ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 33

Azura_is_Azure


- Hừ, từ cái tên đến con người chẳng sang một chút nào.

- Sang hơn cái nết của bà.

   Jennie ung dung đáp lời, nét mặt không hiện một chút gì là sợ hãi. Nàng đã từng trải qua một điều còn đau đớn hơn lời nói bâng quơ bên tai này gấp vạn lần, những lời nói châm chọc như thế này thật sự chẳng hề hấn gì đối với trái tim sắt đá của nàng hiện tại. Jennie của bây giờ là một cô gái mạnh mẽ, nên câu nói kia của bà ta chẳng ảnh hưởng gì đến nàng cả.

- Mày..._ bà ta hét lên, giậm chân thình thịch xuống sàn 

  Đứa con quý tử của bà ta chân tay run rẩy lần lượt lướt đôi mắt qua từng người trong căn phòng rồi dừng lại ở Jennie. Hắn ta không sợ họ, hắn ta chỉ sợ ngồi tù, vì là con trai cưng nên những gì hắn gây ra đều được cha mẹ dùng những cọc tiền dày cộm để đắp lại. Còn đối với cô gái này thì khác, hắn ta từng gặp qua rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai như nàng, cố chấp, kiên quyết, lại xinh đẹp từ dáng người đến từng đường nét trên gương mặt. Ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp uỷ mị kiều diễm đến mê người, nàng sở hữu đôi mắt phượng hoàng hài hoà với gương mặt, sống mũi không quá cao kết hợp với đôi má bánh bao phúng phính vừa ngọt ngào đáng yêu, vừa sắc sảo quyết rũ. Bên ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, bên trong như tỏa ra mị lực đến hút hồn người đối diện. Nhìn người con gái đang ngồi tựa người bên giường kia, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, có lẽ tốt cho cả đôi bên, hắn nghĩ vậy.

- Chẳng lẽ...chân cô bị tật rồi à?_ Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhưng chỉ thấy nàng đáp lại bằng cái nhếch môi

- À thì ra là bị tật mới đòi làm lớn chuyện chứ gì? Để tao thử xem mày có giả vờ hay không nhé!

    vừa dứt câu nói, người đàn bà kia đã lao đến xô ngã Bà Kim, ông chồng cũng đẩy Rosie về phía Lisa,  ba người đều không kịp trở tay, bà ta lao đến giường Jennie kéo nàng xuống dưới nền gạch lạnh lẽo. Một tiếng cốp vang lên cùng với đó là hình ảnh nàng ngã nhào xuống sàn, hàng tá vết thương trên người bị động trúng, nàng đau đớn hét lên rồi co ro ôm người lại, toàn thân trở nên đau đớn vô cùng, cơn đau rát cùng một lúc mà cắn vào thể xác, các vết thương như đang bị xé rách một lần nữa.

    Đôi chân của nàng lúc này như tê cứng, có lẽ là do bị trấn động quá mạnh. Lần ngã này thật sự rất đau, đau đớn đến từng tất da thịt. Chân nàng vẫn còn yếu, vẫn chưa thể tự đi được, từ khi tỉnh lại mọi sinh hoạt đều do một tay Jisoo giúp đỡ, nhưng ngay thời khắc quan trọng này, lại không có cô bên cạnh

- Jennie!

 Lisa hét lên, định chạy về phía mụ điên  đang định tát nàng thì bị tên đàn ông to con kia kéo lại, và thế là chị phải cắn răng nhìn cái tát ấy giáng vào mặt Jennie.

- Bọn khốn! _ Rosie chạy đến ngăn bà ta lại, nhưng thật sự sức của nàng không thể địch lại người đàn bà đang nóng giận này, Rosie bị đẩy ngã ra sàn rồi cũng bị chồng bà ta giữ lại

- không thể đứng lên  được sao? thì ra là đôi chân này trở nên vô dụng rồi. Không cần làm lớn chuyện nữa, tao sẽ bỏ tiền ra chu cấp cho mày cả đời còn lại, được chứ?_ Bà ta cười lớn

- Hay là về đây với tôi, tôi sẽ bao nuôi cô như mấy con đàn bà của mình, trông cô cũng xinh đẹp đấy_ Nhận thấy lợi thế đang về phía mình, hắn ta cười khẩy nhìn Jennie vẫn đang ngồi co ro không nói một lời nào, hướng mắt sang mẹ mình đang móc vài cái thẻ ra chìa ra trước mặt nàng

- Phải chi lúc đầu đồng ý thì đâu có phải chịu đau như thế này, cô nhận đống thẻ này và theo chúng tôi về coi như chuyện này bỏ qua.


.........



- Tôi đã cho phép chưa?

 Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa, Jennie ngẩn mặt lên nhìn, cuối cùng người nàng chờ cũng đến rồi, dáng người quen thuộc ấy đã đứng ở đó từ lúc nào mà không một ai trong phòng hay biết

- Không muốn chúng tôi làm lớn chuyện, cũng được thôi, nhưng có một điều kiện...

 Jisoo vừa nói vừa đi đến đỡ mẹ mình đứng lên, sau đó đi về phía Jennie, cả căn phòng im lặng chờ câu nói tiếp theo của cô. Jisoo khuỵ xuống đưa tay xoa xoa một bên mặt đỏ ửng của nàng, lau đi nước mắt và xem xét sơ qua một chút, vết thương trên tay có vẻ bị hở rồi

- Không sao, có em ở đây_ cô thì thầm với nàng, nhẹ nhàng hết sức có thể mà đỡ Jennie ngồi lên giường

- Điều kiện đó là tôi sẽ đánh gãy chân anh ta.

- Cô, cô nói cái gì?_ Vui vẻ chưa được bao lâu thì một tràn sợ hãi lại ập đến, chỉ là một con nhóc nhưng sao lại có thể khiến họ run rẩy thế này.

- chính tôi sẽ đánh gãy chân anh để bỏ qua 6 tháng ngồi tù, chịu chứ?_ Cô vẫn giữ tông giọng rất nhẹ nhàng mà thoả hiệp

   Lisa nhân cơ hội vung tay thoát ra khỏi tên đàn ông đang ngây người ra đó, đi đến đỡ Rosie đứng lên rồi bắt đầu mở giọng khiển trách Jisoo

- Đến trễ quá đấy Jisoo. Xem người ta tát Jennie của em ra thế nào kìa?

- AI-TÁT?_ Jisoo nhấn mạnh

- Bà ta_ Rosie chỉ tay về phía người phụ nữ hung dữ đang đứng gần cô

* BỐP

  Một cú tát thật mạnh gieo vào mặt chàng trai to con kia khiến mặt hắn nhất thời lệch sang một bên, gãy mất một cây răng, máu trên khoé môi bắt đầu rỉ ra. Jisoo không tát thủ phạm mà chọn ngay điểm yếu của bà ta, chính là đứa con trai cưng vô dụng này.

-  Đụng đến Jennie của tôi một, thì các người phải trả mười. Tiền chúng tôi không thiếu, nhưng bồi thường vẫn là trách nhiệm của các người, và ngồi tù là trách nhiệm của anh ta. Bây giờ các người muốn anh ta chấp nhận ra về lành lặn và ngồi tù, hay được tự do với đôi chân tàn tật, chọn nhanh đi.

  Jisoo không biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, sắc mặt cô vẫn điềm tĩnh như ban đầu, nhưng thật ra bên trong là đang rất phẫn nộ. Nửa tiếng trước, Lisa gọi cho cô bảo là có rắc rối ở bệnh viện, bỏ luôn công việc đang làm dở, cô quăng hết cho Seulgi mà bắt taxi đến đây. Vừa mở cửa đã thấy nàng ngồi co ro dưới nền gạch, lòng Jisoo bỗng chốc nổi lên cơn thịnh nộ, sự tức giận bao trùm lấy ánh mắt nhưng không quá bộc lộ ra bên ngoài, nó được biểu hiện ra bằng lời nói và hành động, Jisoo điềm tĩnh được như lúc này cũng là nhờ học hỏi chút ít từ nàng.

