ZingTruyen.Info

Jensoo Kim Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong

Phố xá sầm uất, ngọn đèn cũng nổi lên màu sắc sặc sỡ.

Trên biển hiệu của các cửa hàng đều treo quảng cáo ưu đãi đặc biệt, trang trí màu sắc tươi sáng rực rỡ.

Jennie có hẹn cùng Chaeyoung.

Sắp tới là sinh nhật Lisa, cô nhóc kia muốn mua quà, vì thế cô đồng ý cùng Chaeyoung đi dạo một vòng các cửa hàng.

Chiếc Ferrari lướt trên đường, Wendy ngồi vị trí tài xế, trầm mặc không nói, thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, trên đó in rõ bóng dáng nữ nhân xinh đẹp lãnh đạm ngồi ghế sau, ánh mắt nhìn từng ánh đèn đường đang được bật lên, đôi môi mọng đỏ hơi cắn nhẹ, cánh tay lười nhác chống bên cạnh cửa. Bầu trời ngã về tây, nắng chiều rực rỡ dần tắt đi, hoàng hôn nhẹ buông toả ra ánh sáng nhàn nhạt, từng tia sáng hắc qua cửa kính xe, khiến khuôn mặt trắng trẻo của nữ nhân càng trở nên trong suốt, mái tóc nâu dài nhàn nhạt toả ra màu ánh bạc kì lạ.

Xe dừng trước cổng Park gia, Jennie không đợi Wendy mở cửa đã đẩy cửa xe bước xuống.

Jennie một thân quần áo màu trắng đơn giản, khoác ngoài một cái áo khoác dày cùng màu, đột ngột bước ra khỏi xe, làn da trên khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng lên vì lạnh, cô ít khi ra ngoài vào những thời điểm lạnh lẽo như vậy, nên có chút không quen. Tay đều trở nên lạnh cóng, hai tay nắm lại xoa xoa nhìn về phía cổng chờ đợi.

Wendy chậm rãi bước tới. "Cô muốn thứ gì đều có thể giao cho người đi làm, tại sao phải tự mình ra ngoài? Tôi cũng có thể giúp cô."

Jennie gật nhẹ đầu, cười khẽ một tiếng, tay đưa lên kéo nhẹ chiếc áo lông trên người chặt hơn, giọng hơi run run vì lạnh: "Đây là lần đầu tiên Chaeyoung đón sinh nhật với Lisa. Cô ấy rất bối rối không biết nên làm gì cho đặc biệt, nếu tuỳ tiện giao người đi mua một món đồ thì sợ không có tâm ý." Jennie cũng rất bất đắc dĩ, nhưng Chaeyoung nài nỉ cô lâu như vậy, hai người đó vừa quay lại với nhau, ba năm qua vì cô mà hai người đó... trong lòng Jennie cũng có chút áy náy với Lisa.

Nếu trách thì trách cô nhóc Chaeyoung này quá mức coi trọng cô, đau lòng cô mà bỏ rơi Lisa ba năm qua.

Wendy nghe vậy, không nói gì nữa.

Bên trong Park gia liền có tiếng bước chân vội vã.

Chaeyoung mặc một chiếc váy kín đáo chất liệu dày dặn, khoác ngoài một chiếc áo bông thượng phẩm, cả người giống như được vò thành một cục bông dày, bước từ cổng chạy nhanh ra ngoài, trông thấy Jennie liền lao đến cười đến hai mắt toả hào quang.

"Đi thôi."

Jennie gật nhẹ đầu, trời lạnh khiến cô lười mở miệng đáp lại, chỉ đưa tay kéo Chaeyoung về phía xe.

Wendy đưa tay lên cẩn thận mở cửa xe. Jennie vừa muốn bước vào thì trông thấy một chiếc Maserati rất nổi bật đột ngột chạy tới, tiếng còi xe vang lên, cửa kính xe hạ xuống, nữ nhân khí chất quyến rũ, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mặc một thân quần áo trung tính màu xám, khoác bên ngoài một chiếc áo thể thao dày vô cùng cá tính, đầu hơi lộ ra khỏi cửa xe nhìn Jennie, đôi mắt đen láy xinh đẹp.

