ZingTruyen.Info

[JENSOO - HOÀN] - My Reluctant Teacher

Phần 12

Azura_is_Azure


Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm huy hoàng của mùa đông, mùa khiến cho con người có nhiều cảm xúc và nỗi buồn. Chưa thấy tuyết rơi nhưng ai đi ra ngoài cũng phải 2, 3 lớp áo, nói đúng hơn là không ai muốn bước chân ra đường thường xuyên cả, vì họ sợ cái lạnh đến rát cả da thịt của gió đông bên ngoài. Mới khi sáng còn thấy vài tia nắng đông dịu dàng, len lỏi ngoài ô cửa sổ, nhưng chỉ cần đến trưa hay chiều thôi là từng sợi nắng đã vội vã rời đi, nhường chỗ cho những áng mây xám xịt, ảm đạm.

Nhưng duy nhất đêm nay, con phố trở nên nhộn nhịp, sự ồn ào, chen lấn của con người đã vơi đi phần nào cái lạnh lẽo, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, hôm nay là giáng sinh.

Ngược lại với sự đông vui ngoài kia, vẫn còn có một vài người đang rảo bước trong sự cô độc, một trong số đó là Kim Jisoo. Cô đang một mình lê từng bước chân nặng nề trong sân trường vắng, trên người chỉ có vỏn vẹn một cái áo thun trắng mỏng. Tuy là hôm nay được nghỉ nhưng trường vẫn 11 giờ tối mới đóng cửa, vì một số học sinh vẫn còn ở kí túc xá. Giờ phút này, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ngồi trong căn nhà ấm áp, thưởng thức bữa cơm tối cùng gia đình bên chiếc máy sưởi. Jisoo đáng lẽ cũng sẽ được như vậy, nếu không có sự xuất hiện của một người không đáng mong đợi trong ngày hôm nay, phá hết tất cả các kế hoạch của cô.

Flashback~

Jisoo hôm nay dậy rất sớm, quần áo tươm tất đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tâm trạng của cô đang cực kì tốt, vì sao ư? Vì hôm nay Jennie hứa sẽ đến nhà cô chơi mà. Thật ra, Jisoo biết Jennie không còn người thân, năm nào cũng đón giáng sinh trong cô đơn. Năm nay, nàng đã có thêm cô rồi cho nên cô nhất quyết phải khiến nàng vui hơn mới được. Ông bà Kim thức dậy, xuống nhà nhìn đứa con gái lười biếng của mình đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị bữa sáng và đang sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, hai ông bà cũng không tin vào mắt mình.

- Hôm nay có gì mà mày siêng vậy con?_ Bà Kim trơ mắt nhìn cô

- Hôm nay Jennie đến chơi đấy ạ

- Ồ, thì ra là vậy, tưởng nó tự nhiên siêng hẳn lên chứ, cũng là vì cô gái kia sao_ Ông Kim thở dài

Cả nhà dùng xong bữa sáng, ông Kim thì đang chuyển một cây thông vào nhà. Jisoo đang nấu ăn ở trong bếp, bà Kim bữa nay được rảnh tay vì hai cha con nhà này đột nhiên chăm chỉ đến lạ. Được một lúc ở ngoài cửa reo lên tiếng chuông, bà Kim định đi ra mở nhưng bị con gái ngăn lại, quăng cho bà cái tạp dề và cái giá múc canh rồi đẩy bà vô trong, còn cô rửa tay phi thẳng ra ngoài cửa. Nhưng khi mở cửa ra, người trước mặt lại khiến cô hụt hẫng, có thêm tiếng cười nhạo của appa và umma ở trong vọng ra nữa.

- Cô Kim, tôi đến giao hàng, đây là phụ kiện trang trí, phiền cô ký tên.

Jisoo ký tên rồi ôm hộp đồ trên tay đóng cửa lại với nét mặt không thể bực mình hơn, định đi vào thì lại có tiếng chuông, một lần nữa cô hớn hở mở cửa, nhưng...