- 5 phút rồi, nói nhanh đi chứ, Jennie của tôi còn muốn nghỉ ngơi.

- M..mày, mày dám đánh con trai tao, đồ láo xược, mày có tin tao báo cảnh sát không hả?_ Bà ta quát lên khi phải chứng kiến đứa con cưng của mình đang ôm một bên mặt rướm máu

- Thử xem. Cảnh sát bắt tôi hay là bắt tên thủ phạm vừa nghiện rượu bia vừa gây tai nạn cho người khác, chưa kể hình như con bà đang có mùi cồn trong người. Bây giờ nếu ba người không rời đi, tôi sẽ cho con bà VỪA NGỒI TÙ VỪA QUÈ CHÂN đấy.

  Cô trưng ra nét mặt ảm đạm đến đáng sợ nhìn thẳng ba con người chỉ giỏi mồm giỏi miệng này, tất nhiên bọn họ sẽ lựa chọn rời đi rồi

- Chúng tôi sẽ đi...cô đừng đánh nó_ Người đàn ông cầu xin Jisoo tha cho con mình, kéo anh ta cùng bà vợ vội muốn rời đi

- Dừng lại! Đâu có dễ vậy

* BỐP

  Một cú đấm vào bên mặt còn lại của hắn, bây giờ cô mới mỉm cười thoả mãn đưa tay chào tạm biệt 

- Chúc ngồi tù vui vẻ! Đúng lúc đang bực bội, thật mát tay quá

   Jisoo gương mặt ghét bỏ lau vết máu trên tay của mình, máu đó là của cái tên to con yếu đuối kia, trông thấy ghê. Cô không thèm nhìn mọi người lấy một cái, liền chạy nhanh ra ngoài, ai cũng kinh ngạc, Jisoo đến đây chỉ có vậy thôi sao? Jennie cũng hụt hẫng, nàng muốn cô ở lại.

   Nhưng Chưa đầy 5 phút, một vị bác sĩ bị cô kéo vào trong phòng, ánh mắt anh ta có chút bối rối, tự nhiên một con nhóc ở đâu ra kéo mình đến đây. Quan sát người trên giường bệnh, anh mới hiểu ra, máu đã thấm mất cái băng gạt trên tay rồi, vết thương đang bị hở

- Anh giúp cô ấy nhanh đi!_ Jisoo hối thúc

- B...Biết rồi, gọi giúp tôi cô y tá mang dụng cụ đến đây.

   Nghe xong Jisoo liền chạy đi, thấy bà chị y tá trông khá quen đang đẩy xe dụng cụ đến gần, cô đi đến cười với chị ta rồi lấy luôn hộp cứu thương mang vào phòng, trước khi đi cũng không quên câu "cảm ơn". Chị ta ngây người nhìn cô, miệng thầm chửi rủa:

" Đồ con nhóc đanh đá đáng ghét, chị không sợ mày đâu nhá"

---------------------------------

  Jisoo đưa hộp cứu thương cho vị bác sĩ rồi đứng đó quan sát, đôi mày xinh đẹp chợt chau lại khi thấy anh ta đang nắm tay nàng nâng lên, băng bó lại thôi mà, có cần làm vậy không? Jisoo chen ngang

- E..hèm, anh tránh ra một bên đi.

