏi: "Taehyung hôm nay cũng không đến à?"

Shin Dakyung dở khóc dở cười: "Con đã nói với bồ rồi mà, thời gian này Taehyung bận lắm, ngày nào cũng làm việc như con quay vậy. Với lại hơn một tuần nữa là anh ấy phải đi công tác rồi, chắc khoảng hai tháng mới về nên bố phải làm quen dần đi nhé."

Cứ nhắc đến Kim Taehyung, muôn vàn cảm xúc khác biệt và một tâm trạng phức tạp liền ồ ạt dâng lên trong lòng Shin Dakyung: kính trọng, biết ơn, ngạc nhiên và khó tin, cuối cùng là xấu hổ xen lẫn ngại ngùng.

Lúc mới bắt đầu làm việc với anh thì là kính trọng. Sau đó, khi anh giang tay vực dậy tinh thần của cô và tận tình giúp đỡ bố mẹ cô thì chính là biết ơn.

Còn ngạc nhiên và khó tin là bởi vì sáng nay, lúc Shin Dakyung vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, định thay đồ chuẩn bị đi làm thì chuông cửa bất chợt vang lên.

Kim Taehyung đứng bên ngoài, xe của anh đỗ ở ngay dưới nhà. Anh mặc áo vest quần Âu, từ đầu tới chân đều vô cùng chỉnh tề nhưng lại mang theo một gương mặt lưu đầy vết thương. Anh hỏi cô một câu: "Em có thể giúp anh che những dấu vết này lại không? Làm mờ nó đi một chút, tí nữa anh còn có cuộc họp."

Shin Dakyung chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh bao giờ. Cô sững sờ giây lát, khi định thần trở lại bèn né người cho anh vào nhà.

Cô dùng đồ trang điểm để che lại những vết bầm trên sườn mặt Kim Taehyung, còn những vết thương rỉ máu và đã đóng vảy lại rồi thì không thể che đi được nữa.

Mặc dù rất tò mò, nhưng Shin Dakyung cũng không tiện hỏi anh đã làm gì mà thành ra thế này, cô chỉ biết im lặng che vết thương lại giúp anh. Nhưng sau đó không ngờ Kim Taehyung đã chủ động kể với cô, những dấu vết trên gương mặt anh là do Jeon Jungkook tạo nên, họ đã đánh nhau vào tối hôm trước.

Theo như Shin Dakyung biết, cả Jeon Jungkook lẫn Kim Taehyung, tuy nói rằng tính cách của anh em họ khác nhau khá rõ rệt nhưng về cơ bản vẫn có vài điểm tương đồng. Họ giống nhau ở chỗ, khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt, có được một sự điềm đạm và bình tĩnh nhất định. Cô chưa khi nào nhìn thấy họ bị mất kiểm soát cả.

Thế nên, khi nghe thấy Kim Taehyung nói anh và Jeon Jungkook đã đánh nhau, cô có chút khó tin. Nhưng theo những gì đã diễn ra trước mắt cô khi ấy, những vết tích trên gương mặt Kim Taehyung có lẽ là lo do trận xô xát đó để lại.

Vì Kim Taehyung đã nói ra, thế nên cô cũng thuận miệng hỏi lý do vì sao họ lại đánh nhau.

Đối với câu hỏi này, cô cảm thấy Kim Taehyung chỉ đang trả lời cho qua chuyện. Anh nói: "Anh em trong nhà có chút mâu thuẫn là bình thường, nói một hồi chuyện bé cũng thành to. Hồi nhỏ bọn anh cứ cách một ngày lại gây chuyện choảng nhau một lần đấy, bấy nhiêu đây đã là gì đâu."

Shin Dakyung không tin vào câu trả lời này của anh lắm. Không là gì sao? Không là gì mà mặt mũi anh ra nông nổi này à?

