ZingTruyen.Info

JEON JUNGKOOK | By Your Side

Chương 15: Mình nhớ cậu

naneunjojo

Căn hộ của Jeon Jungkook nằm ở tầng 35, Shin Dakyung cũng biết, mua nhà ở vị trí càng cao thì chi phí sẽ càng đắt. Cô biết toà nhà này, khi đứng ở ban công nhà mình nhìn ra cô có thể nhìn thấy nó, cao vút và sừng sững như một người khổng lồ, có những hộ nhà đã lên đèn khiến nó càng nổi bật giữa những toà cao ốc mọc san sát nhau. Chỉ có điều cô không biết đây là nhà của anh, nhìn sự đồ sộ và hoành tráng của toà nhà này, cô nghĩ đây không phải là nơi mà một người có thu nhập bình thường có thể ở được.

Sau khi ra khỏi thang máy, Jeon Jungkook dắt tay cô, đi dọc theo hành lang nhuộm ánh đèn vàng. Trên hành lang này ngoài cô và anh ra thì không còn ai, nhưng cô nghĩ vẫn sẽ có camera dám sát được lắp đặt ở đâu đó. Không gian xung quanh yên tĩnh tới mức Shin Dakyung có thể nghe được tiếng bước chân ngày càng nhanh dần và hô hấp của họ.

Đang mãi nghĩ ngợi, Jeon Jungkook đột nhiên sải bước rộng hơn. Cô không theo kịp tốc độ này, gần như chạy theo anh.

Tới trước một căn hộ, Jeon Jungkook dừng lại nhưng vẫn không buông tay cô, anh lấy thẻ ra ấn lên cửa phòng, sau khi tiếng 'ting' vang lên, cánh cửa bật mở.

Cô bị anh kéo vào.

Bên trong nhà tối tăm, chỉ có chút ánh sáng chập chờn của thành phố ngoài kia xuyên qua cửa sổ sát sàn, rọi lên chiếc sofa gần đó. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, còn chưa kịp bật đèn, cả người cô đã bị người đàn ông xoay mạnh lại, bờ môi của anh cũng đổ xuống ngay sau đó.

Nụ hôn này gấp gáp, mạnh mẽ như muốn nghiền nát cánh môi cô.

Shin Dakyung không kịp phản ứng nên hơi lảo đảo, cô vội bám lấy cánh tay anh, chân lùi về sau vài bước. Jeon Jungkook cũng tiến tới theo, dồn ép cô vào bức tường bên cạnh.

Hơi thở của anh nặng nề, phả lên gương mặt cô. Bờ môi anh đè chặt môi cô, không một khe hở. Shin Dakyung chỉ cảm thấy môi lưỡi bị anh dày vò đến nỗi tưởng chừng như nó không còn thuộc về cô nữa.

Trong mơ hồ, cô cảm thấy anh đang cởi áo khoác ngoài, rồi cũng vội vàng trút áo khoác của cô xuống sàn. Anh tiếp tục dồn ép, dẫn dắt cô di chuyển trong khi cả hai vẫn hôn nhau cuồng nhiệt. Shin Dakyung chủ động vòng tay ôm cổ anh, không ngừng lùi bước về phía sau.

"Jungkook..." Cô bị anh hôn tới choáng váng đầu óc, thầm gọi tên anh. Jeon Jungkook ậm ừ đáp lại một tiếng, hôn lên cằm cô. Anh dừng lại ở trước cửa một căn phòng, một tay ôm cô, tay còn lại giơ ra mở cửa.

Sự chờ mong và khao khát mấy ngày qua như một loại thuốc nổ, bùng cháy rực rỡ vào đêm nay.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng trước khung cửa sổ lan ra một bên sườn mặt anh. Một gương mặt điển trai tuấn tú, không còn sự điềm đạm và bình tĩnh như thường ngày, nét mặt ấy vì lửa tình hừng hực dâng cao mà càng trở nên mơ màng, u tối.

Shin Dakyung rất quen thuộc với sự biến chuyển này. Bình thường anh có thể nghiêm khắc, có thể dịu dàng với cô, nhưng khi ở trên giường, sự nhiệt tình và quyến rũ anh hoàn toàn có thể thiêu đốt bất kì người phụ nữ nào.