- Sao, tôi đang chuẩn bị băng lại mà?_ anh ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

  Jisoo đẩy bác sĩ qua một bên, ngồi lên mép giường, cầm nhẹ tay Jennie nâng lên. Vị bác sĩ trẻ cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng ba người còn lại đang rất là khinh thường cái hành động của cô

- Nè, tôi cầm tay cho, anh chỉ việc băng bó, nhớ phải nhẹ nhàng hết sức có thể, cô ấy mà đau thì đừng trách tôi._ một ánh mắt sắc bén như dao nhọn được truyền đến anh ta

- Biết, biết rồi.

 Vị bác sĩ cố gắng thật nhẹ nhàng vừa băng bó vừa quan sát thái độ của Jennie, nàng không  nhăn mặt, may quá có lẽ anh sẽ không bị ăn đấm. Xong việc còn tiêm thêm một liều thuốc giảm đau cho nàng rồi mới rời đi. Jisoo nhìn bộ dạng rụt rè đó cũng bật cười, nói đùa thôi mà, làm gì mà sợ dữ vậy? 

- Mẹ và hai chị ở lại đây cũng lâu rồi, việc ở đây cứ để lại cho con, mọi người về đi.

- Jennie không cần lo, bọn mình sẽ lo hết việc của cậu, bọn này về trước nhá_ Lisa nói

- Mẹ cũng về, ngày mai mẹ sẽ đến, tạm biệt.

- Mọi người về._ Jennie mỉm cười, gật đầu chào họ.

 Khi ba người kia đi hết, căn phòng chỉ còn lại cô và nàng. Jisoo mới bắt đầu dò xét nàng thật kĩ càng từ trên xuống dưới xem có vết thương nào nữa không, thấy nàng có vẻ đã ổn cô mới yên tâm ngồi bên cạnh

- Lúc nãy đau lắm phải không? xin lỗi vì đã đến trễ.

 Jisoo xót xa ôm lấy nàng, lúc nào cũng vậy, sự xuất hiện của cô luôn là sau cùng. Jennie đặt cằm lên vai cô, hai chiếc má bánh bao hồng hồng lộ ra thật rõ, một bên đã đỏ ửng lên. Jisoo nhẹ đẩy nàng ra, dùng nụ hôn của mình để xoa dịu cơn đau nhức trên mặt nàng

- Soo...Chị muốn đi vệ sinh

- Để em đỡ chị đi_ Cô đưa tay từ từ đỡ nàng xuống giường, đi đến nhà vệ sinh trong phòng, đợi nàng đi xong thì bế nàng về giường luôn chứ ai rảnh đâu mà dìu nữa. Jennie phối hợp vòng tay qua cổ, dựa hẳn người vào lòng cô, hưởng thụ tất cả sự dịu dàng và ôn nhu mà Jisoo dành cho mình.

- Nghỉ ngơi đi, chắc chị mệt rồi, ngoan, em sẽ luôn ở đây.

 Thấy nàng lắc đầu, cô cười cúi xuống hôn lên môi nàng, chỉ là một nụ hôn nhẹ

- Soo lên đây nằm với chị_ nàng khó khăn nhích qua một bên chừa chỗ cho cô

- không được, em nằm là chị sẽ bị đau đấy

 Cô véo nhẹ chiếc mũi đang hỉnh lên của nàng, Jennie lại lắc đầu, vỗ vỗ một bên giường bảo cô đi lên, Jisoo cũng đành leo lên giường. Vừa mới nằm xuống nàng đã mặc kệ cơn đau mà chui rúc vào lòng cô tìm nơi dễ chịu để nhắm mắt, dù có thế nào thì ở trong lòng Jisoo vẫn là tuyệt vời hơn tất cả, Jennie cảm thấy an toàn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

- Dễ thương thật đấy, bảo sao em yêu chị nhiều đến thế? Nini bây giờ biết làm nũng rồi, sao chỉ có mình em biết bộ mặt đáng yêu này của chị thế?

- Tại em xui

- ỪM, em nguyện xui cả đời.

---------------

Au: Sao mà chap này ngọt dữ vậy trời -.- ?

- Xin lỗi vì đã lâu ra chap.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info