Jennie hơi bất ngờ, tay đang nắm tay áo Chaeyoung nhẹ buông ra, bước chậm rãi tới bên cửa xe tay lái Maserati, cười như không cười trêu chọc: "Ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy? Joy."

Joy cười khẽ một tiếng, cả người khí độ phi phàm, nghiêng đầu chớp nhẹ mí mắt nhìn Jennie mở miệng: "Hai người định đi đâu vậy?"

Jennie liếc qua Chaeyoung đang đi tới, tựa như suy nghĩ một chút rồi thấp giọng:

"Đi mua chút quà."

Chaeyoung đi tới bên cạnh cô, cười cười bổ sung:

"Cho Lisa."

Joy nhíu nhẹ mày, môi mỏng hơi mím lại một chút, nhìn Chaeyoung cười khẽ:

"Hai người quay lại rồi?"

Chaeyoung gật mạnh đầu, trong mắt không hề che giấu sự hạnh phúc cùng vui vẻ.

Jennie bật cười, mái tóc nâu dài hơi rối bay nhẹ trong gió. Nhìn thấy vẻ mặt của Chaeyoung như vậy, trong lòng cô cũng rất yên tâm thoải mái.

Chaeyoung liếc nhìn Wendy đang đứng bên chiếc Ferrari đợi, thấp giọng nói với Jennie.

"Wendy đang đợi, chúng ta..."

"Tôi đưa hai người đi, được không?" Joy ngắt lời.

Jennie sửng sốt, liếc qua Wendy rồi nhíu mày:

"Không cần đâu. Tớ có xe mà."

Joy đẩy cửa, chân dài thon thả giẫm lên mặt đường, vóc dáng người cao gầy thanh mảnh, đứng trước mặt Jennie liền cao hơn cô một khoảng áp đảo.

Jennie có chút líu lưỡi. Đều là nữ nhân như nhau, tại sao nhiều người sinh ra lại sở hữu chiều cao đáng ghen tị như vậy chứ?

Joy đút tay vào túi quần, khom người xuống đối diện Jennie và Chaeyoung, khoé môi tinh xảo cong lên độ cong quyến rũ, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên ý cười.

"Chọn quà cho nữ nhân kia, tôi cũng có thể giúp được đấy."

Jennie chớp chớp mắt, môi đỏ mọng úp mở muốn nói gì đó.

"Em xem! Mắt thẩm mỹ của tôi rất tốt." Joy cười khẽ, vừa dứt lời liền nháy nhẹ một bên mắt, trông vô cùng câu dẫn mê người.

Chaeyoung bị vẻ đẹp đó làm cho đỏ cả mặt. Nếu nói về khí chất, quả thật Joy rất... bá đạo. Một nữ nhân chau chuốt bản thân đến hoa lệ rực rỡ, lúc thì vô cùng phong lưu, lúc thì cao quý không gì sánh được. Joy là điển hình của mẫu nữ nhân phong cách nào cũng có thể phát huy đến đỉnh điểm.

Chaeyoung rất muốn Joy đi cùng, ánh mắt đảo tới Jennie, giọng hơi yếu ớt lí nhí:

"Jennie... cậu xem."

Jennie hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Joy.

"Cậu không rảnh rỗi đến mức đó đúng không?"

Joy bật cười, bước một bước tới gần Jennie, cúi người ghé sát môi mỏng vào vành tai Jennie, giọng thì thầm quyến rũ: "Tớ thừa nhận tớ có lòng riêng, muốn được ở bên cạnh cậu một lúc. Nhưng tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

Jennie hơi nheo đáy mắt, nghiêng đầu qua một chút tránh né.

Cô không bài xích Joy, sau những lần Joy vì cô mà không tiếc cả mạng. Cô bất giác đã có chút dung túng nữ nhân này. Không thể không thừa nhận, tuy rằng Joy từng rất cố chấp điên cuồng với cô, nhưng từ lúc Joy đánh Hae In bảo vệ cô. Cô đã cho người này một vị trí khá quan trọng trong lòng mình. Không phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm như Jisoo, mà giống như có chút thấu hiểu, cảm động vì tình cảm sâu đậm mà Joy dành cho cô. Tình cảm đó khiến cô không nỡ làm tổn thương Joy. Tổn thương một người yêu cô bằng cả sinh mạng.

