Chương 31: Bí mật không tiện để người khác nhìn thấy
"Cô có việc cần hỏi phải không?" Seo Ian đi song song cô, họ không đi thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao mà lên tầng bằng thang máy chung. Khi đến trước cửa, anh ấy nhấn số tầng cho Shin Dakyung: "Cứ hỏi đi."
Shin Dakyung giật thót trong lòng. Quả nhiên, khả năng quan sát cũng sắc bén y hệt nhau.
Đứng trước hai người đàn ông này, cô có cảm giác như mình đang khoả thân vậy. Từ ngoài vào trong đều bị nhìn thấu, không sót một chi tiết nào.
Cửa thang máy mở ra, cả hai đi vào trong. Shin Dakyung cười trừ: "À, tôi muốn hỏi... hôm nay Tổng giám đốc có đi làm không?"
"Có đấy, anh ấy đang ở trên văn phòng." Seo Ian liếc nhìn cô. Biểu cảm của anh ấy rất nhạt nhoà, vô cùng bình thường, cô không tài nào nhìn ra được anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì.
"À, cảm ơn anh." Shin Dakyung mím môi, cô thấy hơi căng thẳng. Cảm giác này hoàn toàn xuất phát từ sự lo lắng liệu rằng người khác có biết được bí mật của mình không. Jeon Jungkook hôm nay vẫn đi làm, nhưng Seo Ian lại ăn ở ngoài, hơn nữa chỉ đi một mình nên cô nghĩ rằng bữa trưa của anh là do phòng thư ký chuẩn bị.Mặc dù Seo Ian chẳng nói gì nhưng Shin Dakyung lại tự động giải thích: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."Seo Ian quay qua nhìn cô rồi gật đầu. Cánh cửa thang máy phản chiếu hình ảnh của cả hai. Cô nhìn thấy khoé miệng của người đàn ông bên cạnh khẽ nhếch lên.Shin Dakyung toát mồ hôi lạnh.Sau đó cô ra khỏi thang máy, Seo Ian tiếp tục lên trên. Cô ngồi vào bàn làm việc, lấy di động ra gõ vài dòng tin nhắn: Tôi nghe nói hôm nay anh vẫn đi làm. Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?Bây giờ đã hết giờ nghỉ trưa, có lẽ Jeon Jungkook vừa dùng bữa xong và đang làm việc nên chắc sẽ không trả lời cô ngay được.Nhưng khi cô vừa mới vươn tay rút một tập hồ sơ ra, di động trên mặt bàn đã run lên, màn hình di động phát sáng thông báo có tin nhắn gửi tới.Jeon Jungkook hồi đáp: Anh khoẻ hơn rồi.Cô mỉm cười, khoẻ hơn là tốt. Sáng nay trước khi về nhà cô có đo lại nhiệt độ cho anh. Ngủ được một giấc dài nên anh đã giảm sốt, sắc mặt cũng không còn trắng bệch như tối qua. Khoảng mấy giây sau đó, di động lại tiếp tục nhảy thông báo. Jeon Jungkook vừa gửi thêm một tin, anh hỏi: Tối nay em có thời gian không?Shin Dakyung theo phản xạ định đáp "có" nhưng khi vừa nhấn vào chữ cái đầu tiên, ngón tay cô bỗng khựng lại. Không rõ rằng xuất phát từ lý do gì mà hình ảnh chiếc hộp trang sức trong tủ đồ của anh đêm qua bất chợt loé lên, không ngừng lướt đi lướt lại trong đầu cô.Độ cong trên khoé môi Shin Dakyung trở nên cứng ngắc, tâm trạng cũng trùng xuống trong chốc lát. Cô nhìn mãi vào màn hình di động, ngón tay hơi giật giật nhưng rồi cô đã xoá đi chữ cái đầu tiên trong chữ "có" rồi gõ lại mấy câu hoàn chỉnh và gửi đi: Tối nay tôi phải tăng ca rồi. Anh vẫn còn chưa khoẻ hẳn đâu, mấy ngày nay vẫn nên ăn những món thanh đạm thôi. Anh cũng đừng quên uống thuốc đấy.Sau đó Shin Dakyung dứt khoát đặt di động tránh xa khỏi tầm mắt mình, mở máy tính lên rồi bắt đầu làm việc.Mấy phút sau, Jeon Jungkook có nhắn tin cho cô, nhưng cô không trả lời nữa: Tăng ca với anh trai anh à?***Phía trên Shin Dakyung hai tầng, Jeon Jungkook đang xem hồ sơ trong văn phòng. Sau khi anh gửi xong tin nhắn bèn đặt di dộng xuống rồi tiếp tục làm việc. Đợi đến mười phút sau khi anh đã xem xong hai trang giấy chi chít những dòng chữ rồi nhưng màn hình di động vẫn tối đen, không có thông báo gì.Jeon Jungkook sợ có thể anh đã để lỡ tin nhắn nên cầm di động lên kiểm tra thử, nhưng quả thật là không có thông báo nào cả, cô im lặng rồi.Anh thoát ra, vào mục tin nhắn với Kim Hyejin rồi lướt lên một chút. Năm tấm hình chụp Shin Dakyung vẫn còn ở đó.Jeon Jungkook nhấn vào tấm đầu tiên. Shin Dakyung đang giơ chiếc muỗng trong tay lên, nhắm một bên mắt lại, khoé môi cong cong. Anh nhìn mãi cũng bất giác mỉm cười theo, ngắm nghía một chút rồi lưu về, sau đó lướt qua tấm tiếp theo. Cứ lặp đi lặp như vậy nhiều lần, cuối cùng cả năm tấm ảnh của cô đều rơi hết vào album trong máy.