ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 7

Azura_is_Azure

- Jisoo à, dậy đi con, trễ rồi!!!

- Hả? gì, ba mẹ về từ lúc nào vậy?_ cô mơ màng, lười biếng mở mắt ra

- Ơ cái con ngốc này, mẹ đi công tác riết rồi mày bị lú luôn hả? Hai ngày trước mẹ còn ra mở cửa cho mày, con gái con rứa đi chơi tới tối đêm mới chịu về nhà._ Bà Kim thấy đứa nhỏ này quên mất mình, liền phát cáu lên

- Con xin lỗi mà, con quên hihi, thôi đừng có cáu quá, có nếp nhăn kìa._ cô chỉ lên nếp nhăn trên trán bà

- Con này!!! Đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng lẹ! Trễ học!!!!

   Bà kim nói xong liền xuống dưới nhà bếp cùng ông Kim ngồi chờ cô xuống ăn sáng, 10p sau cũng thấy Jisoo đi xuống. Hai ông bà nhìn qua Jisoo đánh giá một lượt, con gái của họ đã lớn thế này rồi, rất ra dáng người trưởng thành, xinh đẹp, khá cao ráo, học cũng không tệ. Đến bây giờ họ mới có thời gian chứng kiến sự thay đổi vô cùng lớn này.

  Ông Kim vẫn bình thản cầm tách cà phê lên mà uống, rất nhanh giấu đi sự xúc động của mình, vừa ăn vừa trò chuyện với cô

- Dạo này thế nào rồi con?

- Vẫn bình thường ạ

- Sau chuyến công tác này, ba mẹ sẽ ở nhà thường xuyên

- Thật sao? Yêu appa umma_ Jisoo cười híp mắt tưởng chừng như không thấy cả mặt trời, hai ông bà thấy con gái vui như vậy cũng vui lây, đúng là bỏ rơi nó khá lâu rồi.

- Con bé mà con thích lúc trước sao rồi? Người ta đã mở lòng với con chưa?_ Bà Kim hỏi

- Hả? Đã kết thúc hơn 3 tháng rồi, hai người nên cập nhật tình hình mới đi nhá

- Rồi bây giờ mày thích đứa nào nữa?

- Con đang thích một chị lớn tuổi hơn, cỡ 4 tuổi, người ta đáng yêu dữ lắm_ Jisoo nói với vẻ rất tự hào, rồi ngồi luyên thuyên về cô gái đó cho ba mẹ mình nghe.

- Trời ạ! rồi người ta có thích mày không mà nói chuyện tự tin dữ con?

  Ông Kim với bà Kim đều bất ngờ, bất ngờ vì lần đầu nghe đứa con này khen ngợi cô gái kia nhiều đến như vậy. Cô gái lần trước, Jisoo chỉ nói là " thích " thôi chứ không hề đề cập đến những thứ khác, cũng chưa bao giờ kể cho hai ông bà nghe một tí gì, cả hai còn chẳng biết cô gái lúc trước diện mạo ra làm sao nữa. 

- Dạ đang xác nhận, thôi con đi học đây_ Vừa dứt lời cô đeo cặp lên vai phi thẳng ra khỏi nhà, hôm nay tâm trạng Jisoo khá tốt vì cuối cùng ba mẹ cũng về với cô rồi a.

 Ông bà Kim ngồi đó ngao ngán thở dài, tư tưởng của ông bà rất phóng khoáng, cho phép Jisoo yêu sớm và đặc biệt là không phân biệt nam nữ, miễn sao người đó tốt là được. Không phải là ông bà không muốn có cháu để bế, nhưng thời đại bây giờ tiên tiến rồi, ai lại mang trong mình tư tưởng kì thị tình yêu đồng giới nữa, điều quan trọng nhất vẫn là con gái họ phải hạnh phúc. Đối với ông bà Kim, không có thời gian ở bên Jisoo thường xuyên là một thiếu sót rất lớn đối với cô rồi. Bây giờ cả hai chỉ muốn con gái của mình thật vui vẻ, có người giúp nó cười mỗi ngày là được, họ chẳng cần người kia phải giàu có hay gì cả, chỉ cần hai đứa yêu nhau và đối phương phải thật sự tốt với con gái họ thì hai ông bà sẽ nhiệt tình ủng hộ.

-----------------------------------------------------------------

 Mẹ Kim nói sắp trễ học làm hại Jisoo không kịp nhìn đồng hồ mà chạy thục mạng đến trường, đến nơi mới biết còn hơn 15 phút nữa mới vào học. Jisoo hôm nay vì tâm trạng rất tốt nên không thèm trách mẹ mà còn khao cả hội bạn ăn sáng, cô mua nước ép, định ra ngồi với bọn nó thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn một mình. Quan sát một lúc cô liền nhanh nhẹn quay vào định mua thêm một chai nước ép cùng một ly đá, nhưng mà nghĩ lại, hai người uống chung một chai cũng được mà nhỉ? Dù gì một mình uống cũng chẳng hết một chai, rót cho nàng trước rồi cô uống sau cũng được. Jisoo tự nghĩ tự gật đầu rồi đặt chai thứ 2 về chỗ cũ, nói với bọn Seulgi ra bàn kế bên Jennie ngồi. 