Joy vẫn chăm chú nhìn Jennie, chờ đợi cô ra quyết định, môi mỏng vẫn cong lên độ cong mê người.

Jennie hít sâu một hơi, có chút rối rắm. Đúng lúc này, Wendy đột ngột đi tới, cười lễ độ cúi đầu chào Joy, giọng nói không nghe ra tâm tình, không có cảm xúc: "Nếu Joy tiểu thư có nhã hứng như vậy. Kim tiểu thư! Cô cứ đi cùng cô ấy đi."

Jennie liếc nhìn Wendy một lúc, sau đó quay sang Joy gật nhẹ đầu.

Joy bật cười khe khẽ, đi tới bên cạnh tay lái phụ mở ra, nhìn Jennie trầm giọng:

"Tới đây."

Jennie lướt qua Joy, cười nhàn nhạt đưa tay lên kéo cửa xe sau bên cạnh, giọng không che giấu ý cười trêu chọc: "Tớ ngồi với Chaeyoung."

Joy hơi sững sờ, như nhớ ra chuyện gì, cười thành tiếng.

Chaeyoung cũng mở cửa chen người vào, nhìn Joy: "Cậu đứng ngây người ra đó làm gì? Lạnh lắm đấy."

Joy nhanh chân bước vào, chiếc xe nổi bật lập tức khởi động rời đi.

Chaeyoung trong xe lại ríu rít không ngừng, Jennie lại chỉ cười nhàn nhạt biếng nhác đáp lại vài câu.

"Jennie." Joy đột ngột lên tiếng.

Jennie ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn Joy.

Joy cười khẽ.

"Tôi từng nói sẽ không bỏ cuộc với em. Đúng không?"

Jennie có chút ngạc nhiên, một lúc sau liền bất động thanh sắc nhẹ giọng: "Cậu biết tôi không cho cậu được mà."

Joy ngẩn ra, trong lòng thất lạc vạn phần, nhưng vốn dĩ đã biết là không thể, cười nhàn nhạt thấp giọng: "Tôi biết! Tuy trong lòng vẫn không thể buông bỏ xuống như những gì tôi đang thể hiện ra. Thế nhưng, tôi sẽ cố gắng chúc phúc em." Cảm giác mất mác thật lớn đầy rẫy cõi lòng, đang lúc thất vọng, bên tai quanh quẩn một thanh âm mềm nhẹ: "Tôi không cho cậu tình cảm đó được. Nhưng tôi trân trọng tình cảm của cậu, cũng rất biết ơn những gì cậu làm vì tôi. Tôi muốn cậu hạnh phúc. Vì thế Joy! Cậu nên buông bỏ rồi, tìm một người thật tốt mà yêu thương. Lúc trước cậu vì tôi mà sống — còn bây giờ, cậu hãy vì bản thân mình đi. Được không?"

Tay Joy đang nắm vô lăng bỗng khựng lại một chút, ngay lập tức trở về bình thường.

"Em nói đúng! Tôi nên sống vì bản thân mình rồi." Giọng nói trầm thấp lại ẩn chứa chút ưu thương ảm đạm não nề. Joy đem ánh mắt đau đớn che giấu thật kĩ.

Jennie thở dài quay đầu đi, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa kính.

Chaeyoung cũng im bặt.

Chiếc xe màu đỏ thẫm của Joy đến khu trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố S thì dừng lại.

Joy phóng khoáng đẩy cửa bước xuống, mở cửa xe cho Jennie và Chaeyoung, sau đó hai tay đút túi quần cẩn trọng hộ tống hai người.

Jennie nhìn hội triển lãm xa hoa trước mặt trong trung tâm thương mại, mười mấy đoàn chuyên gia trong nghành và hơn trăm khách quý giàu có yêu thích trang sức đá quý đi tới đi lui, còn có không ít phóng viên nghe tin cũng đến tham gia.

Tầng dưới tòa nhà trung tâm thương mại đông nghịt người, cực kì náo nhiệt.

Joy bước nhanh tới cạnh cô, lạnh nhạt mở miệng:

"Đây là hội triển lãm của Song gia tổ chức. Về trang sức Song gia quả thật rất mạnh, hội triển lãm này gia tộc tôi cũng được mời tới đấy."