Dĩ nhiên câu đó chỉ là cô nghĩ thầm, sao dám nói ra chứ? Nếu Kim Taehyung đã nói dối thì chứng tỏ là anh không muốn để người khác biết nguyên nhân, vì vậy cô cũng thôi không hỏi nữa.

Nghĩ đến Jeon Jungkook, Shin Dakyung đoán tình trạng của anh cũng không đỡ hơn Kim Taehyung là bao, không ít thì nhiều cũng sẽ bị thương, chắc chắn không thể nào lành lặn được.

Cũng chẳng biết Jeon Jungkook có chịu xử lí vết thương cho tử tế không nữa. Với tính cách của anh, cô nghĩ anh sẽ mặc kệ rồi để yên như vậy cho xem.

Lần Jeon Jungkook bị ốm nặng, khi cô hỏi mấy năm trước nếu đỗ bệnh giống như vậy thì anh sẽ làm gì, thế mà anh còn có thể nói với cô câu "Mua thuốc uống tạm, may thì khỏi, không thì ngược lại."

Kiểu người như vậy sao có thể biết tự chăm sóc bản thân mình chứ?

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Shin Dakyung lập tức nhận ra, cô suýt thì quên mất, Jeon Jungkook không hề một mình.

Anh đã có người ở bên cạnh chăm sóc rồi, vậy nên dù có quan tâm thì cũng hãy để cô ấy quan tâm anh, không đến lượt cô xen vào nữa.

Sau khi che đi vết thương trên gương mặt Kim Taehyung, cô mới cùng anh đến tập đoàn.

Kính trọng rồi, biết ơn rồi, khó tin cũng đã xong. Còn về phần vì sao khi nhắc đến Kim Taehyung, cô lại cảm thấy ngại ngùng...

"Ôi trời, đúng là thật luôn này! Đã hai ngày rồi mà vẫn còn đậm quá luôn." Kim Hyejin kinh ngạc. Cậu ấy kéo cổ áo của Shin Dakyung xuống, chạm vào cổ cô.

"Mình dậm tận mấy lớp kem lên rồi nhưng cũng không che được hết." Shin Dakyung xấu hổ, đẩy cậu ấy ra.

"Vậy là... cậu và Kim Taehyung...?" Kim Hyejin trợn tròn mắt, chỉ tay vào người cô.

Shin Dakyung nhảy dựng cả lên: "Đã nói là không có mà!"

"Thế tại sao lại có cái này trên cổ cậu hả?" Kim Hyejin gào lên với cô.

"Thì... ừm..." Shin Dakyung ngập ngừng. Cô vô thức giơ tay, sờ sờ lên cổ: "Chắc là chỉ đụng chạm một chút thôi, vì hôm sau mình thật sự không cảm thấy đau đớn gì cả, cơ thể vẫn bình thường."

Sáng hôm đó, sau khi Kim Taehyung đã rời đi rồi, cô mới phát hiện trên cổ mình có một dấu hôn. Nó nổi bật đến nhức mắt, lại còn in ở vị trí dễ lộ ra ngoài nhất.

Trong nhà chỉ có cô và Kim Taehyung, vậy thì dấu vết này không thể nào là do người thứ ba gây ra được. Hơn nữa tối đó cô lại say xỉn, có khi đã làm ra loại chuyện sai trái gì đó rồi.

Mặc dù không xảy ra quan hệ, nhưng nếu giữa cấp trên và cấp dưới lại nảy sinh chuyện gì đó mờ ám thì cũng rất khó xử.

"Tức là có tiếp xúc thân mật rồi?" Kim Hyejin tiếp tục hỏi.

"Chắc... chắc thế." Shin Dakyung đỏ mặt.

Mặc dù bây giờ trong đầu cô vẫn chưa nhớ rõ được đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm ấy, nhưng cứ hễ tưởng tượng đến cảnh cô và Kim Taehyung gần gũi quá mức là cô lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Hôn rồi?"

"Có lẽ vậy..."