- Hé lô bạn hiền_ 3 người bạn thân của cô đồng thanh

*Rầm

- Ai đấy, Jisoo?

- Nhầm nhà ấy mà umma._ Cô xua tay cười xoà rồi đi thẳng vào trong

Bà Kim hơi nghi ngờ, đi ra thì thấy ba gương mặt mếu máo đang nhìn mình. Bà thở dài, con nhỏ nhà bà đúng là vô tâm quá rồi.

- Ba đứa đi vô đi, Jisoo nó bị khùng đó.

- Dạ cảm ơn cô

Được một lúc, tiếng chuông lần thứ 3 vang lên. Lần này Jisoo cũng lười chẳng muốn ra mở nữa, thức ăn cũng nấu xong rồi. Cô ngồi cùng Soyeon, Seulgi và Joohyun đập hộp trang trí cây thông. Bà Kim thấy cô chẳng có động tĩnh gì, đi ra mở cửa.

- Ah, Jennie đến rồi à~ _ Bà nhướng cổ vào phía trong nhà nói

- Chào bác ạ_ Nàng cúi đầu lễ phép chào hỏi

Chưa tới 10 giây, Kim Jisoo đã có mặt ở trước cửa. Đúng là Jennie đã tới, nhưng nàng chỉ khoác có một cái áo len mỏng bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng và quần Jeans xanh. Xinh thì xinh nhưng Jisoo không thích, liền kéo tay nàng vào trong. Chợt thấy một chiếc ô tô sau lưng nàng rời đi, đó không phải xe của Lisa, cũng chẳng phải xe của nàng, Jisoo không hỏi nhưng cứ nhìn chằm chằm ra ngoài. Jennie cũng biết cô đang nghĩ gì liền lên tiếng giải thích

- Chị...đi với bạn, khi nào gọi người ta sẽ tới đón.

- Ùm, vào ngồi đi, em lấy nước cho chị uống._ Jisoo thấy nàng ấp úng cũng không muốn làm nàng khó xử nữa, dù gì đó cũng là quyền riêng tư của Jennie.

- Jisoo, bọn này cũng khát_ Cả bọn than lên, từ đầu tới giờ đều đồng thanh không sai một chữ, bọn họ nãy giờ gỡ mấy cái sợi đèn mệt muốn chết, không biết qua đây chơi hay làm người hầu nữa.

- Khát thì tự dô tủ lạnh lấy uống, ai mà rảnh.

- Xì, con Chicken keo kiệt, bủn xỉn_ Seulgi vừa đi đến tủ lạnh vừa càm ràm, Jisoo đúng là đồ dại gái.

Hai ông bà Kim ngồi xuống cùng Jisoo và Jennie nói chuyện. hai người chẳng có chủ đề gì để nói ngoài hỏi về việc học của con nhà mình. Liếc nhìn qua Jisoo, nãy giờ cô cứ cười khúc khích mãi, bà liền cốc đầu cô một cái.

- Ngồi yên không được sao, con nhỏ này! Jennie à, Jisoo ở trường học thế nào?

- Dạ, riêng môn của con, em ấy học rất tốt.

Jennie nhìn cô mỉm cười, dạo này nàng thấy thành tích môn toán của Jisoo tiến bộ lên hẳn. Nói chuyện một lúc, sự bài xích giữa họ dường như không còn nữa, cả bốn ngồi trò chuyện rất vui vẻ, ông bà Kim tuyệt đối tránh và không nhắc về gia đình của Jennie nên nàng cũng thấy thoải mái



Ở phía dưới....

- Ê, bây, lại đây nói cái này_ Seulgi gọi 2 người kia nhích lại gần mình

- Tụi bây có thấy cô Jennie giống đi xem mắt hông?

Soyeon cùng Joohyun gật đầu liên tục, cười khúc khích. Đang xì xầm thì bị Jisoo vỗ vai, cả ba bỗng im bặt trở về với công việc

- Có gì vui?_ Jisoo hỏi

- Hạnh phúc dữ bây!!_ Seulgi giở trò chọc ghẹo, cô cũng vì tâm trạng rất tốt mà không nhào vào vật lộn với con bạn mình

- Nini ah, có muốn trang trí cây thông chung với em không?