Jennie nghe thấy liền nhíu mày, Song gia tuỳ tiện ra mắt một buổi triển lãm trang sức nho nhỏ cũng có thể bao nguyên cả năm tầng đại sảnh của Trung tâm thương mại lớn nhất nước. Quả thật có chút xa xỉ.

Jennie liếc nhìn khu vực đại sảnh rộng lớn phía dưới, trang trí cũng cực kì xa hoa lộng lẫy, mặt đất được trải thảm đỏ, đèn chùm kiểu tây chiếu sáng rực rỡ. Xung quanh là các kệ tủ được sắp xếp ngay ngắn, rất nhiều bảo vệ cùng người mẫu đồng loạt đem các vật phẩm xa xỉ trưng bày lên tủ kính.

Cảnh tượng vô cùng choáng ngợp.

Trong đại sảnh người tới người đi, ăn mặc sang trọng, trang điểm đẹp đẽ.

"Kim tiểu thư! Cô cũng đến dự sao?"

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp. Jennie quay đầu lại, vừa liếc mắt thấy ngay lập tức quay sang níu lấy tay Chaeyoung kéo đi, không chút khách khí. Joy cũng xoay người theo sau.

Song Kang bước nhanh tới chặn đường Jennie lại, cười như có như không thấp giọng: "Kim tiểu thư! Cô vội đi đâu vậy?"

Jennie mất kiên nhẫn lùi về sau giữ khoảng cách, sau đó nhếch môi cười lạnh: "Bổn tiểu thư muốn đi đâu thì liên quan gì đến Song thiếu gia nhỉ?"

Song Kang mặc âu phục vest màu đen, vạt áo thẳng băng, mái tóc vàng được chải vuốt kỹ lưỡng, đôi mắt bắn ra ánh nhìn lạnh lùng, bên trong cất giấu thứ sát khí lạnh thấu xương khiến người ta khiếp đảm, vẻ mặt bên ngoài lại cười nho nhã, giọng điệu thân sĩ ôn hoà: "Nếu Kim tiểu thư đã đến, không bằng tham gia một chút buổi triển lãm đi. Nghe nói Choi gia cũng thu mua một tập đoàn trang sức, hôm nay vị đại diện bên đó vừa tới, nhưng đã có việc phải rời đi sớm."

Jennie thần sắc không đổi, lạnh lùng mở miệng: "Không cần! Tôi cũng có việc." Dứt lời liền muốn kéo Chaeyoung vòng qua Song Kang.

Hắn lại không buông tha, nhanh chân di chuyển tới chặn đường Jennie lại, liếc nhìn qua Chaeyoung, trầm giọng nói: "Vị tiểu thư đáng yêu này thì sao? Có hứng thú với buổi triển lãm của chúng tôi không? Trông cô thật khả ái xinh xắn, có thể giới thiệu cho tôi biết tên của cô chứ?" Tay hắn đưa tới trước, muốn bắt tay chào hỏi Chaeyoung.

Jennie nhíu mày, vẫn biết tên thiếu gia này vô sỉ, nhưng hết đánh chủ ý tới cô, bây giờ còn lôi cả Chaeyoung vào. Jennie vung tay hất mạnh tay hắn ra, môi nhếch lên độ cong lãnh khốc, tàn bạo mở miệng: "Tính khí bạn tôi rất tốt, nhưng tính khí bổn tiểu thư thì thật sự không tốt chút nào đâu. Song Kang! Ngươi cứ liên tục cản đường bổn tiểu thư là có ý gì?"

Song Kang rụt tay về, thẳng người nhìn Jennie ôn hoà cười một tiếng. "Kim tiểu thư thật sự quá đa nghi. Song thiếu tôi chỉ muốn làm quen với vị tiểu thư này, không có ý gì cả. Nếu Kim tiểu thư đã không có hứng thú tham gia, tôi cũng không ép buộc thêm nữa."

Jennie chỉ cười âm trầm, kéo tay Chaeyoung rời đi.

Joy ở phía sau đột ngột dừng lại trước mặt Song Kang trừng mắt một cái. Sau đó vừa muốn xoay người đi liền bị một giọng nói nữ nhân gọi trở lại.

