ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 22

Azura_is_Azure




- Umma ơi, con mệt quá, cứu!!!

  Jisoo vừa vào nhà đã chạy đến gục vào người bà Kim, cảm nhận toàn thân con gái mình đang nóng ran lên, bà vô cùng hoảng hốt lay lay người cô

- Jisoo, sao nóng thế này? Ba nó dìu Jisoo lên phòng giúp tôi với, tôi đi gọi bác sĩ đến 

 Jisoo được ông Kim dìu lên phòng, một lúc sau bác sĩ cũng đến xem tình hình của cô. Nhìn Jisoo nằm trên giường ho liên tục, ông bà cứ đứng ngồi không yên.

- Cô bé bị sốt do ở ngoài trời lạnh quá lâu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, trên bụng còn có một vết bầm rất lớn do vật cứng va vào. Thuốc này tôi đã chia liều lượng và thời gian để uống. Hai người chú ý cho cô ấy uống đầy đủ và đúng giờ. Xin phép_ Bác sĩ dặn dò, đưa thuốc rồi ra về.

 Sau khi tiễn khách, bà Kim xuống bếp nấu cháo rồi mang lên cho Jisoo. Thấy cô đang cố gắng chống tay ngồi lên, bà vội đặt khay cháo lên bàn rồi chạy lại đỡ cô dậy. Không ngờ con gái bà có thể gắng gượng được để về nhà

- Mày đi qua nhà Jennie làm gì ở đó mà đến nỗi sốt cao như vậy hả? Rồi vết bầm trên bụng là sao đây?

- Umma đừng hỏi nữa màaa, mệt với đói lắm rồi nè, đút cho con ăn đi_ Jisoo chu chu môi đòi mẹ đút

- Con nhỏ này, ở ngoài thì ra dáng người trưởng thành lắm, sao về nhà gặp mẹ mày cứ như đứa con nít thế hả?_ Phàn nàn thì phàn nàn chứ bà Kim vẫn ngồi múc từng muỗng cháo thổi cẩn thận rồi đút cho cô ăn

- Thì con ra ngoài đanh đá vậy thôi, chứ ở nhà vẫn là em bé Choo của hai người mà~

- Ừ, em bé của mẹ ăn xong rồi, uống thuốc đi cho mau khoẻ. Đó giờ sức như trâu đùng 1 cái gục lên người mẹ làm mẹ một phen đứng tim đấy con.

 Bà Kim lấy thuốc và nước đưa cho Jisoo, sau đó đỡ cô nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi mới đi ra. Ông Kim ở bên dưới đợi cũng sốt sắng lắm, nhưng không giỏi chăm sóc người khác nên giao hết mọi thứ cho bà, ở dưới lầu ông chắp tay sau lưng đi qua đi lại, thấy bà Kim cầm khay cháo đi xuống liền lao tới hỏi tình hình Jisoo

- Con nó sao rồi bà?

- Sốt mà còn tỉnh táo lắm, không sao đâu_ Nhìn chồng mình thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt cũng giãn ra, bà Kim cười ra tiếng
- Lo lắm hả?

- Chứ sao nữa cái bà này, cục cưng của tôi đó_ Nghe xong câu này, bà Kim chỉ biết lắc đầu cười rồi đi vào bếp, hai cha con này đúng là cái nết y chang nhau

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bị những sợi nắng len lỏi qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt, Jennie từ từ mở mắt, ngồi dậy vỗ vài cái lên trán, hiện tại đầu nàng đang rất đau, chỉ nhớ mang máng hôm qua say quá không dám lái xe về, phải gọi Rosie và Lisa đến đón, rồi sáng ra lại nằm trên giường của mình. Đột nhiên nàng giật mình nhớ ra hôm qua đến giờ không gọi cho Jisoo, chẳng biết con nhóc đó có khùng mà đi đến đây đợi mình hay không. Jennie bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Nàng bị dọa cho một phen khi thấy Rosie đang ôm laptop ngồi trên sofa

- Chịu dậy rồi à, sao hôm qua uống nhiều thế?