"Sao mà mơ hồ quá vậy? Một là có hai là không, chắc với có lẽ cái gì?" Kim Hyejin sốt ruột đến mức múa máy tay chân.

"Mình không nhớ rõ! Tối đó mình uống nhiều lắm. Cậu cũng biết một khi mình đã uống say rồi thì sẽ thế nào mà, có bao giờ nhớ được cái gì đâu chứ?" Shin Dakyung cũng bực bội vì trí nhớ của mình quá kém.

"Cậu thật sự làm mình tức chết luôn!" Kim Hyejin hít sâu một hơi rồi thở ra, thầm nói với bản thân phải bình tĩnh lại: "Vậy còn Kim Taehyung thì sao? Cậu có thấy anh ấy có biểu hiện gì khác thường không?"

Shin Dakyung ngẫm lại rồi đáp: "Không có, vẫn như mọi ngày."

"Bây giờ có thể không, nhưng sau này chắc chắn sẽ có." Kim Hyejin nhắc nhở cô: "Nếu như hai người đã đụng chạm vào cơ thể của nhau rồi thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như trước nữa đâu, một là tiến hai là lùi, tuyệt đối không có chuyện cứ dậm chân tại chỗ mãi được."

Shin Dakyung mím môi, không hề lên tiếng.

Kim Hyejin nói: "Mình không biết ý của cậu thế nào, nhưng mình thấy Kim Taehyung thích cậu đấy, chuyện này quá rõ rồi còn gì. Anh ấy đang từng bước tiến về phía cậu."

Cô biết chứ.

Qua những việc mà Kim Taehyung đã làm cho cô và bố mẹ, dù cô có ngốc nghếch và là một người không tinh tế đi nữa thì sau bao lâu như vậy cũng sẽ nhận ra thôi.

Cô hoàn toàn hiểu được tấm lòng của Kim Taehyung, thế nhưng ở anh vẫn còn nhiều thứ khiến cô phải kiêng dè.

Một trong số đó, vấn đề lớn nhất chính là Jeon Jungkook.

Trước kia cô và Jeon Jungkook từng có một khoảng thời gian qua lại không rõ ràng. Giả sử như bây giờ cô lại tiếp tục dính dáng tới anh trai của anh, vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Cô thật lòng không muốn mình bị mắc kẹt giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Đây là một mối quan hệ vô cùng phức tạp, nó sẽ chỉ khiến cả ba càng thêm khó xử. Thậm chí còn có thể vì cô mà làm rạn nứt tình cảm của anh em bọn họ...

***

Bảy giờ tối, một chiếc xe thương vụ bóng loáng tiến tới gần rồi đỗ lại bên dưới khu nhà của Shin Dakyung.

Kim Taehyung đưa cô về, nhưng rồi sau đó anh còn phải quay ngược trở lại tập đoàn để tăng ca cùng với Seo Ian. Vì lần này cô không góp mặt trong dự án, thế nên dù có muốn cô cũng chẳng thể ở lại giúp họ được.

"Anh đâu cần phải đưa em về như vậy, em tự bắt xe cũng được mà." Shin Dakyung khẽ nói.

Kim Taehyung quay đầu nhìn cô, anh mỉm cười: "Ra ngoài hóng gió một chút sẽ có thêm tinh thần để làm việc đấy."

Shin Dakyung mím môi cười. Hóng gió gì chứ? Cửa kính xe còn chẳng thèm mở kia kìa.

Cô thoáng im lặng, sau một hồi suy tư mới dám cất tiếng hỏi anh, ngữ khí và thái độ có phần ấp úng: "Taehyung..."

"Sao đó?" Kim Taehyung gật đầu, dáng vẻ đang chuẩn bị lắng nghe.

"Em... em muốn hỏi..." Gò má Shin Dakyung càng lúc càng đỏ bừng như quả cà chua.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng muốn nói mà không thốt nên lời của cô, mặc dù rất muốn phì cười nhưng vẫn cố nhịn xuống. Anh im lặng, chờ cô nói hết câu.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Shin Dakyung lại quyết định từ bỏ: "À thôi... tự nhiên em không cần nữa."