Đây cũng không phải là năm tấm ảnh duy nhất của Shin Dakyung mà anh có. Trong album vẫn còn khá nhiều, hầu hết đều là lưu về từ SNS của cô, cũng có những tấm mà cả hai chụp chung, nhưng lại không có ai trong hai người đăng trên SNS.Liên quan đến album ảnh, trước đây Shin Dakyung vẫn luôn cho rằng anh quá mức cẩn thận. Lý do là mặc dù cô mở khoá được di động của anh nhưng lại không vào được album ảnh bởi vì anh có cài mật khẩu riêng. Shin Dakyung từng nói đùa với anh thế này: Cậu giấu kho báu bên trong đó hay sao mà phải cài mật khẩu?Anh chỉ cười nói là do thói quen.Nhưng vốn dĩ trước giờ anh làm gì có thói quen nào như thế?Sự thật là sau một khoảng thời gian quen biết Shin Dakyung, cụ thể hơn là từ khi cả hai trở nên thân mật hơn. Anh mới bắt đầu hình thành "thói quen" này và cảm thấy đây là yếu tố quan trọng quyết định xem liệu anh có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với cô hay không.Thế nên anh không thể không làm.Sở dĩ phải cài mật khẩu, là vì bên trong đó vẫn còn lưu giữ những bí mật không tiện để người khác nhìn thấy, nhất là đối với Shin Dakyung. Anh không nỡ xoá bỏ những ký ức xưa cũ đó, nhưng cũng chẳng muốn để nó xuất hiện trước tầm mắt. Vậy nên anh bắt buộc phải nhấn chìm nó xuống đáy đại dương, dù cho có bị rong rêu bám đầy cũng không thể để nó lại trồi lên trên mặt nước.Di động bất chợt run lên, có người gọi đến, che mất tấm ảnh của Shin Dakyung. Jeon Jungkook dựa người ra sau ghế, bắt máy nhưng không nói gì."Jungkook, mẹ bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm." Ở đầu dây bên kia, Kim Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng."Em biết rồi." Jeon Jungkook khẽ đáp. Có người gõ cửa phòng, anh để di động ra xa một chút rồi nói với ra ngoài: "Vào đi!"Seo Ian kéo cửa bước vào, trên tay có bưng theo một cái khay đựng trà và nước lọc. Thấy Jeon Jungkook đang nghe điện thoại nên cũng không tiện làm phiền. Anh ấy đi tới bàn tiếp khách, lẳng lặng đặt cái khay xuống rồi đứng yên.Jeon Jungkook nhướng mày nhìn Seo Ian."Sẵn tiện anh cũng có chuyện cần nói với em, ăn xong thì nán lại một chút đi." Giọng nói của Kim Taehyung tiếp tục vang lên, truyền qua di động.Jeon Jungkook im lặng một chút như đang suy nghĩ rồi đáp: "Được."Sau khi ngắt máy, anh bèn ngẩng đầu nhìn Seo Ian: "Cậu có gì cần nói à?"Seo Ian gật đầu, đưa tay về phía bàn tiếp khách ra hiệu: "Anh đang ốm nên em thay cà phê bằng trà, nước ấm em cũng để sẵn trên bàn rồi, nếu anh chưa uống thuốc thì hãy uống đi ạ.""Được rồi.""Ngoài ra ban nãy em có gặp trợ lý Shin ở dưới sảnh, cô ấy hỏi em hôm nay anh có đi làm không." Seo Ian tiếp tục bổ sung.Gương mặt có phần nhợt nhạt của Jeon Jungkook bỗng ẩn hiện nét cười. Anh nhếch môi: "Thế ư?""Vâng." Seo Ian không xa lạ gì với biểu hiện này của anh. Anh ấy lại nói: "À, sáng nay tại em tưởng anh không đi làm nên em vẫn chưa biết có nên gửi hoa cho trợ lý Shin hay không. Bây giờ anh có muốn em liên lạc với cửa hàng hoa không ạ?"Jeon Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: "Thôi, không cần đâu. Sau này cũng không phải gửi nữa."***Sorry mng vì mình lúc nào cũng chậm trễ ㅠㅠㅠ. Mình vốn dĩ đã lên sẵn cốt truyện bắt đầu thế nào, diễn biến và kết thúc ra sao rồi, nhưng mà khi viết thành văn thì mình không thể nào viết nhanh được ấy, còn phải đọc lại xem có mượt mà không và chỉnh sửa lỗi chính tả nữa. Thêm cái là dạo này mình không có nhiều thời gian, hầu như buổi tối trước khi đi ngủ mình mới viết bản thảo được nên thành ra mới chậm trễ. Mong mng hiểu @@Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info