ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 15

Azura_is_Azure

    Từ lúc rời phòng nàng hôm qua, Jennie không nhìn mặt Jisoo lấy một cái, nhắn tin cũng không trả lời, sau cái ôm đầy miễn cưỡng kia, Jennie đã đẩy cô ra băng lại vết thương trên tay rồi dùng một cước đạp đuổi Jisoo ra khỏi phòng, bây giờ thành ra nàng giận ngược lại cô rồi. Jennie không thèm để ý đến Jisoo nữa, lên lớp thấy cô gục mặt xuống bàn thì vẫn cứ thế giảng bài mà không xách tai cô ngồi dậy như mọi khi, cũng không nhắc nhở nữa. Jisoo cũng vì thế mà trở nên khó chịu, nhìn Park Dong Yul cứ ỷ thế mà tiếp cận Jennie còn bản thân không làm được gì.

     Jennie cũng đâu có khá hơn, nghĩ là nàng muốn như vậy chắc? Nàng là đang thử cô, muốn cô phải tự biết xác nhận tình cảm đối với mình. Ai bảo Jisoo cứ giữ mập mờ như vậy mà không chịu nói rõ hơn, lại còn đòi chấm dứt mối quan hệ với nàng ngày hôm qua nữa. Thầy Park vừa phá Jisoo xong, biết là hai người đang giận nhau, anh ta từ hôm qua đến giờ càng bám lấy Jennie nhiều hơn. Ăn cũng ngồi ăn chung, làm việc cũng tìm đến nàng khiến nàng thấy phiền muốn chết.

-------------------

     Seulgi thấy Jisoo như mất sức sống thì cũng hiểu là cô đang bị Jennie dỗi mất rồi. Phải khó khăn lắm mới lôi được  ra canteen ăn uống vào giờ ra chơi, chứ con nhóc này vì yêu mà nhịn ăn mất ngủ từ hôm qua đến giờ, còn tiết thể dục chiều hôm qua, động vào thể thao là chơi điên cuồng suốt mấy tiếng cho đến khi ngã gục xuống, môi thì cười nhưng trong tâm lại không vui. Vừa bưng đĩa cơm ra thì chứng kiến cảnh Jennie ngồi ăn với thầy Park, còn cười nói rất vui vẻ. Mấy cái bàn xung quanh dành cho học sinh đã kín hết rồi, chỉ còn một cái bàn kế bên hai người đó, vì chẳng ai dám ngồi cạnh cô Jennie cả. Jisoo đưa đĩa cơm cho Joohyun, định bỏ đi lên lớp thì bị Soyeon kéo lại.

- Một là ngồi ăn, hai là không bạn bè gì hết, cái bụng xẹp lép thế kia rồi học hành sao nổi? Đừng để người ta nghĩ rằng Jisoo của bọn này nhạy cảm, yếu đuối. Trưởng thành lên đi, Jisoo à, chỉ là một bữa cơm thôi_ Soyeon phân tích cùng với cái gật đầu liên tục của Joohyun và Seulgi.

- Thì ngồi, ra đó trước đi, tao đi mua nước.

Thấy Jisoo đi vào trong, Soyeon liền kéo hai người kia lại nói chuyện

- Chừa chỗ cho nó ngồi kế bên cô Jennie

   Hai người còn lại gật đầu. Và đúng như thế, Jisoo đi ra với chai nước ép, thì thấy đĩa cơm của mình đang bị đặt kế bên Jennie. Trời ơi? Mấy đứa bạn của cô? thật nhẫn tâm quá đi, đây là giết người không cần dao rồi còn gì?

- Soyeon ah, nhích vô trong đi bạn yêu_ Jisoo thở dài, trao nụ cười hết sức thân thiện của mình cho Soyeon

- Ứ nhá, người ta ăn gần nửa đĩa cơm rồi mới ra, ngồi xuống đi!!_ Soyeon bĩu môi

Bất đắc dĩ ngồi xuống, liếc mắt qua Jennie, thấy nàng vẫn chăm chú ngồi ăn cô cũng không nói gì. Nhìn sang Park Dong Yul, anh ta đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, sau đó nói chuyện với Jennie

- Có thể cho tôi biết hình mẫu bạn trai của cô không, cô Jennie?