Cô định tìm cách lấp liếm hỏi Kim Taehyung tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ám chỉ để anh nhớ lại thôi chứ không nói thẳng ra. Nhưng mà, nếu cô làm vậy thì cũng chứng tỏ là cô đã nhớ được một chút gì đó rồi, thế thì bầu không khí giữa hai người sẽ càng lúc càng ngượng ngập.

Tốt nhất là cứ giả ngốc, để anh nghĩ rằng cô chẳng nhớ gì về đêm đó cả.

Shin Dakyung cố gắng nặn ra một nụ cười, đặt tay lên tay nắm cửa rồi nói với anh: "Em lên nhà đây, anh lái xe cẩn thận."

"Em chờ chút." Ngay lúc cô định kéo cửa bước xuống thì Kim Taehyung bỗng lên tiếng. Sau đó, anh bất chợt rướn người tới, từ từ áp sát cô.

Nhìn thấy gương mặt anh càng lúc càng gần, trái tim của Shin Dakyung liền nhảy loạn tứ tung trong lồng ngực. Cô cứ theo đà dựa người ra sau, mãi cho tới khi sống lưng dính lên cửa xe, cô mới nhận ra mình đã không còn đường thoát.

Khi Kim Taehyung dừng lại thì cũng là lúc sống mũi anh chỉ cách sống mũi cô mấy mm, hình ảnh của hai người vo tròn trong mắt nhau.

Khoảnh khắc này, dường như Shin Dakyung đã nhớ ra một vài thứ.

Gương mặt Kim Taehyung vào đêm hôm đó cũng ở gần cô như hiện giờ, những đường nét góc cạnh, sắc sảo đến từng chi tiết, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ đứt tay.

Và có lẽ, cô đã từng chạm lên gương mặt ấy rồi thì phải...

Sau đó, mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm, có cái gì đó mềm mại đè lên môi cô.

Shin Dakyung bất ngờ mở to mắt, tia sáng vụn vặt ở bên trong khẽ dao động.

Cô nhớ ra rồi.

Tối đó, cô và Kim Taehyung thật sự đã hôn nhau...

Còn bây giờ anh đang làm gì đây? Lẽ nào anh lại...?

Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông dời xuống rồi đặt lên eo mình, nhịp tim của Shin Dakyung đập ngày một nhanh hơn. Cô vô thức nhắm chặt mắt lại, hơi thở gấp gáp.

Trong khi tâm trí đang trôi dạt, lơ lửng trên những tầng mây thì giữa bầu không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh "cạch".

Sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng bật cười của Kim Taehyung.

Shin Dakyung không hiểu chuyện gì. Lúc mở một mắt ra, cô nhìn thấy ý cười lan rộng trên khoé môi Kim Taehyung.

"Em quên tháo dây an toàn rồi." Kim Taehyung khẽ nói, tông giọng của anh hơi lạ, nghe qua như đang nhịn cười. Anh nhướng mày, ngữ khí trêu ghẹo: "Nhưng sao em lại nhắm mắt? Em đang chờ mong cái gì hả?"

Thề có chúa, Shin Dakyung chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Cô lúng túng, giơ tay đẩy lồng ngực của anh ra rồi kéo cửa xe bước xuống.

Cô không còn mặt mũi nào để nán lại nữa, thế nên khi Kim Taehyung chưa kịp nói lời tạm biệt đã thấy cô vội vàng chạy vọt vào khu nhà rồi.

Kim Taehyung giơ tay lên trán, bật cười thành tiếng...

***

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút, làm mơ đi cơ thể và những đường cong yêu kiều của người con gái.

Shin Dakyung đứng bên dưới vòi hoa sen, cô ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt. Gò má cô hơi ửng đỏ, một phần là vị nhiệt độ của nước hơi nóng, còn lại là do cô vẫn nhớ đến tình huống mất mặt vừa nãy.

