ZingTruyen.Asia

jensoo | memory of love

I don't like you

-sourtd

Note!

Author: chichuyaahh
Translator: -sourtd
___

Jisoo và Jennie đều đang học đại học, họ may mắn được nhận vào cùng một khóa học: Thiết kế. Bạn thân mười năm, họ là bạn thân từ năm tám tuổi. Điều mà Jisoo không biết là Jennie thực sự đã phải lòng Jisoo từ khi nàng chỉ mới 13 tuổi. Lúc đầu Jennie nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra rằng bản thân đã yêu Jisoo. Phải, nàng đang yêu người bạn thân nhất của mình. Nhưng Jisoo thẳng thắn và vẫn không nhận ra tình yêu của Jennie dành cho mình, vậy Jennie sẽ làm gì?

***

Đồng hồ trong ký túc xá vang lên báo hiệu đã mười hai giờ đêm. Jennie nằm trên giường, nàng liếc sang nhìn giường bên cạnh, nơi bạn cùng phòng, cũng là bạn thân nhất của nàng.

"Aigo, cô gái chăm chỉ này, đã mười hai giờ đêm, nhưng chị ấy vẫn ở phòng thí nghiệm vật lý." Jennie thì thầm một mình.

Nàng vừa uống một viên thuốc hạ sốt. Đã là ngày thứ hai kể từ khi Jennie phát sốt. Sự thật là, sức khỏe của nàng vẫn không hề tiến bộ hơn đâu cả.

"Em nhớ Jisoo..." Jennie ôm lấy con thỏ bông được đặt ngay ngắn trên giường của Jisoo, hít từng mùi hương của cô còn đọng lại.

*BANG*

Một âm thanh lớn vang vọng khắp ký túc xá. Những tia sét xuất hiện ngay sau đó. Đúng như dự đoán, mưa bắt đầu trút xuống. Và có vẻ như nó sẽ không sớm dừng lại.

"Ôi không, điều này thật tệ, Jisoo rất sợ sấm sét. Và nếu mình nhớ không nhầm thì sáng nay chị ấy không mang theo ô ra ngoài."

Mặc dù Jennie vẫn còn ốm, nhưng nàng vẫn nhanh chóng thay quần áo, cầm chiếc ô để trên bàn rồi phóng đến trường đại học.

"JISOO!" Jennie hét lên khi nhìn thấy cô ở cổng trường đại học.

"JENNIEE!!!" Jisoo gương mặt rạng rỡ, hét lên khi nhìn thấy Jennie chạy đến chỗ mình.

Cô kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.

"Chị rất sợ. Chị là người duy nhất trong phòng thí nghiệm, không có ai ở cùng chị. Tất cả những gì chị có thể nghe thấy là tiếng sấm đáng sợ và những vệt sáng vụt qua cửa sổ." Jisoo bắt đầu rơi nước mắt, làm ướt một mảng lớn trên áo nàng.

"Đừng sợ Jisoo! Đã có em ở đây. Em xin lỗi vì không thể đến đây sớm hơn, đó là lỗi của em, bây giờ chị đừng khóc nữa được không? Nhìn xem, em có mang theo ô, chúng ta trở về ký túc xá nhé?" Jennie ôm lấy mặt Jisoo, dùng ngón tay cái để lau nước mắt cho cô.

Là người cao hơn, Jennie cầm ô cho Jisoo bằng tay phải trong khi tay trái ôm lấy cô. Khi họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, tay của Jennie xuyên qua tường và một chiếc đinh sắt đã đâm vào vai nàng. Đau đớn đến mức không thể xử lý được, nhưng để Jisoo không lo lắng, Jennie chỉ cần kiềm chế bản thân và tiếp tục bước đi mặc dù trên áo nàng đã lộ rõ ​​vết máu. (Vì trời tối nên Jisoo không để ý)

Trong khi đi bộ về ký túc xá, Jennie đã nghiêng ô sang phía Jisoo, hi vọng mưa sẽ không làm ướt người cô. Mưa bắn tung tóe bên phải cơ thể Jennie, nơi có vết thương đang không ngừng rỉ máu.

Sau mười phút đi bộ, cuối cùng họ cũng đến được ký túc xá của mình.

"Đây, uống một ngụm nước ấm." Jennie đưa cốc nước cho Jisoo.

"JENNIE, TẠI SAO ÁO CỦA EM DÍNH ĐẦY MÁU?!" Jisoo hét lên khi nhìn chiếc áo khoát dính đầy máu của Jennie.

"Em... Không có gì đâu, em... em chỉ vô tình va vào tủ sắt ..." Jennie lắp bắp.

Jisoo đứng dậy, Jennie nhanh chóng lùi ra phía sau. Nhưng đã quá muộn, Jisoo đã nắm lấy cánh tay trái của Jennie để ngăn nàng định bỏ trốn.

"Khoan đã, em sốt sao?" Jisoo dùng tay phải sờ trán Jennie, tay trái giữ chặt nàng.

Tại thời điểm đó, có gì đó đã thu vào mắt cô. Hộp thuốc nằm trên bàn của Jennie, là thuốc hạ sốt.

"Đồ ngốc! Tại sao em lại đến đón chị trong khi em biết bản thân đang bị sốt? Tại sao người em lại ướt sũng trong khi người chị lại khô ráo? Tại sao? Tại sao em không nói... nói cho chị biết đi, làm ơn... Tại sao?" Jisoo không thể kìm được nữa, cô bật khóc. Cô không ngờ Jennie lại quan tâm đến mình như vậy.