   Cả bọn đều tưởng Jisoo tốt từ đầu đến cuối, vừa khao ăn vừa giành bàn giúp, đâu có ai ngờ vừa đi ra cô đã tách qua bàn Jennie ngồi cùng nàng, nhìn mà tức. Cái bàn bên cạnh Jennie không cần giành với ai, nó tự được để trống, vì chẳng có học sinh nào dám ngồi cạnh nàng, cái khí chất đó khiến tụi nó sợ mà nuốt không trôi thức ăn. Chính Jisoo cũng nhận ra điều đó, nhận ra rằng thà học sinh đi ra mấy cái băng ghế ở ngoài sân ngồi chứ nhất quyết là không ngồi ở cái bàn cạnh cô Jennie. Mặt Jennie vẫn lạnh tanh không một chút quan tâm đến thái độ của học sinh cùng các giáo viên không dám đối diện với mình, thường thì nàng sẽ ăn ở phòng làm việc, nhưng vì hôm nay lớp nàng dạy gần với canteen nên mới ngồi ở đây ăn.

  Joohyun, Seulgi và Soyeon dửng dưng ngồi vào bàn trống trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu học sinh gần đó, bọn nó tự hỏi ba cô gái đặt đít ngay bàn trống kia đã ăn gan hổ hay sao? Còn Jisoo thì chắc có lá gan khủng long rồi nhỉ?  

 Jisoo vừa đi đến cũng là lúc thầy Park bưng đĩa cơm đến ngồi. Cô tự hỏi ông thầy này thích Jennie sao? Bắn ánh mắt ra hiệu với Seulgi, cô nàng liền đứng lên giả vờ đụng trúng, đến khi thầy ấy trách xong Seulgi, nhìn lại thì đã thấy Jisoo ngồi kế bên nàng với gương mặt đắc thắng. Seulgi cũng trở về chỗ ngồi nháy mắt lại với cô. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng con bạn thân này cũng hiểu ý mình rồi.

  Mọi thứ diễn ra lúc nãy đều được thu vào tầm mắt của Jennie, nàng từ khi thấy cô liền bắt đầu để ý đến sự việc đang diễn ra trước mắt. Khi Jisoo ngồi xuống, dường như lực hút trái đất đã xoay cô về phía nàng, Jennie ngồi hướng nào thì trọng lực của Jisoo sẽ hướng về phía đó. Thầy Park thấy vậy cũng phải tiến đến ngồi đối diện, nếu quay lại chỗ cũ thì quá mất mặt đi.

- Có chuyện gì khiến em vui lắm sao?_ Jennie hỏi

- Tất nhiên rồi cô Jennie._ Cô vừa nhìn thầy Park vừa cười nửa miệng

- Em đã ăn sáng chưa?

- Dạ ăn rồi. Nè, cô uống nước trái cây cho nhẹ bụng

Jisoo rót nước vào ly đẩy qua cho nàng, nàng cũng vui vẻ nhận lấy, chiếc má bánh bao hồng hồng phồng lên theo nhịp nhai của Jennie khiến nàng càng trở nên đáng yêu hơn, thầy Park say mê nhìn chăm chăm lấy nàng. Jisoo cũng cười rút một miếng khăn giấy đưa cho nàng, cô thật muốn cưng nựng chiếc má phúng phính kia 

- Em chăm sóc tôi tốt quá rồi đó._ Jennie cười với cô, nụ cười lúc nào cũng có sức sát thương cực kì lớn đối với Jisoo

  Câu nói đó của nàng khiến Thầy Park, bọn Seulgi cùng nhiều học sinh gần đó đều bất ngờ, ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía nàng và cô. Ý Nghĩa của câu này thật mờ ám nha, chỉ riêng hai người liên quan đến câu nói đó nhất vẫn chuyên tâm ăn uống và trò chuyện với nhau. Học sinh xung quanh đến bây giờ mới bàn tán về mối quan hệ của cô Jennie và Jisoo. Mặt thầy Park dần đen lại, đến khi cô đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình lướt qua tất cả bọn họ, những lời nói ấy mới lắng xuống. Từ chuyện này, chắc chắn một chiếc thuyền đặc biệt ship Jennie và Jisoo sẽ được hình thành, trong đó cầm đầu là 3 cô bạn thân của Jisoo: Seulgi, Joohyun và Soyeon.

- Cô Kim, hôm nay cô có rảnh không? Tan làm chúng ta đi ăn trưa nhé?_ Thầy Park hỏi

- KHÔNG! Hôm nay cô ấy bận dạy kèm cho em rồi

Nàng chưa kịp trả lời đã có người bất mãn lên tiếng thay

- Chỗ người lớn nói chuyện, sao cứ xía vô thế?