"Joy! Sao con lại ở đây?"

Một nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài màu xanh nhạt, thân hình hoạt bát mà tinh tế, đang chớp chớp mắt nhìn Joy.

Joy thở dài một tiếng, chậm rãi bước tới.

"Mẹ..."

Jennie đi tới một khoảng khá xa thì dừng lại. Quay đầu liền không thấy Joy.

"Jennie! Tớ muốn tới đó." Chaeyoung nắm lấy tay áo Jennie kéo tới, tay nhỏ duỗi ra chỉ về phía trước.

Jennie liếc nhìn cửa hiệu thời trang đối diện, nhìn vẻ mặt háo hức của Chaeyoung, nhỏ giọng nói: "Cậu vào đó trước, tớ đi tìm Joy rồi trở lại tìm cậu."

Chaeyoung lúc này mới chú ý phía sau không thấy Joy nữa, gật nhẹ đầu đồng ý.

Jennie nhìn Chaeyoung bước vào cửa hàng, xoay người đi về phía hội triển lãm.

Tiếng ồn ào của khách mời bàn tán và thanh âm trong trẻo vang lên từ loa phát thanh, xung quanh động thái có chút náo nhiệt. Jennie nhíu mày, đảo mắt khắp nơi tìm Joy, lúc này phía sau đột ngột vang lên tiếng hét thất thanh của nữ nhân.

Trong đám đông phóng viên, một nam nhân mặc áo jacket nâu, thân hình cao lớn, ánh mắt vô cùng hiểm độc dưới mái tóc rối bù xù, trên tay cầm dao điên cuồng lao tới chỗ Jennie.

Jennie vừa nhìn thấy lập tức biến sắc, nhưng nam nhân này thân thủ rất nhanh, con dao sắc bén dưới ánh đèn rực rỡ phát ra ánh sáng lạnh lẽo kinh người. Một đám phóng viên sợ hãi đến mức tháo chạy khỏi hội trường.

Jennie còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nam nhân cầm dao hăng máu đâm về phía cô. Jennie nghiêng người né tránh, ánh sáng từ con dao chớp nhoáng, nam nhân cầm dao dường như phát điên, chiêu nào đâm tới cũng là chiêu chí mạng, toàn nhắm vào chỗ yếu hại của cô, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ mất hồn mất vía.

"Kim Jennie! Cô chết đi!!" Thanh âm rét lạnh căm hận đến cực điểm. Thân thủ Jennie dù có nhanh, nhưng không thể khống chế nổi một kẻ to lớn lực lưỡng đang phát điên như vậy, nam nhân này đúng là muốn giết cô.

Một đám đông trong hội triển lãm sợ hãi đến lặng ngắt như tờ, lập tức la hét kêu gọi bảo an, cũng có người lôi điện thoại ra gọi cảnh sát. Lại hầu như không một ai dám tiến lên giúp đỡ. Nhìn nam nhân điên cuồng không chút lưu tình đâm chém về phía nữ nhân tưởng như yếu ớt hư nhược kia, bọn họ dù có muốn giúp cũng không dám tiến tới, sợ dao kiếm không có mắt, tuỳ tiện hành động sẽ không còn cả mạng.

Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, cố gắng tránh né đến mức toàn thân chật vật.

"Jennie!"

Joy cách Jennie rất xa, lấy hết tốc lực chạy nhanh tới, nhìn con dao đang hạ xuống người Jennie, trong lòng dâng lên cuồng nộ cùng khiếp sợ, bất chấp tất cả phóng người nhảy qua lan can cầu thang cuốn, toàn thân căng cứng, cả khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.

Jennie tay không tất sắc, nam nhân này võ lực lại không tầm thường, còn điên loạn mất hết lý trí, mắt thấy con dao đang hạ xuống trước mặt, cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, hi vọng con dao sẽ không đâm trúng phải chỗ nguy hiểm.

