ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 21

Azura_is_Azure

    Buổi vui chơi ở trường kéo dài đến trưa, đám đông trở nên thưa thớt dần, đến rồi đi bỏ lại bãi chiến trường sau một buổi náo nhiệt. Lớp Jisoo không đảm nhận việc vệ sinh khi tàn cuộc nên cô chỉ giúp một tí rồi đi xung quanh tìm Jennie, đi một lúc thấy nàng đang đứng ở dãy hành lang một mình thì liền lon ton chạy đến, bất chợt hai mày chau lại khi thấy người đứng đối diện nàng sau góc khuất là Park Dong Yul, liền tăng tốc độ thật nhanh lao tới ôm lấy Jennie đưa ra phía sau lưng mình, nhìn thầy ta bằng ánh mắt dè chừng

- Thầy tìm cô ấy làm gì?

- Không cần nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi đến xin lỗi cô ấy._ Thầy Park thở dài
- Jennie, anh xin lỗi, chuyện hôm qua.....anh....Hôm nay là buổi đến trường cuối cùng của anh rồi. Em có thể đừng làm lớn chuyện này được không?

 Jisoo im lặng nhìn nàng, chuyện này để Jennie quyết, cô không thể xen vào. Nhưng chứng kiến nàng đang dùng ánh mắt thật đáng sợ nhìn người đàn ông trước mặt, cô khẽ nuốt khan, ánh mắt không nóng không lạnh, không thể nhìn ra được phía sau ánh mắt đó đang muốn nói lên điều gì, như rơi vào một khoảng không chẳng có lối thoát, thầy Park cũng đang run bần bật lên, thà bây giờ nàng đấm anh ta một cái để ngất xỉu tại đây còn hơn là để anh ta chứng kiến cái biểu cảm này.

 Sau vài phút rơi vào trầm tư thì Jennie cũng lên tiếng

- Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, mong thầy sau này nếu có yêu ai, thì hãy dùng những tình cảm chân thành nhất để bày tỏ với họ, và hãy một lần đặt mình vào người khác để biết tôn trọng ý kiến của họ. Việc thầy đã làm với tôi, tôi sẽ bỏ qua.

- Cảm ơn em, Jennie_ Anh ta gật đầu cảm động, cuối cùng cũng bớt đi một gánh nặng trên vai

- Đừng kì thị tình yêu của chúng tôi, vì tình yêu không nhất thiết lúc nào cũng phải hướng về người con trai. Xin phép._ Jisoo nắm tay nàng rời đi

 Park Dong Yul đứng ngây người ra đó mà suy nghĩ về câu nói của Jisoo. Jennie nhìn bên ngoài rất kiêu ngạo, lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng lúc này, anh ta mới có thể trong trạng thái bình tĩnh nhất đứng ngắm cô và nàng ở bên nhau với tư cách một người lạ....Jennie trông thật nhỏ bé khi ở bên Jisoo, người ta chỉ sống thật với bản thân khi ở bên người mà mình yêu nhất, họ trông đẹp đôi thế mà, Jennie đang cười vui thế mà anh ta lại có cái suy nghĩ muốn hãm hại nàng, thật đáng xấu hổ. Từ khi nào, anh đã coi tình yêu như một sự chiếm hữu, mặc dù anh ta và nàng chẳng là gì cả...

- Thì ra, anh đã thua ngay từ lúc đầu....anh rõ ràng...thích Jennie._ Thầy Park chỉ biết cười khổ, rời đi trong sự hối hận. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong nhà xe

- Nini à, chị có về ngay không?

- Em về trước đi, chị có hẹn với các thầy cô rồi.

Nhìn sắc mặt khó chịu của Jisoo nàng cũng hiểu cô đang nghĩ gì. - Không có thầy Park

- Vậy chị đi đi, chạy xe cẩn thận, nhớ về sớm, không được uống quá say biết không? Em mà biết chị say........

- Thì sao?_ Jennie khoanh tay trước ngực, nghênh mặt chờ cô nói

- Thì....Soo sẽ ôm Nini hôn tới tấp như vầy nè._ Không để nàng có cơ hội chạy thoát, cô kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, hôn cho tới khi thoã mãn mới buông ra.