- Tôi không biết, vẫn chưa nghĩ tới._ Nàng nghiêm túc trả lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào người đối diện khiến Park Dong Yul đơ người ra.

- Không....không biết tôi có thể không? ý tôi là theo đuổi cô ấy_ Anh ta gãi đầu, ấp úng hỏi nàng.

- Tôi...vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ_ Jennie cười như không, đó coi như là một lời từ chối lịch sự rồi.

- Không sao, tôi đợi được.

- Hôm nay là thứ 3 nhỉ, tụi bây?_ Seulgi dừng ăn, chống tay lên cằm hỏi vu vơ

- Ừ, thứ ba. Tháng này dư ra nhiều "thứ ba" thật đấy, cẩn thận nha!_ Soyeon vừa ăn vừa nói, phối hợp rất ăn ý với lời mỉa mai của Seulgi.
- Hôm giáng sinh đang vui phá luôn cái giáng sinh của người ta, năm nay Soo nhà mình xui thật.

- Haizzz, tao đang rất nhức mỏi, không muốn ăn gà_ Nói xong cô gắp miếng gà qua cho Seulgi.

- Hôm qua đến giờ không ăn không ngủ mà, chưa xỉu là may rồi. Hức! Lần đầu tiên Soo nó nhường đồ ăn cho tôi kìa...._ Seulgi mắt long lanh tỏ vẻ cảm động

- Ngậm mồm lại hết và ăn đi!_ Joohyun lên tiếng - " Tôi cùng Jisoo đang rất vui vẻ ở đây, các người nghĩ sao khi Jisoo nguyện đưa qua đĩa tôi một miếng gà bự hơn chứ hả?"_ Joohyun cười nửa miệng, biến tấu lại dòng tin nhắn của thầy Park  trong điện thoại Jennie hôm trước. ( Này ai đọc mấy chap trước mới biết dòng tin nhắn của thầy Park nha :> )

- Joohyun riết rồi cười y chang Jisoo, đểu thật đấy_ Seulgi thở dài

- Từ nay Jisoo này sẽ dành nụ cười xinh đẹp này cho những con người xứng đáng nhận nó._ Jisoo nhìn thầy Park nở nụ cười giống Joohyun lúc nãy

- Các em đang nói gì thế hả?_ park Dong Yul gằng giọng khi bị nói trúng tim đen

- Nhột sao? _ Jisoo nhếch môi

- Em quá hỗn xược rồi, cô Jen....._

- Tôi ăn no rồi, xin phép lên phòng làm việc.

   Jennie đứng lên cúi đầu chào rồi rời đi, nàng thật chán nghe những lời từ con người lẻo mép này, việc gì liên quan đến Jisoo anh ta cũng quay sang nói với nàng, cứ như nàng là điểm yếu của Jisoo vậy.

- Đừng có lấy chuyện của em mà kể với cô Jennie, cô ấy cũng chẳng quan tâm đâu, chi bằng thầy lo ăn đi? Vểnh tai nghe ngóng nãy giờ chưa ăn được muỗng cơm nào kìa.

    Jisoo nói xong cũng đứng lên rời đi, để lại Park Dong Yul ôm một cục tức ở đó.

--------------------------------------------------------

  Sau giờ giải lao của hai tiết đầu, một thầy giám thị lên lớp Jisoo thông báo lớp sẽ trống tận 2 tiết tiếp theo, phải tự quản lý lớp. Jisoo lặng lẽ lấy điện thoại truy cập lên trang web của trường xem lịch dạy của Jennie, nàng cũng trống 2 tiết tiếp theo, chắc giờ này đang trên phòng làm việc, trời bên ngoài vừa lạnh vừa có mưa, chắc không có giáo viên nào rảnh mà đi trực hành lang đâu. Do dự một hồi, cô mới hỏi Soyeon

- Tao có nên...đi xin lỗi cô Jennie lần nữa không?

- Xin lỗi cái quần gì nữa?_ Joohyun ở trên xoay xuống

- Hả? _ Jisoo có chút hụt hẫng

- Chạy đi kiếm cô ấy nói rõ tình cảm đi, không là bị thầy Park hốt mất đấy_ Joohyun nói tiếp, Soyeon cũng gật đầu đồng ý.

