ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 2: Triền miên trong đêm đen

naneunjojo

Thời tiết ban đêm vẫn luôn mát mẻ, bớt đi cái chói chang của nắng sớm, thứ còn lại lúc này chỉ là ánh trăng sáng vằng vặc. Căn hộ Shin Dakyung sống là căn hộ đã cao tuổi, thi thoảng buổi tối còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu.

Nhưng nơi cửa sổ tầng ba lúc này lại vọng tới một âm thanh khe khẽ của người con gái, rất nhỏ, đầy thẹn thùng cùng với tiếng thở dốc có phần thô ráp của người đàn ông.

Phản chiếu trên bức tường trắng là hai bóng đen chuyển động, quấn quýt lấy nhau.

Tấm lưng rộng và bả vai dài rộng của người đàn ông lấp lánh mồ hôi, che mất cơ thể của người con gái dưới thân, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là bàn tay thon thả đang choàng qua gáy anh, cùng anh tình cảm.

Anh yêu thích cơ thể và sự xinh đẹp ngượng ngùng của cô, cô cũng chẳng thể nào thoát nổi sức hút điên đảo của anh.

Ánh đèn ngủ rất yếu, sườn mặt anh tuấn của Jeon Jungkook cũng bị bóng tối bao phủ. Anh vừa ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, vừa chuyển động thắt lưng rất có tiết tấu. Có lúc chậm rãi và dịu dàng, cũng có lúc đột nhiên chạy nước rút khiến cô không kiềm chế được âm thanh của mình.

Giữa nhiệt độ nóng bỏng và những âm thanh mút mát đầy mờ ám do cả hai tạo ra, bỗng nhiên xen vào một loại âm thanh khác.

Jeon Jungkook chỉ mải miết hưởng thụ, có lẽ anh không để ý nhưng Shin Dakyung lại rất nhạy cảm. Lúc anh hạ thắt lưng xuống lại vô tình khiến cô kêu lên.

Sống mũi anh cọ vào gò má cô, khẽ âu yếm, hơi thở thô lỗ phả lên da thịt cô: "Bảo bối, cậu tuyệt thật."

Shin Dakyung nghiêng đầu, cô cháy bỏng dưới những lần tấn công mãnh liệt của anh, khi lên tiếng âm thanh có phần run rẩy vì động tác của anh khá nhanh: "Jungkook, lỡ... họ nghe thấy thì sao?"

"Họ" mà cô nói đến chính là hàng xóm bên cạnh nhà. Căn hộ cô ở đã cũ, cách âm chung quy vẫn không được tốt.

"Họ không nghe thấy đâu, kêu đi." Jeon Jungkook cắn lên vành tai cô, hơi thở rất nặng nề, khẽ thì thâm bên tai cô: "Dakyung, gọi tên mình!"

Shin Dakyung liền gọi theo, giọng nói khàn khàn, cổ họng cũng đau rát.

Jeon Jungkook hôn lên má cô, mỉm cười nói: "Ngoan."

Dứt lời, động tác của anh lại một lần nữa trở nên mạnh bạo.

Shin Dakyung như nuốt phải một ngụm khí lớn, cô muốn hét nhưng Jeon Jungkook lại cúi đầu chặn môi cô lại. Bàn tay anh đỡ lấy eo cô rồi mon men lên nơi căng tròn trước ngực, ra sức dày vò sự mềm mại của cô.

Cô dốc sức ngăn bả vai của anh lại, đỏ mặt nói: "Ban nãy... mình nghe có tiếng động."

Jeon Jungkook đang chìm trong dục vọng làm sao quan tâm được nhiều như vậy? Anh thoáng nhíu mày, cảm giác thoả mãn khiến răng hàm cắn chặt vào nhau, trầm giọng nói: "Nghe nhầm thôi!"

Sau đó, anh kéo tay cô, cưỡng ép vòng qua cổ anh, bờ môi lại định hôn xuống.

Ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ vọng tới, lần này âm thanh to và rõ ràng hơn, giống như có ai đó cố tình gõ lên tường vậy.

Thắt lưng của Jeon Jungkook chợt dừng lại, nhưng thân dưới vẫn còn ở sâu bên trong cô.

Những cảm xúc hưng phấn, mơ màng dường như đều bị ngắt ngang ngay lúc này.