- Bị ép ấy mà...._Jennie gãi gãi đầu - Jisoo có đến đây không?

- Mở miệng ra là Jisoo Jisoo. Đi vào ăn sáng đi rồi mình kể cho nghe

Jennie gật đầu, cùng Rosie đi xuống bếp, hai phần thức ăn đã được bày sẵn trước mắt, một vài giây nàng nhìn Rosie với ánh mắt ngưỡng mộ rồi cũng ngồi xuống nếm thử, vừa nếm được một miếng Jennie đã ngây người ra khiến Rosie thắc mắc

- Sao vậy Jennie, không ngon sao? Mình thấy ngon mà

- Vị này...là Jisoo nấu?

- Ừ, con bé nấu đó. Hôm qua Jisoo đứng đợi cậu mấy tiếng liền ngoài trời lạnh, đến khi mình đưa cậu về thì bế cậu lên lầu, nó khoẻ ghê vậy đó. Kết quả là chăm sóc cậu một đêm...con người ta sốt luôn.

- S...sốt sao?_ Jennie mở điện thoại kế bên mình lên, 7 cuộc gọi từ Jisoo. Hôm qua điện thoại nàng hết pin, chắc chắn đêm hôm qua Jisoo đã sạc giúp.
- Jisoo không sao chứ?

- 12 giờ đêm nó gọi cho Lisa, cũng may lúc đó Lisa làm việc nên mới nghe máy. Jisoo nói tình trạng của bản thân không ổn, kêu tụi mình sáng qua xem cậu giúp. Tới khi mình đến thì con bé đã nấu xong đồ ăn sáng, mình sờ trán thì thấy nóng lắm, chắc là sốt cao rồi. Thấy mình đến dặn dò đủ thứ mới yên tâm đi về. HẾT.

  Jennie mím môi gật đầu, Rosie cũng không nói gì thêm. Vừa ăn xong thì Lisa cũng đến đón nàng về. Jennie rửa chén xong, lấy điện thoại gọi cho Jisoo mấy cuộc, nhưng không ai nghe máy, chắc là cô đang nghỉ ngơi rồi. Nàng lên dọn dẹp phòng, thay đồ và gom vài thứ cần thiết cho vào túi,  đi xuống khoá cửa nhà cẩn thận rồi lái xe đến nhà Jisoo, trên đường đi không quên ghé mua quà giao thừa tặng gia đình

------------------------------------

 Loay hoay mãi đến khi tới nhà Jisoo cũng đã 1 giờ chiều, Jennie xuống xe xách theo hai túi to trên tay. Bà Kim nhìn qua cửa sổ thấy xe nàng đổ trong sân liền vui vẻ đi ra mở cửa đón

- Còn chào cô ạ_ Jennie cúi đầu, lễ phép chào hỏi

- Ừ chào con, trời lạnh lắm, vào nhà ngồi đi._ Jennie gật đầu, bà Kim dắt nàng đến sofa ngồi rồi lấy bánh với nước ra cùng trò chuyện, còn con người nào đó miệng thì nói  nhưng ánh mắt và tâm can thì cứ dán lên căn phòng trên lầu

- Con có chút quà giao thừa tặng cả nhà ạ, nghe nói bánh của hãng này ngon lắm nên con đã mua cho mọi người cùng ăn, mong hai người và Jisoo sẽ thích.

- Con bé này, lần sau đến không cần quà gì cả, chỉ cần con đến chơi là cô chú vui rồi. Nãy giờ muốn gặp Jisoo lắm rồi phải không? Hai đứa đang yêu nhau sao?_ Ba Kim cười hiền hỏi nàng

- Dạ đúng, Jisoo rất tốt ạ

- Con cứ gọi thẳng ta và ông già này là cha mẹ luôn đi, không cần ngại. À, hay là kêu thử đi rồi ta cho lên gặp Jisoo ngay lập tức.