Chắc chắn là Kim Taehyung đã nhìn ra cô nghĩ gì vào lúc đó rồi.

Đúng là xấu hổ quá đi mất, những hai lần cô thất thố trước mặt anh...

Shin Dakyung ôm đầu, chỉ muốn được hét lên thật to một lần nhưng cách âm lại không được tốt, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Sau khi tắm xong, cô lấy một cái khăn lớn lau qua, quấn quanh người rồi cắm dây máy sấy vào ổ điện, bắt đầu sấy tóc.

Giây phút này sẽ là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày nếu tình huống ban nãy không xảy đến với cô.

Bất thình lình, âm thanh ù ù của mấy sấy tóc bỗng tắt ngấm.

Là Shin Dakyung đã tắt nó đi.

Cô khịt khịt mũi, quay đầu quan sát xung quanh.

Cô thừa nhận mình là kiểu người rất nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi thuốc lá. Và hình như, cô đã nghe thấy mùi khói thuốc ở đâu đó.

Nhưng rõ ràng vừa nãy trước khi đi tắm cô đã đóng cửa ban công rồi mà?

Shin Dakyung nhíu mày, sấy tóc qua loa rồi tắt đi, quấn khăn tắm ngang người rồi bước ra ngoài kiểm tra.

Quả thật cô đã đóng cửa ban công, nhưng cánh cửa sổ ở bên cạnh thì vẫn còn mở toang.

Shin Dakyung bước đến, đóng chặt hết tất cả cửa lại. Cô không thích mùi thuốc lá chút nào cả, nhưng vì tính chất công việc nên cô bắt buộc phải tiếp xúc với nó.

Tuy rằng Kim Taehyung không nghiện thuốc, nhưng anh vẫn hút khá nhiều. Đó là lý do cô luôn phải mang theo bật lửa bên người.

Khi chắc chắn không còn đường nào để khói thuốc có thể tràn vào trong nữa, Shin Dakyung bèn quay đi thay đồ.

Gót chân vừa mới chuyển hướng, hồi chuông cảnh giác trong lòng cô cũng đồng thời rung lên.

Shin Dakyung ngẩn ra, cả người cứng ngắc.

Chẳng biết Jeon Jungkook vào nhà cô từ khi nào và vào bằng đường nào. Anh đang ở ngay trước mặt cô, ngồi trên chiếc ghế dài cách cô khoảng một mét, giữa những ngón tay gầy có kẹp một điếu thuốc lá.

Jeon Jungkook nheo mắt, quan sát cô từ trên xuống dưới cùng với chiếc khăn tắm ngắn ngủn quấn quanh người. Trên bàn ngoài lọ hoa cô đặt ra, bây giờ đã có thêm gạt tàn và rất nhiều đầu lọc thuốc lá.

Cảm giác cứ như có một tiếng sấm vang lên bên tai, chấn động đến mức không nói nên lời.

Shin Dakyung nhớ ra rồi.

Từ lần cuối cùng anh xông vào nhà cô đến nay, cô vẫn chưa đổi mật khẩu...

Cuối cùng cô cũng biết, mùi khói thuốc vừa nãy cô ngửi thấy xuất phát ra từ đâu.

Dĩ nhiên không phải ở nhà hàng xóm bay sang.

Mà là từ Jeon Jungkook...

***

Chắc khoảng t2 hoặc t3 có chương kế nha mng. Tuần trước mình đã nói là sẽ bù hết ba chương trong tuần này nhưng do mình bận quá huhu, gv vừa mới giao dự án về sách cho lớp mình nên giờ mình phải làm rất nhiều thứ. Thôi thì để xem tuần sau mình có up 3 chương lên kịp hong nha, mng yên tâm là mình chắc chắc sẽ bù 1c lì xì tết cho mng, nma ko biết bù vào tuần nào thôi à TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info