- Soo...đồ đáng ghét nhà em_ Nàng gục đầu vào vai cô, đánh tới tấp cái con người lưu manh này

- Hai cái má đáng yêu này, cả chị nữa, rồi sẽ là của em hết thôi._ cô thấy nàng phình má giận dỗi thì bắt thời cơ véo hai cái gò má phúng phính đó

- Ai cho, đi về!!!! Ở đây là ăn tát

- Hehe, chị vào trong đi, em đợi bọn kia ra đi chơi xíu

- Ừ, nhớ về sớm, trời lạnh lắm, ở ngoài đường sẽ bị cảm....Cấm đu đưa với mấy đứa con gái ở ngoài, tôi ghen!_ Nàng vì  còn bực chuyện bị cưỡng hôn lúc nãy mà nhấn mạnh từng chữ khiến Jisoo không khỏi rùng mình

- Em khoẻ lắm chị không cần lo_ Jisoo xua xua tay, người gì mà hung dữ quá

- Xời ơi, cô Jennie à, Soo nó khoẻ lắm, đừng lo con nhóc này ngoại tình, bộ ba thuyền trưởng đội shipper đi với nó mà._ Seulgi từ đâu chạy đến câu cổ Jisoo

- Giao em ấy cho tụi em, tạm biệt!_ Jennie rời đi

 Jisoo cùng hội bạn thân định đi đến một quán nước để chơi bài, sắp qua năm mới phải xoã chứ. Chạy xe được một lúc, Soyeon ngồi sau thấy một bạn nam bị một nhóm vây quanh, linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra, liền bảo Jisoo dừng xe lại.

- Jisoo, Seulgi dừng xe lại, xem bên kia kìa, qua giúp cậu ấy đi._ Soyeon chỉ tay qua đám đông bên trong con hẻm

- Hình như....là cậu bạn bị Jisoo doạ hôm trước_ Joohyun nheo mắt nhìn

-Tụi bây ở đây đi để tao qua đó xem, Seulgi đi thôi

 Joohyun không nhìn nhầm, người đang ngồi bê bết dưới nền đất và sắp bị đánh là Jun-ho. Cậu đang bị đám côn đồ cùng lớp trả thù vì hôm qua đã dắt Jisoo vào phá chuyện tốt của tụi nó

- Ê, tụi mày dừng lại coi._ Jisoo hét lên

- Ji.....Jisoo, mày đến đây làm gì? Chẳng phải mày cũng ghét nó à?

- Jun- ho là bạn tao, đứa nào đụng tới nó, là đụng tới tao đó nghe chưa.

 Không chần chừ Jisoo xông lên chơi khô máu với tụi nó, Jun-ho nhân lúc đó chạy về phía cô, Không để ý bị một thằng phía sau cầm cây lên định đánh nhưng được Jisoo nhào ra ngăn lại, cái cây đó quất thẳng vào bụng khiến Jisoo phải ôm bụng rít lên vì đau. Seulgi lao vào đánh tiếp, Soyeon ở bên ngoài cũng chạy vô, vì cả hai người đều có võ nên chỉ trong một lúc, đám côn đồ đó đã nằm lăn hết ra đất

- Khụ khụ khụ

- Jisoo, cậu không sao chứ? _ Jun-ho thấy Jisoo ho liên tục liền chạy đến đỡ cô lên

- Mình không sao, cậu về đi, trả cậu một cái ơn đã giúp mình cứu Jennie._ Jisoo khó khăn nói

- Mình sẽ báo việc này cho hiệu trưởng, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này._ Jun-ho rụt rè, cậu ta chỉ toàn gây hoạ cho Jisoo

- Ngẩn mặt lên đi, cậu là bạn của mình, giờ thì về đi.

 Jun-ho gật đầu rồi cũng lấy xe chạy đi, Soyeon thấy Jisoo cứ ôm bụng mãi liền đi đến vạch áo cô lên, hằn lại rõ rệt một dấu thật to và dài, đã bắt đầu bầm tím lên rồi.

- Rồi xong, đừng có dại mà để cho cô Jennie thấy nha

- Má!!! 6 múi của chị, khụ khụ khụ

- Jisoo, về nhà đi, mày cảm rồi_ Seulgi thấy cô ho liên tục liền lo lắng

- Ho có chút xíu, đừng làm Joohyun ở ngoài kia mất hứng, đi thôi.

  Xong chuyện, cả đám tiếp tục công cuộc đi chơi bài quất tới hai tiếng mới về nhà, Jisoo thay đồ xong liền nhảy tọt lên giường mà đánh một giấc. Khi cô tỉnh dậy cũng đã đến 2 giờ chiều, mở điện thoại lên gọi cho Jennie nhưng nàng không nghe máy, có lẽ là chưa về. Jisoo cầm bọc thuốc Seulgi mua lúc nãy đi xuống lầu, thấy ông Kim vẫn đang ngồi đọc báo, bà Kim thì trong bếp nói vọng ra

- Jisoo xuống ăn cơm, mẹ mới dọn sẵn trên bàn cho mày rồi.

- Mẹ à, ăn xong con qua nhà Jennie một chút nhá_ Jisoo vừa nhai vừa nói, một bên má cũng phồng lên theo nhịp nhai của cô, trông đáng yêu vô cùng khiến bà Kim phì cười

- Theo đuổi người ta mệt lắm à, sao trông xanh xao thế con, mày cảm à?

- Có một chút thôi, con mẹ khoẻ re mà, có thuốc nè, đợi con đi uống là tốt lên ngay thôi.

---------------------------------

 Jisoo uống xong thuốc liền gọi taxi đưa đến nhà Jennie, bụng cô còn đau nên lười chạy xe. Đến nơi thấy nhà nàng vẫn còn đóng cửa, gọi cả chục cuộc cũng không nghe máy, Jisoo biết là không chỉ ăn uống ở trường mà còn đi nơi này nơi kia, nếu cô đi tìm thì biết nàng ở đâu? Đành đứng trước nhà đợi. Từng cơn gió khô khốc thổi qua khiến Jisoo run người liên tục, đứng co ro nép vào một góc, tuyết cũng đang rơi, Jisoo với hai lớp áo: 1 áo hoodie, thêm 1 cái áo bông bên ngoài vậy mà vẫn thấy rát da vì lạnh, còn thêm cái bệnh cảm đang đeo bám hành cô khó chịu muốn chết. 

 Gần 6 giờ tối rồi mà Jennie vẫn chưa về, lúc nãy Jisoo có ghé qua siêu thị mua bánh với nước để ăn giết thời gian...Rốt cuộc 4 gói snack và hai lon nước ép rồi....mà chưa thấy bóng dáng người yêu bé nhỏ ở đâu hết. Mấy hôm trước Jennie có ngỏ lời giao chìa khoá nhà cho cô, nhưng cô nghĩ đó là quyền riêng tư của nàng nên không nhận, và bây giờ hối hận lắm rồi, Jisoo ngồi thụp xuống, buồn bã phả từng hơi lạnh vào không khí

 Một lúc sau tưởng chừng như ngủ gật đến nơi rồi, cô mới thấy xe nàng chạy vào đổ trước sân, cô mừng rỡ  định lao tới cửa xe thì chợt ngưng lại khi thấy người đi ra không phải nàng, là Park Chaeyoung.

- Ủa Chaeng, Nini đâu? sao chị lái xe của chị ấy vậy?

- Bạn gái xinh đẹp của em đang say quắc cần câu ngồi trong ghế phụ kìa, chị mở cửa nhà rồi em dìu cô ấy vô giúp chị, hơi nặng nhưng chắc hông sao đâu ha._ Rosie phàn nàn chỉ vào bên trong xe

   Jisoo ngây ngô gật đầu, đi đến mở cửa xe, bế Jennie lên một cách dễ dàng trước ánh mắt kinh ngạc của Rosie, con bé này khoẻ dữ ta?  Cô thản nhiên bế nàng đi lên lầu rồi vào phòng, vừa trở xuống thì thấy xe đã đổ ngay ngắn ở trong sân nhà.

- Chị về nhé Jisoo, giao Jennie cho em đấy, Lisa đón chị rồi.

- Vâng, chị về đi.

  Thấy Rosie đã đi khuất, Jisoo khoá cửa rồi đi lên phòng Jennie.  Nhìn người con gái say đến không biết trời trăng gì đang nằm trên giường, cô cười bất lực, lúc sáng đã dặn đừng có uống quá nhiều mà chẳng biết nghe lời, đợi nàng tỉnh phải phạt thôi, chứ bây giờ mà phạt thì biết làm gì con người đang bất tỉnh nhân sự này đây?

   Jisoo cởi bỏ áo vest đen bên ngoài của nàng ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng. Jisoo lấy khăn ướt lau từ trên cổ xuống phần tay cho nàng, tới lúc định đưa tay cởi cúc áo thì dừng lại. Jennie lúc này đúng là quyến rũ quá mức, hai chiếc má bánh bao vì say mà trở nên ửng hồng, miệng cứ chóp chép trông rất đáng yêu, thân hình thì khỏi phải nói rồi, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cô phải lấy cái khăn trên tay bịt mũi mình lại, mà trời ơi cái khăn thơm quá, tâm can cô bị dằn vặt vì con mèo yêu nghiệt trước mặt . Sau một lúc đấu tranh nội tâm thì Jisoo quyết định chỉ lau bên ngoài, còn phía trong...cô phải đợi rồi.

  Lo mọi thứ xong, Jisoo chỉnh tư thế thoải mái cho Jennie rồi cũng lên giường ôm nàng mà ngủ mặc cho mùi rượu nồng nặc. Cũng may là Jennie ngoan, say nhưng không quậy lên, cũng không nôn mửa nên cô không mệt lắm. Nhưng bệnh cảm lại khiến cô khó chịu hơn, đứng ngoài trời lạnh suốt mấy tiếng, cô lại ho nhiều thêm nữa, khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút.

-----------------------

Nửa đêm, Jennie tay chân quơ loạn xạ, vừa hay lại quất một cái vào bụng của Jisoo. Cô đang ngủ bị làm cho giật mình bật dậy hét lên, thật sự là đau chết đi được. Xoay qua nhìn Jennie của cô, nàng đang khóc, mồ hôi từ trên trán tuôn xuống ướt hết cả một bên mặt...Nàng đang mơ thấy cảnh tối hôm ấy, chiếc xe chở gia đình ba người đang lăn bánh trên đường cao tốc thì đột ngột bị một chiếc xe tải ngược chiều tông phải, một cú tông rất mạnh, cha mất ngay tại chỗ, còn mẹ vừa bị thương nặng vừa cố dùng một chút sức cuối cùng còn sót lại đẩy nàng ra khỏi xe cho người khác cứu, bà ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ dài đến vô tận, còn tên khốn nạn kia thì bỏ trốn. Đến bây giờ, trong cơn say, kí ức đó lại ùa về như một nổi ám ảnh, khiến Jennie hốt hoảng, mắt nhắm chặt nhưng liên tục nói mớ

- Cha...mẹ..hức, đừng mà....Cha mẹ ơi...hức....đừng bỏ Nini...

- Jennie, Jennie à, tỉnh dậy đi, Jennie_ Jisoo lay người nàng

- Jisoo.....Jisoo?_ Jennie đôi mi khẽ động, lờ mờ thấy khuôn mặt Jisoo, chẳng biết có phải là cô hay không, nhưng vẫn với tay ôm lấy, như một tia hi vọng kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn

- Ngoan, ngủ đi, em ở đây....Chỉ là một giấc mơ thôi_ Jisoo biết Jennie vẫn còn đang say, mặc kệ bụng đang đau mà để nàng siết chặt lấy eo mình, vỗ vỗ nhẹ lưng để nàng bình tĩnh ngủ lại.

  Lại một cơn khó chịu ập đến, trong một lúc Jisoo cảm thấy người mình vô lực, bệnh cảm của cô đã nặng hơn rồi. Jisoo với tay lấy điện thoại gọi cho Lisa, may quá chị vì bị Rosie nhốt ở ngoài nên còn thức làm việc, nói chuyện về Jennie một lúc thì Lisa định phàn nàn về Rosie, chưa kịp nói gì thì Jisoo đã mặc kệ mà cúp máy

 - Cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ._ Jisoo nhìn sang Jennie không còn làm loạn nữa, đang ôm cô ngủ rất say, Jisoo cúi xuống hôn lên môi nàng một cái, nồng nặc mùi rượu." Để coi, tới khi em khoẻ lại sẽ làm gì chị."_ Cô cười, rồi cũng ôm lấy nàng mà thiếp đi.

_______________

 Sáng sớm, Jisoo cố gượng dậy, đầu đau nhức vô cùng, tối qua đến giờ chẳng uống thuốc nên bắt đầu nóng hơn rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống mở tủ lạnh, lấy một số nguyên liệu còn lại làm bữa sáng cho nàng, nấu ăn xong xuôi thì Rosie cũng đến

- Chăm sóc chị ấy giúp em, em về đây.

- Trời ơi, trán em nóng quá, ai đưa em về?_ Rosie thấy sắc mặt không tốt, liền đưa tay lên sờ trán cô

- Lúc nãy em có gọi cho appa, ông ấy đang đến đón. Đừng lo, bảo Jennie ăn sáng đàng hoàng giúp em, em đi đây.

 Thấy Jisoo đã đi ra ngoài rồi lên xe, Rosie mới tặc lưỡi thở dài nhìn lên lầu

- Có người yêu như vậy là phước ba đời đó, Kim Jennie.

_____________________



Sáng sớm lướt facebook đọc báo xong và vực dậy viết chap liền :), hơi dài hehe.

Thật ra bài báo đó tui cũng không bất ngờ hay đau lòng gì đâu mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info