ZingTruyen.Info

[Jensoo]thương dì bằng cả tuổi thanh xuân của em

1.

NgocHanh17

Đang bên trong phòng cấp cứu kia là một người bạn của cô đã từng chơi cùng nhau từ hồi còn nhỏ, cách vài tháng nay cô ấy lại tìm đến cô một tay ôm bụng mang dạ chửa đứng trước của trọ của cô mà khóc lóc, người yêu của cô ấy chính là tình đầu còn dang dở của cô, cô cùng chàng trai ấy đã có những giây phút yêu nhau nồng nàn cho đến khi cô phát hiện ra người con trai ấy và bạn thân cô đã ngoại tình, hôm ấy cô đã chia tay một người mà cô cứ ngỡ là yêu thương cô suốt cuộc đời và một tình bạn đẹp...

Cô ấy đã hối lỗi và cầu xin cô giúp đỡ mình do biết bản thân mang căn bệnh quái ác không thể chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của mình, cô đành mím môi mà chấp nhận. Cô ngồi bên ngoài lòng không thể nào không lo lắng cho cô ấy nghe tiếng hét của cô ấy cứ liên tục trong phòng cấp cứu, cô siết chặt tay hận chàng trai ấy, ngoại tình thì cô có thể chấm dứt được, nhưng cô ấy...haizz

Liên tục 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cô mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi tới khi đến một vị bác sĩ ra vỗ vai cô mới giật mình thức dậy, cô khẩn trương đứng lên hỏi về tình hình của cô ấy.

Bác...bác sĩ Jieon...Jieon chị ấy sao rồi.

Chỉ thấy vị bác sĩ ấy chỉ thở dài mà lắc đầu, cô cũng hiểu ra được một chút, cô cuối gầm mặt khoé môi giật giật.

Chúng tôi thành thật xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng khối u quá lớn chúng tôi không thể làm gì cả đằng nào cũng sẽ chết.

Vậy...vậy còn con bé...nó ổn chứ.

Hmm, may mắn một chút là có thể giữ lại được mạng sống của con bé nhưng mà tình trạng sinh non thế này thì tôi e rằng con bé sống sẽ không được lâu.

Nhưng...nhưng mà chăm sóc kĩ càng thì sẽ...sẽ tốt hơn đúng không bác sĩ.

Có thể..à lúc nãy cô ấy nói là hãy đặt tên con bé là Jennie và muốn lấy họ của cô.

Được.

Cô thở dài, mặc dù cô hận cô ấy cũng có nhưng lại thấy thương con bé, ngoài cô ra thì còn ai nuôi nấng nó nữa chứ, cha nó thì không chấp nhận, cả nhà ngoại cũng không, nhưng cô lại càng lo lắng hơn khi mình đang còn học đại học, tiền đóng học phí còn chưa đủ, tiền đâu ra mà nuôi con bé đây? Cô thì cũng chỉ có một mình một thân ở thành phố cha mẹ đã từ cô lúc nhỏ rồi. Cô ngồi ịch xuống ghế chờ mà vò đầu bứt tóc.
____

Bệnh viện thấy hoàn cảnh của cô thì đã cũng quyên góp chút ít vào làm đám tang cho cô ấy, trong ngày đau lòng hôm ấy chỉ có cô ôm con bé trong lòng ánh mắt hận thù nhìn chàng trai ấy chỉ bước vào thắp một nén nhan và nhẹ nhàng đưa cho cô một sấp tiền mệnh giá lớn và nói rằng hãy lo cho con bé, cho dù không muốn cô cũng phải nhận để lo cho em, tiền cô đi làm cũng không được bao nhiêu nên đành nhận, hôm ấy chỉ có một ngày tổ chức đám tang cho cô ấy.

Từ khi có em cô đã liên tục tìm mọi công việc có thể làm và làm quần quật cả ngày để kiếm tiền nuôi em, đúng giờ cô liền dành thời gian bế em đi khắp bệnh viện để xin sữa, cũng may là có người cho em bú, nhưng lại có nhiều người oán trách cô mang chửa hoang, tối về cô ôm em cả buổi đi đến đâu cũng ôm em theo tới đó, quần áo của em đều sạch sẽ thơm tho, cô làm được bao nhiêu tiền liền trích ra một khoản lớp mua cho em mọi thứ mặc kệ trong tủ đồ của mình chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại.

Em có hai cái má phúng phính rất đáng yêu đôi mắt to tròn và chiếc miệng chúm chím làm cô chết mê chết mệt, nhìn vào đôi má đó làm động lực để cô kiếm tiền thật nhiều để nuôi em.
____

Thần may mắn đã thật sự đến với cô, mỗi một ngày trôi qua nổi sợ mất em của cô càng lớn, cứ thế đã trôi qua hơn một năm nổi sợ ấy cứ giảm dần khi cô thấy mỗi ngày em đều lớn dần lên.

Khi đã có chút kinh tế cô gửi em vào nhà trẻ rồi làm sáng chiều, đến tối liền đến nhà trẻ rước em về.

Cẩn thận ôm em trong vòng tay ấm áp của mình, vừa vào nhà cô đặt em nhẹ nhàng xuống giường, cô nằm lên giường đầu đặt lên bụng em nhưng vẫn cố gồng một chút để không quá đè em.

Jennie...khi nào con mới chịu gọi một tiếng dì đây suốt ngày cứ a a ô ô thôi dì muốn nghe quá đi mất.

Kim Jennie ngây thơ quơ quơ tay chạm vào mặt cô, miệng a a vài tiếng rồi bập bẹ gọi mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info