ZingTruyen.Info

jensoo | memory of love

Flowers, for m'lady?

-sourtd

Note!

Author: yerimient
Translator: -sourtd
___

Mọi người luôn nói với Jennie rằng những người bán hoa không kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là bố mẹ nàng. Họ nói với nàng rằng nàng nên kiếm một công việc ở một công ty lớn, không phải đi bán hoa xung quanh. Họ nói với nàng sẽ không ai mua hoa nữa.

Nhưng tất nhiên, Jennie là Jennie, nàng vẫn không hề để những lời nói đó lọt vào tai. Rất may, thực tế bố mẹ nàng không phải là những người không thích đứa con duy nhất của họ, họ vẫn ủng hộ nàng. Tuy nhiên, Jennie vẫn có thể cảm thấy sự thất vọng bên trong họ, và nàng đã quyết tâm cho họ thấy rằng tất cả những gì nàng cần làm nhiều tiền là để sáng tạo.

Và sáng tạo chính là điều mà Jennie đã làm. Khi Jennie chuyển khỏi thành phố lớn Seoul và đến một thị trấn nhỏ hơn nhưng khá lớn, Jennie biết mình sẽ làm gì. Mở một cửa hàng hoa với bước ngoặt của riêng mình.

Jennie luôn thích tâm lý học, đặc biệt là những nghiên cứu liên quan đến tính cách. Nàng luôn cảm thấy thú vị khi mỗi con người từng có mặt trên Trái đất đều có những tính cách riêng biệt mà không ai khác có được.

Cuối cùng khi nàng mở cửa hàng sau một thời gian dài lên kế hoạch và chuẩn bị, nàng đã sẵn sàng. Jennie dán những tấm áp phích quảng cáo cửa hàng hoa với những chữ in đậm lớn ở dưới cùng.

"Đoán tính cách của bạn dựa trên loài hoa yêu thích của bạn!"

Sự thật mà nói, Jennie không thực sự đoán tính cách chỉ dựa vào hoa. Không, không! Nàng nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, lời nói và giao tiếp bằng mắt. Jennie sẽ quét họ như thể nàng là một người bảo vệ tìm kiếm hành vi đáng ngờ từ những kẻ tình nghi.

Hóa ra, cửa hàng hoa của Jennie thật sự rất ngạc nhiên vì mọi người sẽ đổ xô vào một cách hào hứng, hỏi Jennie rằng liệu nàng có thể đoán tính cách của họ dựa trên loài hoa yêu thích có thực sự đúng hay không. Lúc đầu, nàng không chắc liệu điều này có thực sự hiệu quả hay không, nhưng tất cả những người bước vào sẽ không chỉ ngạc nhiên khi Jennie đoán đúng mà họ còn mua hoa vì nó đẹp.

Jennie đã để mắt đến một vị khách nào đó trong vài ngày qua. Cô gái tóc đen lần đầu tiên xuất hiện cùng một người bạn tóc vàng để mua một ít hoa. Tất nhiên, Jennie đã lắng nghe những gì cô gái tóc vàng nói và những loại hoa mà Jennie đã đề nghị mua, nàng không thể không nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng sau cô gái tóc vàng.

Cứ như thể Jennie đang đối mặt với một nữ thần vậy. Jennie có thể cảm thấy má mình nóng lên và ngay cả khi nàng đi ra phía sau để lấy bông hoa mà cô gái tóc vàng muốn, Jennie vẫn không thể rũ bỏ cô gái tóc đen đó. Cô ấy được ban phước bởi vẻ đẹp hay bị nguyền rủa bởi nó?

"Của quý khách đây!" Nàng cố gắng hết sức để tránh giao tiếp bằng mắt với cô gái tóc đen, rất may là cô ấy đang bận nói chuyện với bạn mình.

"Chị chắc chắn là Lisa sẽ thích nó." Lần đầu tiên cô gái tóc đen mở miệng nói. Và wow Jennie đã bị sốc bởi giọng nói đó. Với những đường nét nữ tính đó, Jennie đã kỳ vọng giọng hát tuy cao nhưng lại trầm, khàn mới là đặc trưng.

"Chị có chắc không?" Cô gái tóc vàng quay lại, đối mặt cô gái tóc đen.

"Lisa thực sự rất yêu em, Chaeyoung. Lisa thậm chí sẽ chấp nhận sự bẩn thỉu nếu nó đến từ em." Người phụ nữ cười khúc khích khi cô gái tóc vàng, người có vẻ được gọi là Chaeyoung, rên rỉ và vỗ vai cô ấy.

"Em không biết tại sao chị lại rủ em đi cùng." Chaeyoung lắc đầu và đi ra khỏi cửa hàng trước, cô gái tóc đen đi theo sau.

"Cảm ơn!" Hoàn toàn khiến Jennie ngạc nhiên, cô gái tóc đen quay lại, vẫy tay chào lại tạm biệt nàng, cảm ơn nàng. Jennie chỉ có thể xoay sở với một cơn sóng nhỏ trước khi cánh cửa đóng lại.

"Cô ấy... đã nói chuyện với mình sao?"

"Cô ấy nói cảm ơn mình!" Jennie nhảy cẫng lên, vui mừng. Không ai hành động lý trí khi yêu, kể cả Kim Jennie.