- Cố lên, Jisoo!!! Cô ấy chưa sẵn sàng thì khiến cô sẵn sàng đi!_ Seulgi vỗ vai cô

   Jisoo như được tiếp thêm động lực, liền chạy lên phòng làm việc của nàng. Thấy người ngồi làm việc trong đó quá nghiêm túc, cô cũng hơi hồi hộp nhưng đã quyết định rồi, phải triển ngay. Jisoo gõ cửa, nàng ngước lên, nhìn cô có chút né tránh, sau đó cũng gật đầu. Jisoo bước vào khoá luôn cửa trong, giờ không sợ bị ai làm phiền nữa rồi, đi đến kéo nàng ngồi xuống sofa.

- Có chuyện gì?_ Jennie vẫn giữ tông giọng lạnh lùng nói với cô

- Nini, đừng giận em nữa được không?

- Em đến đây chỉ có chuyện này thôi à, vậy về lớp đi, tôi đang rất bận.

- Em trống hai tiết, chị cũng trống mà, nghe em nói một lần thôi, nha_ Jisoo đưa ánh mắt cầu xin nhìn nàng, Jennie cũng mềm lòng

- Nói đi.

- Jennie, em xin lỗi, em biết hôm đó mình sai rồi, em đã nặng lời với chị, đã nghi ngờ chị, khiến chị vừa tổn thương vừa lo lắng cho em đến vậy....Em thật sự biết lỗi rồi mà_ cô nhích lại ôm lấy cánh tay nàng lay qua lay lại nài nỉ

- Và?_ Jennie thật sự rất muốn nghe tiếp

- Em đã làm chị khóc...Nhưng em hứa, từ nay sẽ không trẻ con như vậy nữa. Năn nỉ màaaaaaa, đừng giận em nữa, không là em sẽ ra ngoài sân đứng hét lên đến khi nào chị tha cho em mới thôi.

- Em đang đe doạ?

- Không có....đừng giận em nữa được không?_ Jisoo rưng rưng, đôi mắt dần trở nên ngấn nước khiến Jennie phải vứt đi nghị lực

- Ừ, tha cho em._ Nàng chịu thua cô rồi.

- Cảm ơn chị, mà Jennie nè....

- Hửm?

- Lúc trước, chị nói em muốn gì cũng được, còn nhớ chứ?_ nhận được cái gật đầu, Jisoo nói tiếp - Bây giờ em nói mong muốn đó ra nhé.

- Ừ

- Nini đừng gần gũi với thầy Park nữa được không? Em thấy chị cười với thầy ấy, em rất khó chịu, cảm giác như muốn gây sự với thầy ấy luôn. Em đã tìm được lý do rồi, chị đã nói nếu em có lý do, chị sẽ nghe em hết mà đúng không?

- Lý do của em là gì?_ Jennie cười

    Chưa trả lời, Jisoo liền kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, thì thầm bên tai nàng:" sợ ông thầy biến thái đó cướp chị trước, còn việc yêu chị thì không cần lý do đâu." 

     Jennie ngây người ra tiếp thu câu nói vừa rồi, hai bên má đang dần trở nên nóng bừng lên, Jisoo cũng nhận thấy được vành tai nàng đỏ ửng lên, biết là nàng đang ngại, bản thân cô cũng vậy, cố chuẩn bị tinh thần để nói câu tiếp theo

- Nini...em thấy một thứ trong đôi mắt chị

- Hửm?_ Nàng khó hiểu nhìn lấy cô

- Trong đôi mắt xinh đẹp của chị, em thấy được hình bóng của một người, người đó rất yêu chị, Nini có muốn cùng người đó vẽ lên một câu chuyện tình yêu không? _ Jisoo kề sát mặt mình vào mặt nàng, hồi hộp nói ra lời yêu, lần đầu tiên biết sến súa là gì nên cô không quen cho lắm, tim cứ đập nhanh liên hồi không thể khiến nó bình tĩnh lại.

    Jennie thật sự mong chờ câu nói này từ cô, nhẹ nhàng gật đầu. Jisoo mừng còn hơn vớt được kho báu. Ôm lấy Jennie vùi mặt vào vai nàng thật lâu mới chịu buông ra khiến nàng cũng bất ngờ. Nhưng mục đích khoá cửa không phải chỉ để tỏ tình, sau khi nhận thức được tất cả, Jennie mới thấy mình đang ngồi trong lòng Jisoo, chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được cái gì đó ấm ấm, đôi môi trái tim kia là đang đặt lên môi nàng. Từ khi nào mà Jisoo chủ động như thế? Nàng vẫn chưa phản ứng kịp.