- Xin lỗi thầy, hôm nay tôi đã nhận dạy kèm rồi_ Gương mặt nàng vẫn lạnh tanh, cầm ly nước uống một ngụm sau đó trả lời thầy ta

- Không sao đâu, là do nhiều học sinh ngu dốt quá khiến cô phải vất vả rồi

- Ai cũng có điểm yếu, thầy không nên nói như vậy._ Nàng đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn người đàn ông trước mặt

- À...xin lỗi, tôi ăn xong rồi, tôi vào lớp trước, tạm biệt._ Anh ta cảm thấy khó chịu trước câu trả lời của nàng, liền kiếm cớ rời đi

- Không tiễn, thưa thầy_ Jisoo vẫy tay

 Đợi thầy Park đi khuất, Jisoo cười ra tiếng rất thoả mãn, nàng là vừa bênh vực cô.

- Vui lắm sao Soo?_ Jennie nhìn cô đang cười, môi nàng cũng bất giác cong lên

- Vẫn hơi buồn khi bị chửi là ngu dốt 

- Vầy đi, trên 80 điểm, chúng ta đi chơi?

- ĐƯỢC, NHẤT ĐỊNH TRÊN 80_ Cô đập bàn tuyên bố khiến nàng giật mình
- A, xin lỗi cô, do em vui quá.

- Nhớ giữ lời em nói, bây giờ thì lên lớp đi, chiều gặp lại.

- Dạ, em đi liền

 Hôm nay đối với Jisoo thật là may mắn, vừa dứt lời cô liền kéo ngay ba con bạn của mình lên lớp. Lần đầu tiên cô chăm chú học và ghi chép nhiều đến vậy, nghe giảng từng li từng tí, giơ tay phát biểu không ngừng khiến thầy cô lẫn mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác và xém bật ngửa. Chẳng hiểu sao Jisoo hôm nay tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Riêng Soyeon, Seulgi, Joohyun vẫn không thấy gì là lạ, đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.

- Jisoo số hưởng, hôm nay vui nhỉ? Cô Jennie treo thưởng luôn mà!!!! _ Seulgi vẫn là thích chọc cô

- Không, nói cô nghe xa lạ quá, Nini biết là Soo nhà mình thừa khả năng trên 80, vậy mà vẫn nói như vậy. Cô ấy là cố ý muốn đi chơi cùng Jisoo đó._ Soyeon thở dài

- Đâu có, hai người mơ à, đây là môn toán chứ đâu phải mấy môn còn lại, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về._ Joohyun cũng tham gia bàn tán

- Ừa, đúng gòi he_ cả hai đồng thanh

- Thôi thôi, tụi bây im dùm, đừng bàn nữa, ra về ở lại một chút dạy cho tao được không?

- Tất nhiên, đang giúp Jisoo theo đuổi cô Jennie mà_ Joohyun gật đầu

- Ủa, không phản kháng, vậy chịu làm chó rồi hả?_ Seulgi bĩu môi

- Thì suy nghĩ lại rồi, trong chuyện tình cảm này tao cũng không thiệt thòi gì, triển luôn!

- OK

 Cả bọn thống nhất hôm nay ở lại dạy cho Jisoo, đúng là cô tiếp thu rất nhanh, 80 điểm chắc chắn nắm trong lòng bàn tay rồi. Jisoo đã thông minh sẵn, chỉ cần chịu khó học thêm một chút là có thể cân luôn 10 bài kiểm tra. 

Về đến nhà, Jisoo lại càng mong muốn đến giờ học nhanh nhanh để được gặp Jennie, cứ ngước nhìn đồng hồ suốt khiến ba mẹ cô cũng cảm thấy khó hiểu. Con gái bà cũng có khái niệm với đồng hồ từ khi nào vậy nhỉ? Bà kim thật sự không biết

- Con có hẹn với ai sao?_ Ông Kim cuối cùng cũng lên tiếng

- Con hẹn với cô Jennie, đi học kèm, người con thích đó._ Jisoo thẳng thừng nói cho ba mẹ biết

- À thì ra là vậy, là cô giáo trong trường con sao? học dở lắm sao mà để người ta dạy kèm thế kia?

- Đâu có, tại con sắp có bài kiểm tra khảo sát đầu năm thôi, chứ con gái hai người dư sức học._ Jisoo nghênh mặt

- Vậy cố gắng học cho tốt vào, để lấy lòng người ta_ Bà Kim nhẹ nhàng nói

- Rồi Jisoo này sẽ mang con dâu xinh đẹp về cho hai người. Con ăn xong rồi, lên phòng chuẩn bị đây.

  Hai ông bà nhìn nét mặt trẻ con của cô vui vẻ như thế thì bất lực nhìn nhau bật cười. Lần này khác xa với mấy tháng trước, cô cứ cắm đầu vô cái điện thoại để nhắn tin với người ta. Bây giờ chịu chủ động hơn rồi, chắc là người này con gái họ thích thật lòng đây, họ cũng rất mong chờ được thấy mặt cô gái đó.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info