***

Vài ngày sau, trong khi Jennie đang lướt điện thoại ở phía sau một cách lơ đễnh, nàng nghe thấy tiếng chuông báo rằng có người đã vào cửa hàng. Jennie nhanh chóng đứng dậy, phủi sạch quần áo trước khi nhìn ra ngoài để xem, chính xác là cô gái tóc đen vài ngày trước.

Thật sự mà nói thì cô gái tóc đen trông giống như một nữ thần.

Và cũng chính cô gái tóc đen mà Jennie đã bị thu hút một cách vô thức.

Cô gái tóc đen dường như đã đến một mình, nhìn những bông hoa được trưng bày. Jennie ho nhẹ để thu hút sự chú ý của cô ấy. Cô gái tóc đen quay lại và nhẹ nhàng mỉm cười.

Jennie có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Này, tên chị là Aphrodite phải không? Bởi vì chị trông giống như một nữ thần sắc đẹp." Jennie đã tán tỉnh, một cách khập khiễng. Thật là khập khiễng!

Cô gái tóc đen mím chặt môi để không bật cười, khiến nàng ủ rũ.

"Xin lỗi, tôi thực sự không giỏi tán tỉnh. Chị đến đây để mua một ít hoa, phải không?" Jennie hỏi, giả vờ rằng nỗ lực tán tỉnh của nàng thậm chí chưa bao giờ tồn tại.

"Mhm... đúng rồi và tôi còn muốn thử kiểm tra tính cách. Tôi không tin vào nó, nhưng này, đó là tài liệu tốt cho blog của tôi." Cô gái tóc đen trả lời khi cô ấy đến gần hơn, kiểm tra một bình hoa trên bàn cạnh quầy thu ngân.

"Chị là một blogger?" Jennie thích thú, hỏi.

"Ừm! Tôi chỉ viết về những điều xảy ra ở thị trấn này, nó là sở thích của riêng tôi, và em vừa tình cờ trở thành điều lớn lao tiếp theo ở một nơi yên tĩnh nhỏ bé này." Cô ấy nhún vai.

"Vậy, loài hoa yêu thích của chị là gì Thưa quý khách?" Jennie cúi đầu đùa cợt trong khi thực tế nàng biến thành một thám tử, phân tích cách nói và chuyển động của cô gái tóc đen.

"Đây là loài yêu thích của tôi, hoa huệ của thung lũng. Tôi thích nó vì mẹ tôi cũng thích, và mẹ tôi là tất cả đối với tôi." Cô gái tóc đen mỉm cười khi cô ấy cầm lấy một chiếc bình đầy hoa.

"Hoa huệ của thung lũng? Điều đó có nghĩa là chị đang..." Jennie dừng lại, suy nghĩ. Người phụ nữ khá khó đọc được tính cách, nhưng Jennie sẽ không bỏ cuộc.

"Chị khiêm tốn, ngọt ngào và chu đáo. Chị cũng quý trọng ba mẹ của mình, đặc biệt là mẹ của chị." Nàng nói xong, cô gái tóc đen gật đầu, có vẻ rất ấn tượng.

"Wow, em hẳn là thật giỏi đọc tính cách của người khác." Cô gái tóc đen đặt chiếc bình xuống trước khi đi đến góc cửa hàng.

"Tôi có thể lấy những thứ này không?" Jennie bước tới, nhìn cô gái tóc đen tìm thấy được thứ gì.

"Lục bình vàng? Cho ai?" Jennie hỏi khi cầm lấy chúng và mang đến quầy thu ngân.

"Đối với một người mà em có thể biết." Jennie bối rối trước câu nói đó,  nàng thực sự không biết ai ở đây cả.

Cô gái tóc đen đưa tiền mặt và hỏi tên nàng.

"Em tên gì?"

"Jennie, còn chị?" Jennie có thể thề rằng nàng đã nhìn thấy một tia sáng tinh nghịch khi cô gái tóc đen cầm lấy đóa hoa lục bình, ôm nó trước ngực. Người phụ nữ nhắm mắt lại, khiến nàng bối rối.

"Kim Jisoo, nhưng em có thể gọi tôi là bạn gái tương lai của em." Jisoo quỳ xuống, trao hoa cho Jennie, nàng sững người vì sốc.

"Em... em, uhm.... chị..." Jennie lắp bắp, điều đó khiến Jisoo không thể không mỉm cười.

Cô đứng dậy, lấy thứ gì đó từ trong túi ra và cầm nó cùng với đóa hoa.

"Chị... Chị đang rủ em đi chơi à?" Cuối cùng thì Jennie cũng nói được một câu thích hợp, Jisoo chỉ biết gật đầu thích thú.

"Mhm... vậy em muốn khi nào? 6 giờ tối nay? Tôi biết một quán ăn ngon trên phố." Jisoo nói.

"Ah... được, được chứ!" Nàng thì thầm nhìn xuống chân, một chút xấu hổ.

"Được rồi, cô gái dễ thương. Hoa đây, số của tôi cũng có. Đừng quên ăn mặc đẹp, và gọi cho tôi khi em đã sẵn sàng! Tôi sẽ đến đón em." Jisoo bước ra ngoài, không quên nháy mắt với nàng đang đứng đơ người.

"Ôi chúa ơi! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Chà, có một điều chắc chắn là Jennie phải gây ấn tượng với Jisoo bằng mọi cách mà nàng có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info