- Được.

Jisoo kéo nàng ngồi xuống hướng dẫn từ cách nối dây đèn, gói hộp quà đến treo từng quả châu đỏ lên cây, hành động từ đầu đến cuối vẫn hết sức thân thiết khiến ba người còn lại chỉ biết ôm hộp quà tựa vào vai nhau ngồi nhìn hai con người kia đang treo những quả châu và quấn sợi dây kim tuyến lên cây. Đôi lúc còn cố ý chạm tay nhau nữa chứ. Phần phía trên vì Jennie với không tới nên đành đứng nhìn Jisoo làm và đưa hai tay giữ lấy eo giúp Jisoo khi cô đứng lên ghế nữa, tựa như không gian xung quanh chỉ có hai người họ. Do tập trung vào công việc quá nên cả hai không để ý ánh mắt châm chọc của những người còn lại, họ như đang được xem một phân cảnh thực tế của một bộ phim tình cảm lãng mạn.

----------------------------------------------------------------

Sau một hồi vật vã, cây thông cũng được trang trí rất hoàn chỉnh với phần cuối cùng là gắn một ngôi sao lên đỉnh cây, phải nói là rất đẹp. Chỉ cần chờ đến tối rồi bật đèn trên cây lên thôi, nó chắc chắn sẽ thắp sáng khắp căn nhà. Xong việc thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Jisoo vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ. Bữa ăn có bạn thân của cô, có gia đình, có người cô thầm yêu thì còn gì bằng nữa đây?

- Nini, tay nghề của em thế nào?

- Tuyệt lắm!_ Jennie cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ cùng đôi má bánh bao phúng phính khiến ai cũng thích thú, nụ cười đó của nàng dù có quen bao nhiêu lần đều khiến Jisoo ôm lấy ngực trái gục ngã

- Nhặt cái liêm sỉ lên dùm đi_ Soyeon nói, cả bọn đều cười nhạo cô

- Xì, cho ăn ké là may lắm rồi nha!!!

Ông bà kim chỉ biết nhìn nhau lắc đầu trước một đám trẻ con này, xét về Jennie, nói chuyện một lúc ông bà thấy cô khá đặc biệt, hơi trầm tính nhưng để ý cũng thấy nàng chỉ hay cười với Jisoo. Nói năng rất lễ phép, lúc nãy cũng mang rất nhiều quà đến tặng gia đình, toàn là những loại bánh ngon, khá đắt tiền, ai chứ người này, DUYỆT!!!

Ăn xong bữa trưa, Jennie đang cùng Jisoo rửa chén thì nhận được một cuộc gọi, nàng liền xoay qua nói với Jisoo.

- Soo, ở trường có chuyện gấp, chị phải đi xử lý.

- Ơ, rồi xe đâu chị đi?

- Bạn chị đang chờ ở trước nhà em, xin lỗi, không cùng em đón giáng sinh được rồi.

- Ùm, không sao, chị đi đi._ Mặc dù có không muốn nhưng cô cũng đâu thể bắt nàng ở lại đây được.

Jennie gật đầu, đi ra lấy áo khoác cùng túi xách bước ra ngoài. Jisoo cũng từ trên lầu đi xuống, trên tay mang theo một chiếc áo bông dày

- Jennie, trời lạnh lắm, mặc thêm cái này đi.

- Cảm ơn em_ Nàng vui vẻ nhận lấy, khoác vào người, đúng là rất ấm, sau đó cúi đầu chào mọi người rời đi

Ông bà Kim đưa ánh mắt khinh thường nhìn con gái mình, sau đó cũng đi lên lầu. Seulgi cùng Joohyun cũng đang bĩu môi khi chứng kiến cái cảnh tình tứ đó. Soyeon từ khi nào nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có gì đó không đúng, liền quay sang nói với cô.

- Mọi người, chiếc xe lúc nãy, là của thầy Park Dong Yul.

