ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

Hanahaki

-sourtd

Note!

Author: rosiethrowitback
Translator: -sourtd
___

Jisoo yêu Jennie, điều tồi tệ hơn là cô lại mang trong mình căn bệnh hanakaki. Jennie có một cô bạn gái tên là Lisa.

***

[Jisoo's POV]

Hôm nay là một buổi sáng mưa rơi tầm tã, tôi đang ngồi ở mép cửa sổ nhìn ra quang cảnh thành phố, tất cả các phương tiện đều đậu bên đường và không thấy một bóng người. Tôi luôn thích tiếng mưa rơi xuống mặt nước, làn gió mát lạnh phả vào mặt tôi như muốn ôm lấy tôi và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Im lặng nhưng bình yên, tôi không nghĩ mình là người duy nhất tỉnh táo lúc này. Điện thoại của tôi rung lên, tôi mở khóa thì thấy có tin nhắn từ người bạn thân nhất của tôi là Chaeyoung.

Chae: Chị dậy rồi sao?

Chu: Tất nhiên rồi.

Chae: Em đoán là chị đang ngồi ở bên cửa sổ trả lời tin nhắn em, đúng không?

Chu: Sao em biết?

Chae: Em là bạn thân của chị đó, em thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ của chị cơ.

Chu: Haha ​​em đoán đúng rồi. Chị có việc bận, chị nhắn tin cho em sau nhé? Yêu em <3

Chae: Bye Chu, em yêu chị nhiều hơn.

"Em dậy rồi?" Tôi quay lại và thấy Jennie đang đi trong phòng.

"Vâng." Jennie nhìn tôi, đáp lại.

Tôi đi dép lê vào bếp, Jennie theo sau tôi.

"À... Jisoo, Lisa vẫn đến như thường lệ. Chị có thể chuẩn bị bữa trưa giúp em không?" Jennie hỏi.

"Được chứ, chị sẽ gọi cho Chaeyoung." Tôi vừa trả lời vừa cắt rau, Jennie chỉ ậm ừ tán thành và bước vào phòng tắm.

***

Sau vài giờ.

Chuông cửa reo, Jennie ra mở cửa và tôi nghe thấy tiếng Lisa ré lên đầy phấn khích. Lisa đang ôm Jennie, tôi cảm thấy nhột nhạt lạ thường trong lồng ngực. Một cảm giác ngứa ran kỳ lạ trong cơ thể tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng điều đó.

Chaeyoung đến trong vài phút nữa và chúng tôi chuẩn bị bàn ăn cho bữa trưa.

"Lisa, xin lỗi vì chị bận vào bếp sớm hơn nhưng chúc em một năm vui vẻ với Jennie." Hôm này là kỉ niệm một năm Jennie và Lisa yêu nhau. Tôi nói và cố gắng nở một nụ cười, tôi cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Cảm ơn chị, à em cũng đã có dự định sớm mua một căn hộ và sống chung với Jennie, chị không phiền nếu em cướp bàn cùng phòng của chị đúng không?" Lisa mỉm cười hỏi.

Tôi sẽ không phiền nếu Jennie là bạn của tôi Lisa, nhưng Jennie là người mà tôi yêu, không chỉ đơn thuần là một người bạn.

"Tất nhiên chị ấy sẽ không bận tâm đến đâu Lisa ah." Jennie mỉm cười nói với Lisa.

Chúng tôi đang ăn trưa nhưng cảm giác kỳ lạ này không bao giờ rời khỏi lồng ngực của tôi. Chaeyoung đã đặt tay lên trên lưng tôi vuốt ve nó như một dấu hiệu của sự an ủi, ít nhất tôi có Chaeyoung. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Jennie mở miệng và bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô ấy và Lisa. Chaeyoung nhìn tôi đầy lo lắng không biết tôi có thể làm được gì, tôi cố gắng tập trung vào việc ăn uống nhưng không được. Tôi có thể nghe thấy những lời của Jennie và Lisa.

