ZingTruyen.Info

[Jensoo]thương dì bằng cả tuổi thanh xuân của em

24.

NgocHanh17

Hai cơ thể mệt lã người ôm ấp nhau ngủ một giấc dài đến khi tạnh cơn mưa, cô dậy trước nhưng vẫn không muốn tách em ra, cô siết em lại ôm thật chặt như thể sợ ai đó cướp lấy em bé của cô, cô chưa từng nghĩ đến lúc cả hai thế này, cuộc đời cô chỉ suy nghĩ đến chuyện một thân một mình nuôi nấng em lớn lên rồi sẽ cho em tìm một người đàn ông, kết hôn và nhìn em hạnh phúc đến khi không thể nữa.

Ngẩm lại những gì mình dành cho em cô lại đột nhiên nhớ đến ba mẹ, chưa đủ 18 tuổi đã gom đồ bỏ nhà ra đi, đến bây giờ cũng cả chục năm rồi, chỉ lúc trẻ người non dạ suy nghĩ lệch lạc mà bỏ cả ba mẹ đi, cô một nửa muốn gặp lại họ, một nửa thì lại không, không phải cô không nhớ nhà nhưng mà còn em thì sao? Vì sự nghiêm khắc của ba mẹ mà cô mới rời đi, họ chắc chắn rất giận cô vì chuyện cô đi bây giờ lại còn có em, nếu họ biết cô là người mẹ nuôi trên giấy tờ, còn về mặt tình cảm thì là người yêu của nhau, chắc chắn sắp tới sẽ nên duyên vợ chồng thì họ có chịu không?

Đến khi lớn lên mới có thể hiểu được nổi khổ của những bậc cha mẹ, bon chen trong xã hội phức tạp này thật sự không dễ, những thành công bây giờ đều trải qua những thứ tồi tệ nhất, cô luôn bị chà đạp, bị đối xử bất công, thậm chí các bản thảo nộp cho công ty đều bị hủy, không một thứ gì là thành công cả. Trong thời gian đó, cô áp lực đến muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng lại có một bé nhỏ luô an ủi cô dù lúc đó không thể an ủi bằng lời mà chỉ ôm rồi hôn vào má cũng đủ để cô vui.

Cô thương em lắm, có lẽ Jieun nói đúng, bên nhau lâu như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có tình cảm với nhau đã thế cô luôn dung túng cho em muốn làm gì thì làm cho dù cứng rắn đến mấy cũng bị em bẻ cong.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, cô không muốn cũng đành tách em ra, rồi ra ngoài.

Kim Jisoo.

Chất giọng quen thuộc kèm một chút khàn khàn của người đàn ông trước mặt, khuôn mặt điển trai ngày nào vẫn như thế, chỉ khác là có nét trưởng thành hơn trước.

Anh tìm tôi.

Phải tôi tìm em.

Mục đích gì?

Mục đích của tôi không phải tìm em vì chuyện tình cảm lúc xưa, tôi muốn nhận lại con gái tôi, không biết con bé đang ở đâu rồi nhỉ.

Con gái nào của anh, không phải 15 trước đã không chịu nhận con sao, bây giờ anh mò đến nhà tôi hỏi con gái. Cô nhăn mặt khi anh ta nhắc tới Jennie, đã không chịu trách nhiệm cả đời cô cũng không để anh ta dành lại em từ tay mình.

Ừm...chồng em đâu. Đôi mắt anh chú ý vào chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út của cô.

Cô mím môi, siết chặt tay thành quyền, cô chưa kết hôn, đó là nhẫn sinh nhật năm ngoái em lấy tiền để dành mua cho cô, cô bất ngờ vì đó là nhẫn cưới nhưng em nói sẽ không ai tặng nhẫn giống em, vì em là đặt biệt của cô.

Tôi...không lấy chồng.

Sao...nhẫn trên tay em..

Không phải chuyện của anh, tôi sẽ không giao con bé lại cho anh, trên giấy tờ tôi là người bảo hộ cho Jennie.

Em có quyền gì? Tôi là cha nó, nó là con gái của em, em không có quyền dành nó với tôi.

Con gái nào của anh, phải chi lúc mẹ nó mất anh nói được câu này tối sẵn sàng giao con bé lại cho anh, nhưng bây giờ con bé là của tôi, anh mới là người không có quyền dành lại Jennie. Cô rống lên chỉ thằng vào mặt anh ta nói.

Phải, tôi sai khi lúc đó không nhận nó nhưng bây giờ tôi đã có đều kiện chắc chắn nuôi được con bé, cô phải giao lại cho tôi chứ, Jennie là con gái của tôi.

Con gái nào của anh, Jennie là vợ tôi, LÀ VỢ CỦA TÔI, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN ĐEM CON BÉ ĐI. Cô hét vào mặt anh ta, cả trán và cổ đều nổi gân xanh khiến ai nhìn vào cũng phải sợ.

Được, được lắm, không có được cha nó liền la liếm tới nó. Anh vẫn rất bình tĩnh mà vô tay khinh miệt cô, tính nóng nảy không phải tiếp xúc lần đầu tiên.

Anh....cho dù có chuyện gì đi nữa con bé vẫn là của tôi, anh về đi tôi không tiếp.

Cô đóng cửa nhưng anh kịp cản lại. Khoan đã, tôi đang nhẹ nhàng nói chuyện với em đừng để tôi gửi giấy kiện lên toà.

Mặc kệ anh, dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn không giao con bé cho anh.

Jisoo, đừng cứng đầu, hmm vợ tôi là luật sư, em xem ai sẽ thắng trong phiên tòa này đây, vợ tôi không thể sinh con nên đều thống nhất dành lại Jennie, em không cần tốn thời gian cho con nhóc vô dụng đó.

Cô khựng lại một chút, anh ta đã cưới cô gái đó về làm vợ rồi sao, lúc em còn nhỏ, cô đã từng kiện anh ta nhưng lại không thành cho dù thẩm phán có phán thế nào đi nữa bên luật sư của anh ta vẫn thắng kiện, cô sợ lần này lại thua anh ta một lần nữa, đôi mắt cô đỏ hoe ngước lên nhìn anh ta cười khẩy.

Mặc kệ anh, vợ tôi mãi mãi là vợ của tôi, đừng hòng dành lại khi anh là một thằng tồi tệ, một thằng khốn nạn.

Cứ chửi thoả mãn em đi, chúc em chiến thắng trong cuộc khởi kiện lần này của tôi.
____

Vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info