"Ahhhh..." Tiếng la hét thất thanh hoảng loạn của đám người phía sau. Trong chớp mắt, Jennie hé mở đôi mắt hổ phách, cô trông thấy một bóng người cao gầy thoáng một cái đã ngăn trở trước mặt mình, nhanh đến nỗi cô không kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó là ai, bàn tay có trắng trẻo lại rắn chắc của người đó ngay lập tức nhanh gọn đưa ra nắm lấy lưỡi dao sắc bén sắp đâm xuống ngực cô, Jennie nhìn thấy máu tươi từ lòng bàn tay đang giữ lưỡi dao nhỏ giọt xuống chân mình, lưỡi dao nhuốm đầy máu chảy dài xuống sàn nhà trắng tinh. Từng giọt từng giọt tí tách rơi tung toé, giống như từng đoá hoa anh túc nở rộ. Diễm lệ kinh người, cũng là đáng sợ đến kinh hồn bạt vía.

Hội trường không một tiếng động.

Jennie ngẩn người, ánh mắt mở to tràn đầy kinh hãi.

Tiếng nói trầm ấm bạo ngược như xuyên thấu lớp mây mờ, chậm rãi lờn vờn trong không trung, phá tan sự im lặng đến chết người kia: "Nữ nhân của tao tới chạm vào tao còn không nỡ. Mày là cái thá gì mà dám?"

Jennie sửng sốt, giọng nói này quen thuộc, quen đến mức cô dường như trong mơ cũng có thể bị thanh âm đó doạ cho sợ hãi mà tỉnh lại, có điều cảm xúc trong giọng nói đó lúc này lại bộc lộ sự xa lạ khó hiểu, khiến cô hoảng loạn.

Lee Jong Suk — là Lee Jong Suk.

Nam nhân cao hơn cô cả một cái đầu, toàn thân khí thế bức
người, trên người mặc một cái áo khoác màu trắng có mũ rộng che phủ kín toàn bộ dáng người và mái tóc. Chỉ một bóng lưng thôi đã lộ ra phong tình vạn chủng.

Jennie bị doạ đến kinh hãi lùi mạnh về sau, thân thể theo phản xạ tự nhiên run lên. Chỉ thấy con dao trên tay người nam nhân kia đột ngột bị Jong Suk dùng tay không nắm chặt lưỡi dao, dùng sức lập tức bẻ gãy thành hai mảnh, rơi xuống sàn phát ra âm thanh leng keng.

Tất cả mọi người trong hội trường đều toát mồ hôi lạnh, không thể tin vào mắt mình. Một đám người nhìn thấy không kiềm được kinh hoảng hét toáng lên. Dùng tay không bẻ gãy lưỡi dao là khái niệm kinh hãi đến mức nào kia chứ? Có còn là con người không? Cả đám đông nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trẻo kia, từng giọt từng giọt máu chảy dài xuống đầu ngón tay, màu đỏ chói mắt ấy không ngừng rơi thành từng đoá hoa rực rỡ dưới mặt sàn trắng tinh, giống như từng đoá hoa nở rộ trên nền tuyết.

Ngay lúc đám người đang thất thần hỗn loạn, Jong Suk bình thản nhấc chân lên, một cước đạp bay nam nhân nặng nề văng ra xa, khiến hắn ọc ra một bụng máu tươi, ôm ngực ho khan không dứt. Nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn con người cường thế hung tàn trước mặt, hét to: "Mày là ai?"

Jong Suk nhếch môi cười lạnh, giọng nói âm u tàn bạo đến cực điểm: "Mày xuống mà hỏi diêm vương đi." Dứt lời liền cho tay vào trong áo, muốn dùng súng kết liễu nam nhân kia.

"Cậu chủ! Không được." Phía sau Tae lập tức chạy tới, giữ lại hành động có chút điên cuồng của Jong Suk.

Jennie nghe thấy tiếng Tae, lập tức bừng tỉnh, liếc nhìn nam nhân vừa muốn giết mình, vừa trông thấy khuôn mặt quen thuộc, liền hoảng hốt: "Jung... Jung Hae In?" Jennie không tin vào mắt mình, hét lên.

Hae In siết chặt nắm đấm, hai mắt như muốn nứt ra, giận dữ đảo mắt quanh những người có mặt ở đây, lại nhìn Jennie nhếch khoé môi âm tàn gầm lên:

"Tao muốn mày chết!!! Kim Jennie!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info