Tôi cảm thấy khó thở và bắt đầu ho khan, từ ít đến liên tục mọi người đều nhìn tôi trong khi Chaeyoung lại hoảng sợ và đưa cho tôi ly nước nhưng tôi đã lao vào phòng tắm trước khi quá muộn.

Jisoo đóng cửa lại và đi đến bồn rửa mặt, mỗi một tiếng ho của cô là lại nôn ra những bông hoa dính đầy máu. Những bông hoa rơi vãi khắp sàn nhà, những bông hoa đều là hoa huệ, hoa yêu thích của Jennie có lẽ vì biệt danh của Lisa cũng là hoa huệ. Một lúc sau Jisoo cuối cùng cũng hết ho, cô đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn do mình tạo ra.

Chaeyoung buồn bã nhìn Jisoo trong khi Jennie và Lisa đều ngạc nhiên và lo lắng.

"Chuyện gì xảy ra vậy Jisoo?" Lisa hỏi với tông giọng lo lắng.

"Ah... không có gì đâu, chắc chị không hợp khẩu vị đó mà." Jisoo trả lời và cười gượng gạo.

Mọi người đều tin câu trả lời của cô ngoại trừ Chaeyoung vì cô ấy biết, cô ấy biết Jisoo và những gì Jisoo đang trải qua.

Lisa ở lại đến tối, buổi tối cả 4 người họ đi dạo. Lisa nắm chặt tay Jennie, Chaeyoung và Jisoo đi sau họ. Họ đang cười, đùa cợt, tán tỉnh, điều đó chắc chắn đã làm Jisoo tổn thương sâu trong lòng nhưng cô là người giỏi che giấu cảm xúc, cho đến khi Jennie hôn Lisa trước mặt Jisoo. Mặc dù trời khá tối nhưng cô có thể thấy bàn tay Jennie vòng vào eo Lisa và kéo cô ấy lại gần nhất có thể. Jisoo thấy nụ hôn của họ nồng nàn như thế nào, cô nghe Jennie nói yêu Lisa giữa nụ hôn.

Jisoo bắt đầu ho, lần này còn tệ hơn trước dù cô có bịt miệng chặt thế nào thì vẫn có thể nghe thấy tiếng ho, chất lỏng ấm nóng từ miệng cô truyền xuống tay và cuối cùng rơi xuống đất. Hoa huệ có màu trắng nhưng vì nó hoà cùng với máu nên màu của chúng thậm chí còn sẫm hơn cả màu máu. Jisoo biết bông hoa bên trong mình đang lớn dần rất nhanh và cô sẽ sớm tàn theo nó nhưng cô vẫn sẵn sàng giữ nó chỉ vì Jennie.

Cô ngã xuống, điều cuối cùng cô có thể nghe thấy là tiếng gọi tên cô và tiếng xe cấp cứu.

Jisoo nằm bất tỉnh trên giường bệnh, Lisa, Jennie và Chaeyoung đều đang bên cạnh cô. Một lát sau cô tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của Chaeyoung đang đứng bên cạnh cô và bên phải cô là Jennie với khuôn mặt đầy lo lắng.

"Cảm ơn chúa, chị tỉnh rồi." Chaeyoung thở ra.

Trong phòng im lặng, không ai trao đổi lời nào cho đến khi Jennie lên tiếng.

"Tại sao Jisoo, tại sao?" Jennie nhìn jisoo.

"Chị... chị chỉ sợ mình mất đi tình yêu dành cho em." Jisoo hít vào thật sâu và trả lời.

"Em chỉ làm chị đau thôi Jisoo, ít nhất nếu chị làm phẫu thuật thì chị sẽ không phải đau khổ nữa, chị sẽ không còn cảm xúc gì với em nữa." Jennie thở dài.

Jennie nói vậy thì thật dễ dàng nhưng Jisoo sẽ hi sinh mạng sống của mình chỉ vì Jennie, vì cô không thể quên Jennie, ngay cả cái chạm đơn giản của Jennie cũng làm cho Jisoo bay bướm.

"Không Jennie, chị không thể làm vậy" Jisoo đáp, giọng cô như vỡ ra, nước mắt cô cũng bắt đầu ứa ra, cô cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc.