  Bà Kim cười đắc ý, bà đã nghe đứa con gái nói về gia đình của Jennie rồi, hai ông bà rất tiếc và rất thông cảm cho hoàn cảnh của Jennie, càng mến nàng hơn bởi tính tự lập và mạnh mẽ vượt qua mọi thứ như vậy, ông bà không ngại nhận thêm một đứa con gái đâu, có khi Jisoo sẽ ra chuồng gà luôn ấy chứ

- À dạ... Ba..mẹ_ Nàng hơi ngại nên còn ấp úng, đã lâu rồi không được gọi như vậy...
- Hôm nay con có thể ở lại đây không? con muốn đón giao thừa cùng Jisoo...

- Được chứ, càng đông càng vui, giờ đi lên lầu đi, Ừ mà, mặc dù nhà có phòng trống...Nhưng con ngủ chung với Jisoo luôn nha, sáng giờ cứ gọi tên con hoài đó._ Bà Kim nói vậy thôi chứ con gái bà ngủ dù có động đất nó cũng không hay biết

- Dạ_ Nàng cười gật đầu đáp lại

 Jennie đi lên lầu, mở cửa phòng Jisoo ra, lần đầu tiên vào phòng người khác nên có chút lạ lẫm. Căn phòng trang trí rất cá tính, đa số là dụng cụ thể thao được sắp xếp rất ngăn nắp, ngoài ra còn có 1 cây piano được đặt nơi góc phòng cạnh bàn học, Jisoo có nhiều sở thích quá nhỉ? nhưng điều nàng thắc mắc là, Jisoo hầu như có rất ít sách, vậy mà hiểu biết của cô thì rất rộng, đúng là thông minh bẩm sinh có khác. Thấy Jisoo vẫn đang nhắm mắt, nàng nghĩ chắc là cô ngủ rồi, nhưng không, sau đó nàng chứng kiến con người kia cố tình lăn ra giữa giường nằm giang hai tay ra. Jennie đi tới đặt túi xách xuống ngồi bên mép giường, tự nói vu vơ

- Hôm nay chị định sẽ ngủ ở đây với Jisoo, nhưng mà giường có vẻ nhỏ nhỉ? Chắc qua phòng khác....

- Ai cho đi, định bỏ em nữa hả?....Ui daaa_ Cô bật dậy ôm lấy tay nàng nhưng lỡ động trúng vết bầm trên bụng, cuộn tròn người lại ôm lấy cái bụng của mình

- Bị sao vậy? đưa đây chị xem_ Jennie vạch áo cô lên

- Vết bầm tím này ở đâu ra? Lại đánh nhau?

- K...không có, Jun-ho đã giúp em một lần, sau đó bị bọn kia bắt nạt, nên em mới trả ơn cậu ta...

  Jennie chau mày khó hiểu, cái tên Jun-ho nghe rất quen nhưng lại không nhớ là ai, cũng không muốn hỏi thêm về việc này nữa, vô vấn đề chính luôn.

- Đã ổn hơn chưa? Ai mượn đứng ngoài trời đợi mấy tiếng liền vậy? Bây giờ đổ bệnh rồi

- Ổn rồi, tất cả là tại chị không nghe máy làm người ta lo, còn đổ lỗi cho em? Rồi còn uống say, đợi em khoẻ đi ha, rồi em sẽ phạt chị_ Jisoo dùng nét mặt không thể nham hiểm hơn nhìn nàng

- Biến thái, tại điện thoại bị hết pin...

- Sao hôm nay muốn ở lại với em vậy?

- Đón giao thừa cùng em, bù lại đêm giáng sinh_ Jennie cười, dịu dàng xoa đầu cô

- Em vẫn còn yếu lắm nên không đè chị ra hôn được đâu, làm ơn đừng quyến rũ em nữa_ Jisoo che mặt lại, nụ cười của nàng luôn gây sát thương lớn với cô

- Vậy để chị làm giúp cho.