Jeon Jungkook ngồi xuống giường, ôm cô ngồi lên đùi anh. Gương mặt anh vùi sâu vào hỏm cổ cô, ra sức hít hà hương thơm mà anh vẫn luôn mong nhớ cả tuần nay. Xung quanh anh lắp đầy mùi hương dịu nhẹ của người con gái, cơ thể cô mềm mại, làn da trắng nõn nà và cả sự đàn hồi ấy nữa, tất cả những điều đó đều khiến anh nảy sinh một sự bồng bột muốn đè cô xuống, điên cuồng chiếm hữu cô.

Gò má Shin Dakyung vì sự cọ xát thân mật mà đỏ bừng. Cảm nhận được sự ướt át trên cổ mình, cô ôm chặt lấy anh, mặc cho bờ môi anh làm loạn.

Jeon Jungkook mút mát cổ cô, bàn tay anh luồn vào trong áo len mò mẫm. Shin Dakyung cảm thấy áo lót của mình lỏng dần, sau đó bị anh cởi ra, vứt xuống sàn.

"Cởi áo giúp mình." Jeon Jungkook hôn khẽ lên vành tai cô, thì thầm với tông giọng khản đặc. Nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa ập xuống.

Shin Dakyung làm theo, cô cởi từng cúc áo một, áo sơ mi hé mở, để lộ khuôn ngực phập phồng của người đàn ông, cuối cùng đến cả nó cũng bị vứt lăn lóc xuống sàn nhà. Anh nhếch môi, vòng tay kéo sát cô vào người mình, kiểm soát phần gáy rồi ngẩng đầu hôn cô.

Cứ như thế, Shin Dakyung cũng không rõ váy cô bị anh kéo xuống từ lúc nào, chỉ biết rằng bây giờ cô đang ngồi trên đùi anh, cơ thể dính sát vào anh, bộ ngực căng tròn áp sát lồng ngực rắn rỏi của anh, trên người không một mảnh vải, còn anh thì chỉ còn lại chiếc quần dài bên dưới.

Jeon Jungkook hôn dọc xuống, vùi vào ngực cô. Anh há miệng, ngậm lấy một bên gò bông mềm mại, đầu lưỡi rất linh hoạt, tay phải trượt dần xuống mông cô, chốc lát thì xoa nhẹ, chốc lát lại ra sức nắn bóp.

Phần thân trên và thân dưới đồng thời bị người đàn ông xâm chiếm cùng một lúc. Shin Dakyung cắn môi, cố kìm nén tiếng kêu của mình nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa. Cô ngửa đầu ngâm nga, đầu lưỡi anh không ngừng trêu chọc khiến toàn thân cô run lẩy bẩy, ngón tay vô thức luồn sâu vào mái tóc anh.

Tiếng kêu của cô như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Jeon Jungkook bất giác thở dốc, cơ bắp trên người cũng căng lên theo sự mất kiểm soát của anh. Lực tay bất giác tăng thêm, bóp mạnh mông cô.

"A~" Shin Dakyung kêu lên thành tiếng.

Jeon Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn cô, thấy gương mặt cô mơ màng, anh rướn khoé môi, vỗ mông cô như một lời tán thưởng: "Tối nay cậu cứ kêu thoải mái, không cần nhịn, cách âm ở đây tuyệt đối tốt."

Jeon Jungkook di chuyển tay, như vô tình lại như cố ý chạm vào giữa hai chân cô. Shin Dakyung rùng mình, gục đầu lên vai anh, hơi vặn vẹo người.

Anh nghiêng đầu, hỏi bên tai cô: "Khó chịu à?"

Cô ư hừ một tiếng.

Jeon Jungkook cười khẽ, thuần thục vuốt ve cơ thể cô: "Muốn ư?"

Shin Dakyung vốn đơn thuần, sao chống lại được sự trêu chọc này của một người dày dặn kinh nghiệm như anh? Cô chật vật lên tiếng: "Mình... không chịu được nữa."

"Đêm nay..." Jeon Jungkook lẩm bẩm: "Chúng ta thay đổi một chút nhé?"

Shin Dakyung bị anh dụ dỗ, đầu óc đã không còn sáng suốt từ lâu, vốn dĩ chẳng để ý gì nhiều. Cô nghe thấy tiếng cười đầy mê hoặc của anh, cảm nhận được anh hôn lên má cô, còn lờ mờ nghe thấy tiếng 'leng keng' của thắt lưng và tiếng kéo khoá quần.

