ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

In a rush

-sourtd

Note!

Author: chichuyaahh
Translator: -sourtd
___

"Soo, chị có thấy đôi giày của em không?"

Jisoo nghe thấy tiếng hét của Jennie từ trong tủ quần áo, nàng đang tìm đôi giày thể thao màu trắng của mình.

Jennie và Jisoo đã bận rộn chuẩn bị kể từ khi họ thức dậy muộn hơn một chút so với báo thức.

Cô chu môi, kiểm tra trang điểm trong gương và liếc nhìn nàng người yêu. Cô nhanh chóng nhìn ra món đồ bị thiếu gần tủ.

"Nó ở bên cạnh Kuma, Jendeuk." Jisoo hét lại, soi gương lần cuối để chỉnh lại tóc.

Jennie chạy vội vào phòng để lấy túi xách bên giường, nàng chạy va vào người Jisoo, suýt thì vấp ngã khi cố gắng băng qua phòng, nàng nhảy một chân xuống, buộc dây giày vừa tụt ra. Jisoo nhanh chóng vòng tay qua eo Jennie, giữ vững nàng.

"Ối, em xin lỗi!" Jennie xin lỗi và tiếp tục buộc dây giày.

"Xong rồi!" Jennie đứng dậy phủi tay.

Họ ngay lập tức buông nhau ra và quay lại xung quanh căn hộ. Không lâu sau, Jennie nghe thấy một tiếng động mạnh từ trong phòng và tiếp đến là tiếng rên rỉ của Jisoo.

"Soo, có chuyện gì vậy?!"

"Không có gì, chị chỉ trượt té khi lấy điện thoại. Chị không sao đâu!"

"Chị chắc chứ?" Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của nàng.

"Ừm. Cảm ơn em, Jendeuk!" 

Jennie thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng bếp để lấy tập vở của mình, nàng nhét chúng vào túi. Đi đến tủ lạnh lấy một quả táo và hai chiếc bánh sandwich lúc nãy đã làm.

Nàng nhìn thấy Jisoo đứng ở cửa phòng ngủ, xỏ đôi giày cao gót màu đen vào. Jennie cắn miếng táo cuối cùng và ném hạt vào thùng rác.

"Jendeuk, em có nhìn thấy áo khoác của chị không? Chị nhớ là khi nãy chị đã lấy nó ra khỏi tủ, chị quên mất mình để nó ở đâu rồi."

"Chị để nó trên sofa trong phòng khách." Jennie trả lời với cái miệng đầy thức ăn.

Jisoo nhìn lên và cau mày trước câu trả lời bị bóp nghẹn khó hiểu. Cô nở một nụ cười trên môi khi nhìn thấy khuôn mặt của Jennie, nàng đang nhai chiếc bánh sandwich và nhìn cô với một biểu cảm đáng yêu.

"Nhai từ từ thôi, mèo con." Cô lắc đầu, cố nén cười.

Jennie mỉm cười với cô, nàng ăn xong thì uống cạn cốc nước và đi theo Jisoo vào phòng khách. Nàng đứng trước mặt cô, chìa ra chiếc bánh sandwich đã làm.

"Cảm ơn em." Jisoo lấy đồ ăn cho vào túi xách, cô hôn má nàng.

Jisoo định mặc áo khoác nhưng bị Jennie ngăn lại. Jennie nhìn cô từ đầu đến chân và sửa lại áo blouse cho cô. Trái tim Jisoo như tan chảy trước những cử chỉ ngọt ngào của nàng. Cô cũng chỉnh lại tóc cho Jennie. 

"Chúng ta đi thôi." Jisoo liếc nhìn đồng hồ treo tường.

"Được rồi. Em đã sẵn sàng"

"Chị sẵn sàng chưa? Có quên gì nữa không?" Jennie lướt nhìn một lượt bên trong túi xách. 

"Uh-huh. Chị đã kiểm tra lại túi ba lần đêm qua và sáng nay." Jisoo nháy mắt.

"Vậy thì chúng ta đi nào." Jennie bắt đầu đi về phía cửa, theo sau là Jisoo. 

Vừa bước ra khỏi cửa, Jisoo nắm lấy cổ tay Jennie trước khi nàng bắt đầu đi về phía thang máy.

"Chờ đã, còn hai thứ cuối cùng."

"Gì chứ?"

Jennie nắm lấy chùm chìa khóa bên trong túi, nghĩ rằng Jisoo để quên thứ gì đó trong căn hộ, nhưng trước khi lấy ra, khuôn mặt của nàng đã nằm giữa đôi bàn tay mềm mại của Jisoo, cô cúi xuống hôn nàng. Jennie sững sờ trong giây lát.

"Chúc may mắn trong ngày đầu tiên đến lớp, Jenduek. Em sẽ làm tốt." Cô cười ngọt ngào.

"Chúc chị may mắn trong cuộc phỏng vấn. Em biết chị sẽ làm rất tốt." Nàng cắn chặt môi dưới, hai má hơi ửng hồng.

Jisoo ôm Jennie và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cô nắm tay nàng và cùng nhau vào thang máy.

"Chị nói còn hai thứ cuối cùng. Vậy thứ còn lại là gì?" Jennie trông có vẻ khó hiểu.

Khi ở góc phố, Jisoo quay sang Jennie, đôi môi của nàng một lần nữa bị chiếm đoạt trong một nụ hôn ngắn. Jennie thấy Jisoo bắt đầu bỏ đi về phía bên kia, vẫn quay mặt nhìn về phía nàng.

"Chị yêu em!" Jisoo hét lên, hoàn thành thứ cuối cùng mà cô đã nói.

"Em cũng yêu chị!" Jennie đáp lại.

Nàng trao cho cô một nụ hôn gió, Jisoo đưa tay cố gắng bắt lấy nó. Nàng lắc đầu, cười ngây ngốc trước hành động của Jisoo. Họ vẫy tay chào nhau lần cuối và đi theo con đường riêng của mỗi người.

Thật là một cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info