Cô nhìn vào mắt anh rồi chỉ tay sang bên cạnh, biểu hiện như sắp khóc tới nơi.

Jeon Jungkook gật đầu, nhưng so với một người ngượng chín cả mặt như cô, biểu cảm của anh không thể nào bình thường hơn.

Shin Dakyung xấu hổ vô cùng, vành tai chẳng biết là vì trải qua sự dày vò vừa rồi của anh hay là vì lời "cảnh cáo" vô cùng thiện chí ấy mà đỏ bừng lên. Cô vòng tay qua ôm phần sau gáy của người đàn ông, vùi mặt sâu vào cổ anh: "Họ nhắc khéo chúng ta rồi kìa, xấu hổ chết mất."

Jeon Jungkook rất bình tĩnh, dường như đối với anh chuyện này là bình thường. Anh ôm lấy đầu cô, gò má anh áp sát vào cô, cười khẽ: "Cùng lắm thì nhỏ tiếng lại thôi, ngại gì chứ. Ai cũng có nhu cầu mà."

"Sau này sao mình còn mặt mũi bước ra khỏi cửa đây hả?"

Jeon Jungkook nghiêng mặt hôn lên mái tóc cô: "Cách âm chỗ này tệ quá, phải chuyển nhà thôi."

Tiếng chuông di động phá vỡ cục diện yên tĩnh của căn phòng, là di động của Shin Dakyung. Jeon Jungkook thậm chí còn chưa hỏi ý cô mà đã vươn tay lấy di động trước, nhìn tên người hiển thị rồi đưa tới trước mặt cô: "Nhận máy không?"

"Thôi đừng..." Shin Dakyung ngẫm lại tình hình hiện tại, cảm thấy không thích hợp để nhận máy. Jeon Jungkook lại rất tuỳ hứng, nếu cô nhận máy rồi anh lại giở trò gì thì chết dở.

Jeon Jungkook đọc được sự e dè của cô, không những không ngắt di động, ngược lại còn nhấn nút nhận máy ngay trước mặt cô.

Shin Dakyung trợn tròn mắt, nói bằng khẩu hình miệng với anh: "Cậu làm cái gì vậy?"

Khoé môi Jeon Jungkook nhếch lên, đáy mắt vụt qua một tia gian xảo. Anh bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên đầu giường, khẽ cúi đầu xuống, bờ môi mỏng chậm rãi lướt trên cơ thể cô, thành công đánh thức từng giác quan nhạy cảm của cô.

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng của Kim Hye Jin: "Shin Shin? Cậu có ở đó không?"

"Ừ... C... Có." Jeon Jungkook đang hôn lên vành tai cô, từng chút từng chút một, thậm chí anh còn cố ý khiến âm thanh hôn hít ấy vang lên khá rõ, cô nghe mà còn ngượng, chỉ sợ rằng tiếng động ấy sẽ vọng vào điện thoại.

"Ban nãy cậu tắt máy giữa chừng, mình còn tưởng có chuyện gì." Kim Hye Jin có vẻ vẫn chưa biết rõ được cô đang chật vật thế nào, đó cũng là một điều may mắn: "Mà sao giọng cậu lạ vậy? Cảm lạnh à?"

"Đâu có..." Shin Dakyung liều mạng lắc đầu với anh, nhưng Jeon Jungkook dường như thích thú với trò mờ ám này hơn. Anh xoay mặt cô lại, tách môi cô ra rồi dùng sức mút mạnh.

Không thể ngăn người đàn ông này làm càn thì chỉ còn cách nhanh chóng tắt máy. Cô dùng sức đẩy anh ra, né tránh nụ hôn của anh, điều chỉnh giọng nói bình thường nhất có thể: "Nếu... không có gì nữa thì mình tắt... Á!"

Shin Dakyung không ngờ mình lại bất giác ngâm nga ngay lúc này. Cô vội vàng mím môi lại nhưng không còn kịp nữa.

Ban nãy vì "sự cố" không mong đợi ấy mà Jeon Jungkook đã dừng lại, giờ anh đột nhiên động mà không báo trước. Anh hôn lên môi cô, cười đầy gian xảo: "Kêu nhỏ thôi, họ nghe đấy."

