ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 39: Một phen hoảng sợ

naneunjojo

Shin Dakyung lặng thinh sau hai chữ vỏn vẹn ấy của Jeon Jungkook. Môi cô cứng ngắc, cảm giác lúc này giống như cô đang bị hốc một cái xương cá to, không thốt lên lời, trái tim cũng đang đập thình thịch. Mà bên chỗ anh cũng đột nhiên im lặng, cô không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa.

Không biết sao bao lâu, Shin Dakyung mới lên tiếng, thái độ của cô so với vài phút trước rõ ràng đã trở ngập ngừng và kiêng dè hơn nhiều: "Nhà anh hả... hay là thôi đi. Thật ra tôi cũng không cần gấp lắm đâu, ngày mốt phiền anh mang đến tập đoàn có được không? Giờ nghỉ trưa tôi sẽ lên lấy."

Jeon Jungkook không đáp lại, nhưng Shin Dakyung nghe thấy tiếng cười thầm của anh. Đầu tóc cô gần như sắp bốc khói tới nơi.

Cuối cùng, có lẽ không nhịn được nữa, Jeon Jungkook bật cười thành tiếng. Anh khẽ hỏi: "Em đang sợ đấy à?"

"Tôi không có." Shin Dakyung chối đây đẩy.

Dường như biết được cô đang lo ngại vì điều gì, Jeon Jungkook bèn nói thêm: "Yên tâm, hiện giờ anh không có ở nhà. Nhưng anh đã đưa thẻ căn hộ và dặn dò nhân viên toà nhà rồi, qua vài lần trước có lẽ họ cũng biết em. Em chỉ cần đến lấy thẻ rồi lên nhà thôi."

"Như vậy liệu có được không?" Shin Dakyung vẫn hơi do dự.

"Được."

Shin Dakyung bất giác cắn móng tay, cô im lặng một lúc để ngẫm nghĩ, đầu mày thanh tú khẽ chau lại. Ở đầu dây bên kia Jeon Jungkook vẫn còn đang giữ máy, nhưng anh cũng chẳng có động tĩnh gì.

Khoảng chừng một hai phút sau, Shin Dakyung mới quyết định: "Vậy tôi cứ đến nhé?"

"Đến đi." Sự thay đổi này của cô khiến Jeon Jungkook không nhịn được cười: "Anh để trong phòng sách, trên mấy cái kệ, em tìm một chút là thấy."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Shin Dakyung không hề chậm trễ một giây phút nào. Cô lập tức thay một bộ quần áo liền dài tay, độ dài trên gối một chút rồi rời khỏi nhà.

Từ chỗ cô đến toà nhà cao tầng đối diện, cũng tức là nhà của Jeon Jungkook mất khoảng chừng mười phút đi xe. Khi Shin Dakyung tới nơi, cô làm theo lời anh đến hỏi thử nhân viên toà nhà. Nhưng để đảm bảo an toàn nên họ nói với cô họ cần phải kiểm tra lại và xác nhận rõ ràng nên cũng mất khoảng một lúc thì cô mới cầm được thẻ căn hộ trên tay.

Shin Dakyung đứng đợi thang máy đi lên, ngoài mặt im lặng nhưng trong lòng lại đang thầm nhảy múa. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc cô cầm được quyển sách đó trên tay thôi cũng đủ phấn khích rồi...

***

Trong khi Shin Dakyung được xem như một vị khách danh dự được Jeon Jungkook 'mời' đến chỗ ở của mình thì cũng vào thời điểm đó, bản thân chủ nhà là anh lại ở nhà bố mẹ.

Vì bố anh, Jeon Junghyung nói có vài chuyện cần bàn bạc nên ông đã gọi cả anh và Kim Taehyung về biệt thự. Thế nên sau khi tan làm, Jeon Jungkook không về nhà riêng mà đến thẳng nhà bố mẹ. Trong tủ đồ vẫn còn quần áo nên cũng tiện để anh tắm rửa thay đồ và làm việc trong phòng.

Về chuyện mà Jeon Junghyung cần bàn bạc, đại loại là sắp tới tập đoàn có hai dự án, một quy mô lớn và một nhỏ. Ông tỏ ý rằng vì tháng trước Jeon Jungkook vừa mới hoàn thành xong dự án khu đất trống nên lần này, dự án quy mô lớn sẽ đến lượt Kim Taehyung phụ trách.

Trong suốt quá trình đó, sau khi nghiên cứu sâu về dự án, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều phải đi thăm dò thị trường trong nước hoặc nước ngoài, thế nên rất có thể sẽ phải rời khỏi Hàn Quốc một thời gian để thực hiện. Còn về vấn đề mỗi dự án kéo dài trong bao lâu thì còn tuỳ thuộc vào quy mô lớn hay nhỏ của nó, cũng tức là trước mắt Jeon Jungkook sẽ về sớm hơn, có thể anh chỉ đi trong khoảng hai tuần là về. Nhưng còn Kim Taehyung thì khoảng thời gian từ một đến hai tháng là điều có thể dự tính được.

Jeon Junghyung có nói thêm, nếu bên phía dự án mà Jeon Jungkook chịu trách nhiệm không có gì khó khăn thì vì lợi ích chung của tập đoàn, Jeon Jungkook tốt hơn hết nên hỗ trợ Kim Taehyung một phần trong dự án của anh ấy.

Trong khoảng thời gian cả hai vắng mặt, Jeon Junghyung cũng sẽ tạm thời chủ trì tất cả các cuộc họp từ cấp cao đến những cuộc họp hàng tuần của tập đoàn. Những công việc mà trước kia đều do Jeon Jungkook và Kim Taehyung làm như lắng nghe báo cáo, phê duyệt tài liệu và văn kiện, ông đều sẽ phụ trách cho đến khi một trong hai quay trở về.

Kim Taehyung vừa nghe xong đã đồng ý ngay lập tức mà không hỏi thêm gì. Jeon Jungkook cũng im lặng như đang ngầm chấp nhận.

Nếu quy mô dự án lần này lớn, vậy thì trợ lý sẽ phải đi cùng người phụ trách để hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Cũng giống như mỗi lần Jeon Jungkook ra nước ngoài công tác thì Seo Ian đều đi cùng vậy.

Thế nên, Shin Dakyung chắc chắn cũng sẽ theo Kim Taehyung ra nước ngoài.

Khoảng thời gian từ một đến hai tháng đó, chẳng ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Sự thành bại của dự án lần này.

Sự tiến triển của một mối quan hệ khiến cho một mối quan hệ khác cũng dần trở nên nhạt nhoà.

Hay nói theo cách khác dễ hiểu hơn, đó chính là sự thay đổi trong trái tim con người.

Và cũng có thể là một chuyện gì đó, một cơn sóng lớn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ.

Jeon Jungkook vừa trở về phòng đã lập tức gọi cho Shin Dakyung.

Vốn dĩ lúc đầu sau khi nghe bố nói về hai dự án sắp tới, có lẽ là sẽ bắt đầu trong vòng một tháng nữa thì tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, cảm thấy khá phức tạp. Nhưng sau một hồi nói chuyện với Shin Dakyung, cô vừa mới tắt máy xong, anh đã không kiềm được mà cười phá lên.

Cô nhóc ấy chẳng khác gì một con thỏ đang lo sợ trước những gã thợ săn vẫn luôn rình rập xung quanh mình.

Anh nghĩ có lẽ bây giờ cô đã rời khỏi nhà rồi.

Jeon Jungkook xoa xoa trán, đợi tới khi xem xong đống báo cáo trước mắt thì chắc Shin Dakyung cũng đi rồi, lúc đó anh sẽ về nhà.

Jeon Jungkook cầm bút lên, lúc ngẩng đầu, ánh mắt anh vô tình đảo qua chiếc kệ trước mắt. Trên đó đặt rất nhiều ảnh, được đóng thành khung và xếp thành hàng ngang ngay ngắn.

Là ảnh của riêng anh, nhưng cũng có khá nhiều khung là ảnh chung của Kim Taehyung và anh từ khi còn bé đến lúc đã trưởng thành, ngoài ra còn có ảnh chụp gia đình nên dĩ nhiên có thêm bố và mẹ.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu anh không nhìn thấy khung ảnh màu đen ở vị trí cuối cùng.

Trong ảnh đó có ba người, Kim Taehyung và anh, người còn lại là một cô gái. Màu sắc của tấm ảnh này tương đối cũ, có lẽ đã được chụp từ chín đến mười năm trước hoặc cũng có thể hơn vì cả ba người họ đều vẫn còn rất trẻ. Cô gái đứng chính giữa cười tươi tắn, choàng tay qua vai hai người đàn ông. Hai người đàn ông thì ôm lấy eo cô, nở nụ cười đầy phóng khoáng và bất kham. Thông qua ảnh chụp có thể nhận thấy được thời điểm đó cả ba người đã thật sự vui vẻ. Khung cảnh đằng sau bọn họ là tháp Eiffel nổi tiếng của nước Pháp, nơi được nhắc đến như một quốc gia của tình yêu và sự lãng mạn.

Jeon Jungkook lặng người trong thoáng chốc, sau đó sắc mặt anh trở nên cứng đờ rồi lập tức chuyển sang tái nhợt. Trong nhà anh cũng có một khung ảnh giống hệt khung ảnh đó, anh để nó trên bàn làm việc. Nếu Shin Dakyung vào phòng tìm sách, chỉ cần cô xoay người lại là sẽ nhìn thấy khung ảnh đó, vì bàn làm việc ở ngay cạnh tủ sách.

Jeon Jungkook đứng bật dậy, vớ lấy chìa khoá xe và di động rồi xông ra khỏi phòng, quên luôn cả áo khoác.

Kim Taehyung và mẹ anh, Choi Haeun đang ngồi ở phòng khách. Hai người nghe tiếng động rồi nhìn lên tầng, thấy Jeon Jungkook đang vội vàng xuống nhà, một tay cầm chìa khoá một tay cầm di động, dường như anh đang cố gắng gọi cho ai đó.

Bộ dạng gấp gáp này của Jeon Jungkook phải nói là rất ít gặp, là chuyện gì đã khiến anh trở nên như vậy?

Choi Haeun chỉ kịp hỏi: "Jungkook! Chuyện gì vậy con?"

"Không có gì ạ!" Jeon Jungkook đáp lại một câu duy nhất rồi nhanh chóng mất hút.

Sau khi anh đi rồi, Choi Haeun trông có vẻ lo lắng. Kim Taehyung suy nghĩ một chút rồi trấn an bà: "Mẹ! Jungkook đã nói không có gì thì chắc là không đâu. Vả lại nó đã lớn rồi, nếu thật sự gặp vấn đề thì nó cũng biết bản thân nên làm gì mà. Mẹ đừng lo quá!"

Choi Haeun gật đầu, nhìn mãi ra ngoài sân.

Jeon Jungkook lái xe rời khỏi biệt thự. Anh đã gọi cho Shin Dakyung tổng cộng ba lần nhưng chỉ nghe được những hồi chuông kéo dài, đầu dây bên kia không có ai bắt máy.

Từ chỗ cô đến nhà anh chỉ mất khoảng mười phút đi xe taxi, nhưng để Jeon Jungkook từ biệt thự của bố mẹ về nhà lại tốn hơn hai mươi phút. Thế nên vào lúc này, một người trước giờ vẫn luôn duy trì tốc độ ổn định khi lái xe như anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Anh phóng xe như bay, vượt quá tốc độ bình thường và gần như đã vượt cả đèn đỏ, tâm trạng chưa bao giờ căng thẳng như thế.

Jeon Jungkook thử gọi lại cho Shin Dakyung một lần nữa nhưng kết quả cũng chẳng có gì khác biệt so với lần đầu, anh vẫn không nhận được bất kì phản hồi nào ngoài thông báo người dùng đang bận.

Có vẻ như cô không mang theo di động bên người.

Jeon Jungkook cắn chặt răng, anh đạp chân ga, chiếc xe lao như một tia chớp giữa bầu trời đêm.

***

Shin Dakyung lên tầng 35. Khi đến trước căn hộ của Jeon Jungkook, cô quẹt thẻ, đẩy cửa căn hộ ra.

Cô không vào trong ngay lập tức mà đứng ở ngoài ngó vào một lúc. Bên trong tối đen như mực, rèm cửa được kéo kín, thế nên ánh sáng không thể lọt vào. Có vẻ như Jeon Jungkook thật sự không có ở nhà.

Shin Dakyung vào nhà, lần mò công tắc điện, bật đèn lên rồi mới thay giày. Cô quan sát một chút, căn hộ này kể từ lần đầu tiên cô đến đây vẫn hệt như cũ, nhưng khi đó mới sáng ra cô và Jeon Jungkook đã cãi vã một trận ra hồn, ngay sau đó thì cô bỏ đi nên vẫn chưa có cơ hội vào trong những căn phòng khác.

Cô không gọi cho anh được vì lúc rời khỏi nhà cô không mang theo di động. Nếu bây giờ cô mở cửa từng phòng một thì có phải là tuỳ tiện quá không?

Chắc là không đâu, đây là cách duy nhất rồi.

Shin Dakyung đặt túi lên ghế sofa, cô thật sự đi lòng vòng và xem qua từng phòng một như một tên trộm. Rất nhanh sau đó cô cũng đã tìm ra được căn phòng ở gần phòng ngủ chính là phòng sách.

Không gian bên trong khá rộng rãi, vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy bàn làm việc ngay. Jeon Jungkook bố trí không gian làm việc của mình ở ngay trước cửa sổ, ở phía bên tay trái là một tủ sách bằng gỗ cao hơn hai mét, chất đầy những quyển sách dày cộm, gần như đã lấp kín hầu hết các kệ.

Shin Dakyung tiến tới gần bàn làm việc, cô chắc chắn đúng là chiếc tủ sách này rồi, nhưng khi nhìn nó cô vẫn cảm thấy hơi bất lực, không nói nên lời.

Trong hàng chục quyển sách này, cô tìm khi nào mới ra tác phẩm mà mình cần? Hơn nữa chưa nói đến nó cao hơn cô có lẽ cũng khoảng hai đến ba cái đầu, đối với những hàng sách trên cùng lẽ nào cô phải dùng thêm ghế?

Jeon Jungkook cơ bản đã cao hơn cô, thế nên lúc anh cất sách dĩ nhiên sẽ thuận tay đặt vào hàng sách ngang với tầm mắt của anh. Shin Dakyung đo lường một chút rồi tìm một chiếc ghế đứng lên, dựa theo suy đoán của bản thân nên cô bắt đầu tìm những hàng sách ở trên cao trước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info