"Chị không hiểu sau, Jisoo? Em không thể đáp trả lại cho chị tình yêu như chị mong muốn và nếu chị không phẫu thuật thì chị sẽ chết mất!" Jennie hét lên, ngay sau đó nàng cảm thấy tội lỗi vì lẽ ra nàng không nên hét vào mặt Jisoo như thế.

"Em xin lỗi."

"Jennie, em thực sự nghĩ rằng chị sẽ chết sao? Tình yêu từ 2 năm trước cho đến bây giờ chị vẫn dành cho em, nhưng cái ngày mà chị có được sự tự tin để nói với em thì em và Lisa đã chính thức cùng với nhau. Thực tế là chị thậm chí còn không biết mọi thứ đang diễn ra giữa hai người, tất cả những điều này chỉ dành cho em, Jennie. Em biết trái tim chị đã đau như thế nào khi nhìn thấy em không? Chị không yêu cầu em phải làm bất cứ điều gì, thậm chí là yêu chị. Nhưng chị không muốn quên em được không? Chị không muốn quên em, chị đã yêu em một cách ngu ngốc và sâu sắc như thế nào, trái tim này bắt đầu đập nhanh như thế nào khi em chạm vào chị. Và bây giờ trong chính trái tim đó của chị là bông hoa yêu thích của em." Jisoo trả lời trong sự thất vọng.

Mỗi phút trôi qua như một giờ đối với Jisoo, cô cảm thấy cái chết của mình đang đến gần và gần theo từng phút. Jennie không dám nói một lời nào sau đó, thực tế là nàng thậm chí còn không dám nhìn Jisoo. Trong khi đó ngược lại, Chaeyoung đang lặng lẽ rơi nước mắt khi biết rằng bạn thân của cô ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chaeyoung không thể để mất Jisoo trong cuộc sống của mình, và lúc này Chaeyoung đang cảm thấy như thể mình là người mang căn bệnh hanahaki thay vì Jisoo, cái cách mà trái tim cô ấy đang đau nhói.

Jisoo cảm thấy ngực mình nặng dần lên và bông hoa trong ngực bắt đầu nở ra nhanh chóng. Cô cảm thấy gai nhọn đâm vào tim mình, cô nắm chặt ga trải giường vì đau đớn không thể chịu đựng, từng khoảnh khắc đang diễn ra trong cô. Những bông hoa bắt đầu phủ kín phổi khiến cô ho dữ dội, chiếc chăn trắng đang đắp trên người cô bị máu đỏ loang lổ. Mỗi khi cô ho, những cánh hoa lại đến liên tục, giống như không bao giờ kết thúc.

"Đừng mà Jisoo, đừng bỏ em mà, làm ơn đừng có chuyện xảy ra mà..." Chaeyoung ôm cô khóc nức nở.

Những giọt nước bắt đầu rơi từ mắt Jennie không ngừng, nàng tự trách mình về mọi thứ.

Jisoo vòng tay trái của mình qua lưng Chaeyoung trong khi tay phải của cô đang nắm lấy tay Jennie. Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt và nói.

"Chaeyoung, khi chúng ta còn nhỏ, chị đã từng nói rằng chị sẽ bên em bất kể điều gì đúng không? Và nếu chị có cơ hội được sinh ra một lần nữa, chị sẽ luôn chọn em là bạn thân nhất của chị và có thể hơn nữa, chị xin lỗi vì đã để em lại một mình Chae... "

Jisoo nói và có lẽ đó là lần cuối cùng.

"Đừng mà Jisoo... Em yêu chị, em thực sự yêu chị, hãy ở lại với em..." Jennie khóc, muốn điều kì diệu nào đó xảy ra nhưng có lẽ nàng đã muộn.

Jisoo nghe thấy những lời "Em yêu chị" nhưng cô biết Jennie không có ý đó. Cô thậm chí muốn trả lời Jennie nhưng cô đã không còn thời gian, trước khi cô có thể nói thì một cơn nghẹt thở đã đến với cô. Những bông hoa cuối cùng lao ra khỏi môi cô, cô đã ngủ, một giấc ngủ ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info