Thấy Jennie không kháng cự, Jisoo được nước lấn tới, nhẹ nhàng hôn người con gái trong lòng, cảm nhận từ từ sự rung động, nhịp tim tăng dần không kiểm soát được, đến khi cảm nhận được sắp tắt thở đến nơi rồi, cô mới buông tha cho đôi môi của nàng, Jennie ngại quá nên che miệng đánh vào vai cô

- Em hấp tấp quá đấy.

- Em yêu chị, lời yêu này em có thể nói cho chị nghe mỗi ngày. Hôn rồi là chị phải chịu trách nhiệm với em, từ nay chị chỉ được hôn Kim Jisoo này thôi đó_ Jisoo cười vuốt tóc nàng, nhận thấy Jennie chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng, Jisoo liền cởi áo ra khoác lên người nàng.

- Phải kín đáo như vậy mới được chứ_ Cô gật đầu hài lòng

- Trông em tốt hơn lúc nãy rất nhiều nhỉ?_ Jennie hỏi

- Được chị bổ sung năng lượng mà

- Lúc nãy chị nói chưa sẵn sàng...là vì đợi lời tỏ tình từ em đấy.

    Jennie nói xong liền nở nụ cười tươi rói khiến cô tuy khó hiểu cũng vui vẻ theo, Jennie cười trông rất đáng yêu, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn cùng hai gò má bánh bao hồng hồng, nhờ cặp má phúng phính ấy mà Jisoo đã ngã gục không biết bao nhiêu lần, muốn hôn  lắm nhưng lúc trước vẫn chưa rõ quan hệ, bây giờ thì cô có danh phận để có thể cưng nựng đôi má ấy và chủ của nó mọi lúc rồi a

Ở trong phòng cũng hơn nửa tiếng, Jisoo mở khoá trong ra. Cùng lúc đó Park Dong Yul vừa ở phía xa đi tới, cô là định về lớp rồi, nhưng thấy thầy ta đi vô liền mặt dày ngồi luôn ở đó. Anh ta thấy Jennie đang khoác áo của cô thì hơi nhăn mặt, nhưng cũng rất nhanh bỏ qua chuyện đó.

- Jennie, tối nay rảnh chứ?

- Tối nay Jennie bận dạy kèm cho em rồi!!!_ Jisoo trả lời luôn dùm nàng, bây giờ đã rõ ràng hết rồi thì sợ gì mà không giữ của.

- Kim Jisoo, tới lượt em nói chưa? Còn cô thế nào, Jennie?_ Thầy Park ngồi xuống, tự nhiên rót nước uống, không giữ phép tắc gì nữa

- Tối nay tôi không rảnh.

- Vậy còn tối mai, trong tuần này không rảnh tối nào à?

- Thầy muốn gì?_ Nàng hỏi

- Muốn hẹn cô đi ăn tối.

- Xin lỗi, tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó._ Nàng lạnh lùng từ chối

- À,....Vậy thôi. Jisoo, em về lớp đi.

- Em trống tiết, thích ngồi ở đây...

- Hừ, rồi tôi sẽ thắng em thôi_ Thầy Park nhìn thái độ của cô, bực quá nhưng có nàng ở đây cũng không làm được gì, liền bỏ đi

   Đôi môi Jisoo lúc này mới tự vẽ nên một nụ cười thoả mãn. Cô chạy đến hôn trộm lên má Jennie một cái rồi tung tăng chạy ra khỏi phòng, vừa bước ra đã thấy 3 con bạn của mình rình ở ngoài.

- Aaaa...Ji....Jisoo, tao với Joohyun chỉ nghe lời Soyeon đi rình...À không, tụi tao chỉ đi qua đường...._ Seulgi thấy Jisoo liền rối cả lên

- Ba người bạn xinh đẹp của tôi muốn ăn gì, tôi bao!!!!_ Trong khi ba đứa đang chuẩn bị tư thế để chạy thì cô nhào lại câu cổ cả 3 kéo đi, phải ăn mừng mới được.

____________________________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info