  Không đợi Jisoo phản đối, nàng liền đè lên người cô, đưa môi hôn khắp gương mặt xinh đẹp rồi dừng lại ở đôi môi trái tim, cúi xuống hôn nhẹ một cái, tận hưởng cảm giác ấm áp truyền đến cánh môi mình, Jisoo vờ yếu thế để được hưởng thụ sự chủ động đột ngột từ nàng, sau đó ôm eo Jennie lật qua một phát nàng liền yên vị dưới thân cô rồi, Jisoo vốn là khỏe hơn Jennie mà

- Lưu manh, em lừa chị.

- Muốn lật Soo khó lắm Nini à.....em nhớ chị chết mất

 Jisoo nằm xuống ngay ngắn rồi kéo Jennie vào lòng ôm thật chặt. Nàng ngại trông đáng yêu thật đấy, nhìn nàng thôi là muốn khỏi bệnh hẳn luôn, đúng là liều thuốc chỉ riêng cô có được. Đang ôm nhau thắm thiết tự dưng mẹ Kim mang khay cháo cùng thuốc đi vào mà không gõ cửa, khiến cả hai giật mình bật dậy đẩy nhau ra

- Em bé của mẹ ơi, ăn nào ăn nào_ Bà Kim cất giọng ngọt như dỗ con nít để gọi cô

- Mẹ...Mẹ nói cái gì vậy, sao vào phòng con mà không chịu gõ cửa?_ Jisoo nghe mẹ kêu như vậy liền ấp úng, gậy ông đập lưng tôi rồi

- Đợi mẹ chút

  Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, bà Kim đi ra, đóng cửa lại, gõ cửa rồi lại tự mở đi vào. Hành động này khiến Jennie bật cười, gia đình này đúng là quá hài hước

- Jennie, con đút cho EM BÉ dùm mẹ nhé_ Bà cố tình nhấn mạnh cho nàng nghe

- Dạ thưa mẹ_ Bà Kim gật đầu rời đi, Jisoo từ gương mặt đen như đít nồi chuyển sang kinh ngạc nhìn nàng, mẹ cũng thật là....nhanh tay quá đi

- hửm, chịu gọi mẹ rồi hả?_ Jisoo trơ mắt nhìn nàng

- Rồi sao, không muốn à?

- Muốn chứ! rất muốn! Nini sẽ là em bé của em._ Cô cười hì hì đưa tay véo chiếc má bánh bao của nàng

 Jennie ngại ngùng cốc nhẹ vào đầu cô, lấy chén cháo đưa cho Jisoo, ý bảo cô tự ăn đi, ai rảnh mà đút.

- Jennie, tự nhiên em thấy mệt quá, đút cho em ăn đi_ Jisoo giả vờ mệt mỏi, đưa gương mặt không một chút giả trân lên năn nỉ nàng

- Là em bé của em, làm sao chị đút em ăn được, tự ăn đi.

   Nàng đẩy chén cháo qua cho cô, lại một lần nữa cái mỏ tự hại cái thân, Jisoo chỉ biết ấm ức nhận lấy rồi ngồi nhai như muốn nuốt luôn chén cháo vậy, Jennie bên cạnh cũng vì hành động hờn dỗi đáng yêu đó mà bật cười.

   Jisoo ăn và uống thuốc xong thì bà Kim lên gọi Jennie xuống cùng ăn trưa. Jisoo không muốn để nàng đi nhưng mà cũng đâu thể để người yêu đói được, sau đó là cảnh chia tay của hai người yêu nhau như thể bà Kim là người thứ ba chen chân vào mối tình này vậy, môi bà đã trề ra như sắp đụng mặt đất rồi, dứt khoát đi đến kéo Jennie rời đi.

  Sau màn chia ly đầy cảm xúc, Jisoo định sẽ nằm nghỉ ngơi trong lúc đợi Jennie quay lại

nhưng mà...

nhắm mắt được 5 phút...

10 phút....


20 phút....

nửa tiếng....

- Yaaah nhớ Kim Jennie quá!!!!

--------------------------------------

Không ngủ được nên ngồi viết, nay có teaser SNOWDROP  high ghê he :))

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info