"Jisoo, làm ơn đừng khóc. Em ghét nhìn thấy chị khóc. Chị rất quan trọng đối với em. Khi đồng hồ điểm nửa đêm mà em vẫn chưa thấy chị về, em đã rất lo lắng. Sau đó, trời bắt đầu đổ mưa. Em đã nghĩ nếu Jisoo ở một mình trong trường đại học thì sao? Sẽ ra sao nếu Jisoo sợ sấm chớp và không có ai bên cạnh? Sẽ ra sao nếu Jisoo bị ướt mưa? Chị là tất cả những gì em nghĩ về. Bởi vì... bởi vì... Em yêu chị. Kể từ khi em mười ba tuổi, tình cảm của em dành cho chị không ngây thơ như tình bạn. Tất cả những gì em muốn là chị được hạnh phúc. 5 năm rồi, em đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình dành cho chị. Nhưng... em đã không thể. Dù em có làm gì đi chăng nữa thì em vẫn luôn nghĩ đến chị. Em biết chị là người thẳng thắn, em không muốn mất đi một người bạn, em chỉ muốn chị được hạnh phúc, em sẽ yêu chị thầm lặng. Em sẽ là thiên thần hộ mệnh của chị, đảm bảo chị sẽ bình an vô sự. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu chị, Jisoo..." Jennie bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng rơi xuống.

"Jennie, chị... chị không thích em."

"Em biết Jisoo, em hiểu mà." Jennie cắt lời Jisoo, mặc dù rất đau nhưng nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ.

"Em không muốn nghe chị nói tiếp sao? Chị không thích em... Chị yêu em." Jisoo thì thầm, nhưng đủ lớn để Jennie nghe thấy.

Jennie bắt gặp ánh mắt của Jisoo, ánh mắt họ khóa chặt nhau. Cả hai nhìn nhau âu yếm. Jisoo nhắm mắt lại, nghiêng người về phía trước để môi họ chạm nhau. Jisoo luồn tay, ôm lấy khuôn mặt của nàng. Jennie vòng tay qua cổ cô để nụ hôn sâu hơn.

Jisoo đặt Jennie xuống giường mình, nụ hôn của họ ngày càng nồng nàn, Jisoo cắn nhẹ vào môi dưới của Jennie mà mút mát. Quần áo rơi trên sàn, từng tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra. Tay Jisoo vuốt ve lưng trần của Jennie, lưỡi cô cuốn vào một trận chiến nảy lửa với nàng. Cô lướt qua làn da của Jennie bằng chiếc lưỡi tuyệt vời của mình.

"Soo, ahhh..." Jennie nhắm chặt mắt, bắt đầu rên rỉ.

Hơi thở của họ dần trở nên bất ổn.

Jisoo tấn công vào từng bộ phận nhạy cảm của Jennie, khiến nàng phát ra những tiếng rên rỉ lớn. Khi Jisoo di chuyển môi từ xương quai xanh xuống bụng, tay cô bắt đầu chơi với đùi của Jennie. Cô nhìn vào mắt Jennie, xin phép cô được tiếp tục.

"Chị tiếp tục đi." Jennie nhẹ nhàng nói, những ngón tay của nàng luồn vào tóc Jisoo.

Tay Jisoo thoải mái di chuyển, Jennie đưa cánh tay lên ôm lấy cổ cô. Những ngón tay của Jisoo bắt đầu xoa bóp cơ thể Jennie. Cảm giác kích thích làm nàng choáng ngợp.

Jisoo từ từ đưa ngón tay vào bên dưới nàng.

"Hmm... Ahhh..."

Cho Jennie đủ thời gian để ổn định nhịp thở, Jisoo bắt đầu di chuyển ngón tay của cô ra vào. Đau đớn bắt đầu chuyển thành khoái cảm. Những tiếng thở hổn hển nhỏ xíu của Jennie bỗng chốc biến thành những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, vòng tay nàng siết chặt cổ cô. Để giữ cho Jennie không hét lên, Jisoo cuối xuống đưa nàng vào một nụ hôn sâu.

"Jisoo!" Jennie rên rỉ trong khi ngón tay Jisoo di chuyển với tốc độ nhanh nhất.

Jisoo có thể cảm nhận được sự ướt át trên ngón tay mình, cô từ từ rút chúng ra, nhận thấy chất lỏng có màu đỏ nhạt, đó là lúc cô biết mình là người đầu tiên của Jennie.

"Chị là người đầu tiên của em?" Jisoo hỏi nàng với vẻ mặt kinh ngạc.

Jennie gật đầu yếu ớt nhưng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Jennie, cảm ơn em đã tin tưởng chị và chị, Kim Jisoo, hứa với em với tiếng sét ái tình là nhân chứng, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em và sẽ yêu em bằng cả trái tim mình." Jisoo nước mắt lưng tròng thề thốt.

"Và em, Kim Jennie, hứa với chị, với những chú thỏ nhồi bông, những chú Pikachu làm nhân chứng, em sẽ yêu chị và bảo vệ chị bằng cả cuộc đời của mình. Em yêu chị rất nhiều." Jennie thì thầm, nàng kéo Jisoo vào một cái ôm thật chặt.

***

10 phút sau...

"Ôi trời! Em đang bị ốm! Chúng ta đã..." Jennie kêu lên, một chút đỏ có thể nhìn thấy trên đôi má ửng hồng của nàng.

"Không phải tốt hơn sao? Chúng ta bị sẽ ốm cùng nhau để ngày mai được nghỉ và tiếp tục phần hai của những gì chúng ta đang làm!" Jisoo cười khẩy.

"Sắc lang!!" Jennie tinh nghịch vỗ vào ngực cô.

Chẳng bao lâu, họ chìm vào giấc ngủ. Lần này, nằm trong vòng tay của nhau và nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên khuôn mặt của họ.

Đúng như dự đoán, Jisoo bị ốm vào ngày hôm sau, họ cùng nhau xin nghỉ cả ngày.

Và đoán xem họ đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia