ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 32

Azura_is_Azure

- Vào đi ạ!_ Jennie đang đọc sách, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài liền lên tiếng, đặt quyển sách sang một bên.

 Bà Kim mở cửa đi vào, cười hiền với nàng, trên tay còn cầm theo một cái túi vải màu đen. Bà mang nó đặt lên bàn rồi mở ra, cái này là Jisoo đưa cho bà, con nhóc nhất định không cho bà mở ra xem bên trong là gì lúc còn ở nhà, chỉ biết đó là thức ăn mà con bé đã dậy từ rất sớm để nấu. Bây giờ thì bà hiểu rồi, bên trong túi là một cái hộp màu hồng hình trái tim, nếu bà thấy lúc còn ở nhà thì sẽ nhất quyết không mang cái hộp sến súa này đi đâu, bà trưng ra bộ mặt cứng đơ, quay sang Jennie than vãn

- Con xem, cái này là hộp soup con nhóc Jisoo muốn ta mang cho con

 Bà Kim mang đến bên giường nàng, Jennie thấy cũng lắc đầu ngán ngẫm, đúng là sến thật sự, phía trên nắp hộp còn khắc chữ " Love you" nữa. 

- Để ta đút con ăn, cái này là soup rau củ tình yêu tuổi trẻ Jisoo nó nấu cho con đó

 *Rau củ?*- Nàng nghĩ. Chẳng phải nàng ghét ăn rau củ sao? Nhưng mẹ Kim đút cho ăn thì nàng chỉ biết ậm ừ gật đầu thôi. Vậy ra đây là cách thứ hai mà Kim Jisoo muốn giúp nàng ăn được rau. Cách một là bỏ rau vào hết tất cả các món ăn trên bàn, cách hai là đưa mẹ vợ đút cho nàng ăn. Nếu người trước mặt là Jisoo chắc chắn nàng sẽ đuổi cô ra và để cô y tá kia mang chén cháo nhạt nhẽo vào đút cho mình. 

- Hôm nay Jisoo có việc sao ạ?

- À, nó ra khỏi nhà từ sớm, mẹ hỏi thì bảo qua nhà Seulgi có việc, chắc là quan trọng

- Vâng_ Jennie gật đầu

 Ăn xong, bà Kim đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc đó Rosie gấp gáp đi vào, bộ dạng của cô nàng trông có vẻ rất bối rối, vội khoá cửa phòng lại.

- Jennie, bác Kim...ở bên ngoài đang rất ồn ào.

- Có chuyện gì sao?_Jennie hỏi

- Lúc nãy mình đi lên, thấy có một nhóm người đang làm loạn ở hành lang, trong bọn họ có một tên...một tên nhìn rất giống cái người đã gây tai nạn cho cậu. Kế bên là một cặp vợ chồng trung niên, có vẻ là cha mẹ anh ta, mình đã gọi cho Lisa rồi, chị ấy sẽ đến ngay.

 Rosie vừa dứt lời thì tiếng ồn ào đã đến ngay trước cửa, bên trong không nghe họ nói gì nhưng nghe rõ tiếng đập cửa rất lớn. Jennie liền ra hiệu cho Rosie mở cửa, cô nàng do dự một hồi rồi cũng làm theo, đúng là tên đàn ông hôm đó và hai người trung niên lúc nãy, còn có thêm vài bảo vệ và bác sĩ cố gắng ngăn họ lại. Ba người họ gặp được nhân vật mà mình muốn gặp thì sắc mặt không còn hung dữ nữa, thay vào đó là một biểu cảm giả tạo đến khó tả, thật không có thiện cảm

- Mọi người đi ra đi ạ, cứ để bọn họ vào, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đâu_ Jennie nói, bảo vệ và các bác sĩ cũng cúi đầu chào rồi để lại không gian riêng cho họ.

- Cô có phải là Jennie không?_ Người đàn bà kia hỏi

- Con các người hại tôi ra thế này mà không nhớ mặt à?

  Nàng cười khẩy đáp lại bà ta

- Chúng tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cô.

 Jennie nhìn sơ đánh giá một lượt. Bọn họ trong rất sang trọng, có vẻ là một gia đình giàu có danh giá nào đó, chắc đến đây để quăng cục tiền vào mặt nàng rồi xin bỏ qua chuyện này_ nàng đoán như vậy, Jennie gật đầu chờ câu nói tiếp theo.

- Cô cần bao nhiêu tiền?

  Trong lòng thầm cười khi đoán trúng trọng điểm, nhưng Jennie lại giả vờ bày ra gương mặt khó hiểu

- Bao nhiêu tiền để cô có thể không tra cứu chuyện này nữa? Tiền thì chúng tôi không thiếu, có thể đưa bao nhiêu cô muốn, chỉ là con trai tôi không được ngồi tù.

- Bà nhìn mặt chúng tôi giống thiếu tiền lắm à? Con trai bà khiến bạn tôi thành ra như thế này, các người bồi thường là điều tất nhiên. Còn ngồi tù là anh ta đang thực thi pháp luật, không liên quan đến chúng tôi._ Rosie thản nhiên đáp lại, mấy con người như thế này cô gặp nhiều rồi

- Các người nhìn đi, người vô tội thì nằm trên giường bệnh, người có tội thì đang lành lặn đứng xin người ta tha tội, không biết nhục?_ Bà Kim cũng tiếp lời

  Hai vợ chồng kia đang dần mất bình tĩnh, tên đàn ông làm nàng thành ra thế này tay đang siết thành nắm đấm, hắn đang run rẩy, hắn không muốn phải ngồi tù.

- Các người muốn gì cũng được, con trai tôi không được ngồi tù, chỉ là vài vết thương nhỏ, có cần làm lớn chuyện như thế này không hả?_ Người phụ nữ quát lên

- Cần chứ! Các người nghĩ chỉ duy nhất bản thân mình biết dùng tiền à?

 Lisa từ bên ngoài ung dung đi vào, lúc nãy chị bận nên để Rosie một mình đi đến đây, ai ngờ cuối cùng cũng phải vác thân đến, biết vậy nãy đi chung luôn cho rồi. Cái tên này đáng lẽ đang trong trại tạm giam sao lại ở đây? Chắc là đang được bảo lãnh tạm thời rồi.

- Những vết thương tích trên người cậu ấy các người tính sao đây?_ Lisa khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc sang tên thủ phạm kia

- Cô ta vẫn chưa chết mà, xe tôi có thể đền, kính xe có thể sửa, vết thương bác sĩ cũng có thể vá. Vậy các người còn muốn gì nữa? Con trai tôi nó đang sắp nhận chức, đang trên đà đi lên, chuyện này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới nó.

 Người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta đang cố kiềm nén cảm xúc để hoà giải, nhìn vào ánh mắt của người đang tựa bên giường, cô gái này chắc chắn không dễ thuyết phục, nhưng ông ta lại không hề để ý những điều sai trái trong câu nói của mình.

   Jennie sắc mặt không có gì là tức giận bởi lời nói bất lịch sự đó, có lẽ vì nàng quen rồi, quen với những lời sỉ vả trong quá khứ, cảm xúc với nó cũng dần chai sạn theo thời gian.

- Đó là chuyện của gia đình ông. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, ai cũng phải chịu trách nhiệm trước việc mình đã làm._ Nàng lạnh lùng trả lời, không nhìn lấy bọn họ dù chỉ một lần.

- Đồ khốn! Con trai tao không thể vì một đứa không rõ thân phận như mày mà mất đi sự nghiệp được. Nếu mày không đồng ý những lời ngon ngọt này, thì tao sẽ dùng biện pháp mạnh.

- Làm gì? Bà muốn giết Jennie sao? Hay muốn giết luôn cả chúng tôi?

  Rosie khoanh tay trước ngực đáp lại, điệu bộ khiêu khích lúc này khác xa dáng vẻ rụt rè, sợ sệt vừa nãy, phải, nàng muốn đứng ra bảo vệ Jennie, quá khứ không thể, nhưng bây giờ thì dư sức.

- Hừ, từ cái tên đến con người chẳng sang một chút nào.

Bà ta hướng mắt đến Jennie, nhếch môi cố ý cười nhạo nàng, Jennie vẫn không bày ra một chút thái độ nào, bình tĩnh nhẹ nhàng đáp lại

- Sang hơn cái nết của bà.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info