Jeon Jungkook ôm eo Shin Dakyung, hơi nhấc người cô lên, khi anh hạ xuống, tiếng thét của cô cũng vang lên cùng lúc đó, móng tay vô tình cào một đường trên vai anh.

Nhưng dường như Jeon Jungkook không cảm thấy đau. Anh nhắm nghiền mắt, vòng tay siết chặt lấy eo cô, cố kiềm nén nén cảm giác muốn điên cuồng chạy nước rút. Trải nghiệm lần này xa lạ với cô, anh nghĩ vào những giây phút đầu tiên cô sẽ cảm thấy đau nên cần phải kiểm soát tốc độc của mình.

"Tuyệt thật." Jeon Jungkook thở dốc, hơi thở vừa sảng khoái vừa thô lỗ. Anh trầm giọng để lại một câu: "Mình thật sự nhớ cảm giác này." Dứt lời liền ngậm lấy vành tai cô.

"Đau... đau quá..." Shin Dakyung cảm thấy thân dưới đột ngột được lắp đầy nhưng lại rất đau. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng cô không quen vì trước nay cô chưa từng quấn quýt bên anh bằng tư thế này bao giờ.

Shin Dakyung nức nở: "Jungkook à, chúng ta đổi được không? Mình... mình không quen thế này... a...."

"Dakyung, cậu chặt quá!" Jeon Jungkook cắn răng nhẫn nhịn. Anh vuốt tóc cô, ngữ khí dỗ dành: "Thả lỏng nào, cậu sẽ thích."

Tiếp đó, một lần nữa nâng cô lên rồi lại hạ xuống khoảng hai đến ba nhịp.

"A~" Shin Dakyung rên khẽ, cơn đau bên dưới cũng vơi bớt dần, thay vào đó là một khoái cảm lan rộng đến từng giác quan của cô.

"Thoải mái không?" Bàn tay to lớn của anh lướt lên trên, bao phủ trọn lấy ngực cô mà xoa nắn.

"... Thoải mái."

"Thoải mái thì tiếp tục." Jeon Jungkook cười, anh lại tiếp tục nâng eo cô lên, lần này không giống như giây phút đầu tiên, anh cứ nâng lên rồi hạ xuống không hề ngừng nghỉ. Ngực Shin Dakyung cũng vì thế mà chuyển động lên xuống, trông hút mắt vô cùng.

Cô đặt trán lên vai anh, bờ môi chạm lên da thịt anh, mái tóc dài như dây leo quấn lấy cánh tay người đàn ông. Cô ôm cổ anh, vốn dĩ đã buông thả từ lên nên tiếng ngâm nga bật ra ngày càng tự nhiên và bạo dạn hơn.

Jeon Jungkook chỉ cảm thấy âm thanh của cô quá yêu kiều, quá tuyệt vời. Khi rót vào tai anh càng như một viên thuốc gây nghiện, khiến cổ họng anh khô khốc, ánh mắt tối sầm lại.

"Dakyung, ngẩng đầu lên." Anh lên tiếng, vì cảm giác thoả mãn đến từ sự va chạm ở thân dưới mà bật lên những tiếng gầm gừ.

Shin Dakyung làm theo lời anh, khi cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô cũng vì ham muốn và dục vọng mà trở nên mông lung mờ ảo. Điều này đối với anh chính là một loại thuốc kích tình.

"Cậu đẹp thật." Jeon Jungkook cảm thán, anh cắn lên môi dưới cô, nói nhỏ: "Nếu cậu dám để người đàn ông nào khác nhìn thấy dáng vẻ này..."

Vế sau anh ngừng lại, không nói nữa mà yêu cầu cô: "Hôn mình đi."

Shin Dakyung như một chú mèo vâng lời, làm theo những gì anh nói. Sự ngoan ngoãn của người con gái hoàn toàn thoả mãn được tính chinh phục của anh. Jeon Jungkook đè lên môi cô, răng môi dây dưa, nụ hôn ướt át hơn bao giờ hết.

Anh tăng lực tay, cơ thể cô cũng lên xuống nhanh hơn. Tiếng da thịt va chạm vào nhau ngày một rõ rệt, khoái cảm xộc thẳng lên dây thần kinh, sự hưng phấn của cả hai mãi chẳng thể dừng lại.