Dù có là kẻ ngốc đi nữa, khi nghe thấy âm thanh vừa rồi của cô chắc chắn sẽ nghi ngờ.

"Shin Shin?" Quả đúng như cô nghĩ, Kim Hye Jin cũng sững sờ vì âm thanh quá mức buông thả của cô.

Jeon Jungkook đúng người đàn ông không biết xấu hổ! Lại dám làm ra cái loại chuyện này với cô như vậy!

"Đừng lúc này mà..." Shin Dakyung nói nhỏ, dáng vẻ cầu xin vô lực như một chú mèo con.

Sự yếu đuối này của cô không những không có tác dụng, ngược lại càng thêm đốt cháy dã tính và một sự táo bạo vốn đã ăn sâu trong máu thịt người đàn ông.

"Mình càng muốn!" Jeon Jungkook cười nhẹ rồi để lại một câu trầm thấp bên môi cô. Đầu anh lại đang dần cúi xuống thấp, sống mũi cao thẳng ấy vùi vào khe rãnh trước ngực. Bàn tay anh mon men xuống dưới, dừng lại tại nơi tròn đầy, khẽ xoa nắn rồi lại vỗ nhẹ, cảm nhận sự đàn hồi của người con gái, nói một câu như kích tình, cũng như khen ngợi: "Tiểu yêu tinh, cậu quả nhiên là báu vật trời ban."

Cuối cùng, Jeon Jungkook đột nhiên vỗ mạnh vào mông cô, khi âm thanh của sự căng đầy ấy vang lên, anh bất giác suýt xoa, cổ họng bật ra một tiếng thở dốc trầm đục, chửi thề một câu: "Mẹ nó, điên thật!"

"Hye Jin... tụi... tụi mình nói chuyện sau nhé." Shin Dakyung vội vàng vươn tay tắt điện thoại, tắt luôn cả nguồn. Cô giận dỗi đẩy bả vai anh, khẽ lên án: "Sao cậu lại làm vậy chứ?"

"Tiếp tục!" Gương mặt Jeon Jungkook áp sát.

Shin Dakyung bị hơi thở của anh đàn áp, trong người sôi sục nhưng vẫn giữ gương mặt anh lại: "Cậu muốn họ sang tận nhà nhắc nhở hả?"

"Lên giường còn cần phải để ý nhiều vậy à?" Dứt lời, Jeon Jungkook bịt kín môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, có chút ướt át.

Tốc độ của anh vì sự việc gián đoạn ban nãy của nhà hàng xóm mà đã chậm lại đôi chút, nhưng nó càng giống như một khúc dạo mới, cô vẫn còn đón nhận được. Thế nên thi thoảng chỉ bật ra những tiếng kêu nhỏ bên khoé môi, hoà vào hơi thở từ môi anh.

Cô ôm lấy gáy anh, cùng anh mê loạn, cùng anh tận hưởng.

Một lúc sau, Shin Dakyung đột nhiên thét lên.

Ban nãy cô thích nghi với tốc độ luân động của anh thế nên còn nhịn được. Nhưng Jeon Jungkook là người có dục vọng rất mãnh liệt, rất nhanh sau đó nhu cầu của anh lại tăng cao, đột nhiên đâm sâu vào người cô khiến cô không kìm được hét lên thành tiếng.

Shin Dakyung nhận ra mình hét quá to bèn bịt môi lại, Jeon Jungkook lại đang dần tăng tốc, va đập vào người cô, không biết mệt mỏi.

"Đau... đau quá, chậm lại..." Hai chân cô co lên, quấn lấy hông anh như dây leo. Bàn tay vô thức bấu lấy bả vai anh, ngửa đầu ngâm nga thành tiếng.

Cô cũng biết âm thanh của mình hiện giờ hơi lớn, nhưng cô không thể kiểm soát nó được nữa.

"Dakyung, cậu đẹp quá!" Jeon Jungkook vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm của người con gái, lẩm bẩm một câu: "Cậu là của mình."

Một tay anh đan vào tay cô, tay kia nắm lấy đôi chân thon thả đang vòng qua eo mình vuốt ve, cọ xát, động tác ngày càng trở nên điên cuồng, đậm sâu.

Mái tóc cô rũ xuống, lan ra khắp nơi theo tiết tấu va chạm của anh, rất lâu vẫn không thể dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info