- SAO?_ Joohyun và Seulgi đồng thanh

Cả bọn nhìn qua Jisoo, chỉ thấy cô mím môi im lặng. Nàng lúc nãy nói dối cô có phải không? Người lúc sáng là thầy Park, sao phải nói dối cô như vậy? Hai người đó đã có gì rồi sao.

- Jisoo ah, đừng nghĩ nhiều, chỉ là có việc ở trường thôi mà._ Joohyun an ủi

- Ùm, tao không sao._ Jisoo cười miễn cưỡng phớt tay tỏ ý rằng mọi người không cần bận tâm về cô

Tối đến, cả gia đình Jisoo cùng 3 người bạn thân ngồi đón giáng sinh, họ có khùng mới không nhìn ra Jisoo đang không vui. Mặt cô cứ bí xị từ khi Jennie đi đến giờ. Đèn cũng đã tắt, không gian chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn nhấp nháy của cây thông noel, chỉ buồn là cô không được cùng người con gái mình yêu ngắm cảnh này, nó thật sự rất đẹp. Chợt nhớ lại cảnh lúc trưa, tâm trạng càng thêm trùng xuống.

Một lúc sau, điện thoại Jisoo sáng lên, đọc xong tin nhắn, cô liền không một lời, đeo giày, phóng xe đi mất trước ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà, Seulgi cũng định chạy theo nhưng không kịp, cô lại quăng luôn cái điện thoại ở nhà mất rồi. Soyeon cầm điện thoại lên, bất giác chau đôi mày khi thấy dòng chữ trên màn hình: " Tôi cùng Jennie đang rất vui vẻ ở trường, em nghĩ mối quan hệ của chúng tôi như thế nào khi cô ấy nguyện đưa điện thoại cho tôi?" - người gửi đến là Jennie. Soyeon biết ông thầy này là đang giở trò.

-Seulgi, đọc tin nhắn đi, đừng lo nữa , để Jisoo nó tự giải quyết._ Cô đưa điện thoại cho Seulgi và Joohyun xem

- Đây cũng là lúc nó nên xác nhận tình cảm rồi_ Soyeon nói thêm.

Hai người còn lại đều gật đầu, cả bọn giải thích và bảo ông bà Kim đừng lo lắng quá, rồi cũng tạm biệt ra về.

Endback~

Jisoo hiện tại đang ở trường, sân trường chìm vào một khoảng tối đen , chỉ còn vỏn vẹn vài ánh sáng từ đèn ở hành lang và đèn đường hắc vào. Rốt cuộc Jennie đang ở đâu? Cô đi khắp nơi tìm kiếm, không thấy. Đành bất lực một mình đến ngồi ở sân bóng rổ, tuyết cũng rơi rồi, rơi ngày càng nhiều lên làn da trắng hồng khiến Jisoo tê buốt. Nhìn lại mình, lúc nãy chạy ra thì cũng chỉ có một chiếc áo thun mỏng trên người. Cô thua rồi sao? Lại một người cô tin tưởng muốn rời khỏi cô nữa sao? Nếu như vậy thì Jisoo cô chắc chắn sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ với Jennie vì cô sợ bị tổn thương mà không dứt ra được nếu lún quá sâu. Khoé mắt Jisoo đang dần ngấn nước, tay lúc nãy vì quá bực dọc đã đấm vào cái cây gần đó, bây giờ cũng rướm máu rồi. Vừa lạnh vừa đau, lạnh vì thời tiết, lạnh cả trong lòng. Mới lúc sáng còn cười nói vui vẻ, cảm giác ấm áp ngập tràn trái tim, bây giờ cảm thấy bên ngực trái của mình thật đau đớn, chẳng giống như cái lần day dưa với Suzu lúc trước, Jisoo cười khổ, cảm giác này lạ thật.

Giáng sinh đối với mọi người thật hạnh phúc, nhưng đối với Jisoo, lúc này là những giây phút cô đơn nhất. Một người  không biết đang ở đâu, một người thì ngồi co ro trong sân bóng rổ, không muốn về nhà nữa.





----------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Drama này nhẹ thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info