Ánh trăng lan trộng, phủ xuống sàn nhà. Ngoài kia là cảnh đêm của thành phố xa hoa, tráng lệ. Trong căn phòng diễn ra khung cảnh yêu đương bỏng mắt của người đàn ông và người con gái, họ thậm chí còn không kéo rèm cửa. Cánh tay tráng kiện của anh không ngừng nâng cao cơ thể cô lên rồi lại hạ xuống, tốc độ rất nhanh, đạt đến mức điên cuồng. Người con gái ngồi trên đùi người đàn ông, vô lực dính chặt vào cơ thể anh.

Tư thế ấy... cuồng nhiệt đến mức khiến người ta vừa nhìn đã đỏ mặt tía tai.

Cánh cửa phòng đóng chặt, tiếng ngâm nga nho nhỏ của Shin Dakyung lúc mới bắt đầu đã lớn dần, bấy giờ trở thành tiếng gào thét dưới những lần tiến công gấp gáp của anh.

Triền miên một lúc, mặc cho Shin Dakyung kêu gào đến cổ họng cũng đau rát nhưng dường như Jeon Jungkook vẫn chưa thoả mãn, dây thần kinh anh giật liên hồi, gân xanh nổi đầy trên trán.

Anh hít sâu một hơi rồi nâng cao eo cô lên. Có lẽ Shin Dakyung biết anh định làm gì, cô lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể run như cầy sấy: "Đừng... đừng mà, như vậy rất đau..."

"Ngoan nào, không đau đâu." Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên môi cô, đáy mắt u tối như một cái giếng khô. Nói xong, anh hạ thấp cơ thể cô, lực tay đè mạnh xuống, vật đàn ông cứ thế xông thẳng vào trong.

Tiếng gầm của Jeon Jungkook và tiếng hét của Shin Dakyung cùng lúc bật ra, hoà lẫn vào nhau. Chỉ như vậy cũng đủ biết lần 'yêu đương' này mãnh liệt đến mức nào.

Shin Dakyung cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Bình thường khi tình cảm anh cũng không tiến vào sâu như thế.

"Căng thật..." Jeon Jungkook ngửa đầu về sau, nhắm mắt cảm thán.

Đây là một lần đau đớn rất lâu rồi cô mới trải qua. Shin Dakyung nín nhịn, cố đè nén không cho nước mắt rơi xuống.

"Đừng nhanh như vậy... chậm lại." Cô vùi mặt vào cổ anh, gần như cầu xin.

Nhưng giây phút này dù có làm gì cũng chẳng thể thức tỉnh Jeon Jungkook được nữa. Ngược lại là dáng vẻ yếu đuối của cô sẽ chỉ khiến cho bản tính dã thú của người đàn ông càng tăng cao.

"Nói cậu nhớ mình!" Jeon Jungkook cắn lên vành tai cô, trầm giọng ra lệnh.

"Mình..."

"Thế nào?" Anh cúi đầu quan sát, lại âm thầm tăng tốc.

Shin Dakyung kìm nén sự kích động muốn hét to vì thanh quản của cô đến giờ phút này cũng gần như sắp nổ tung. Cô rên rỉ: "Mình... nhớ cậu."

"Nhớ bao nhiêu?" Jeon Jungkook ngắt nhẹ mông cô, thở dốc một hơi.

"Rất nhớ." Cô nhỏ giọng đáp, dù ý thức không còn rõ ràng nhưng đây là câu trả lời hoàn toàn thật lòng của cô.

Anh cười hài lòng, cúi đầu tặng cô một nụ hôn: "Ngoan lắm, bảo bối."

Sau đó, Jeon Jungkook dừng động tác tay, anh nâng cô lên cao, Shin Dakyung chỉ cảm thấy bên dưới đột nhiên trống rỗng.

Anh ôm cô đặt trên giường, nhưng lần này cô nằm sấp, cả người rã rời như bị tách hết xương sống, tấm lưng mảnh mai hướng về phía anh.

Shin Dakyung biết anh muốn làm gì.

Mỗi lần đi xa về, Jeon Jungkook sẽ quấn quýt bên cô cả đêm. Thế nên hôm nay cũng như thế, với sự ham muốn không giới hạn của anh, cô đã đoán trước anh sẽ không dừng lại tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info