ZingTruyen.Info

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 79: Ai Yêu Ai Nhiều Hơn?

WynhNie03

Dưới ánh đèn sáng rực chiếu rọi bên trong phòng, dung nhan của Jisoo như bao phủ một tầng sương mù, sắc mặt trầm xuống, đôi mắt nâu sẫm lẳng lặng ngước nhìn Joy, giọng nói xa cách lãnh đạm: "Joy tiểu thư có vẻ rất thích thú?"

Joy cười khẽ một tiếng, nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình, mang theo vẻ ngả ngớn, giọng nói lanh lảnh trêu chọc: "Tất nhiên! Tuy tôi không biết lý do tại sao gần đây cô lại dây dưa với nữ nhân kia. Nhưng rất hợp ý tôi. Chỉ cần cô ấy hết hi vọng với cô. Tôi sẽ khiến cô ấy yêu tôi."

Jisoo chậm rãi buông mảnh vụn thuỷ tinh trong tay ra, từng giọt máu diễm lệ thấm đẫm nhỏ giọt trên bàn, dính lên những miểng ly sắc bén, có vẻ rùng rợn nhưng cũng thật rực rỡ mê người.

"Cô nói nghe thật dễ dàng làm sao?"

"Dễ hay không - Cô cứ từ từ mà nhìn cho kỹ." Joy lạnh giọng đáp lại.

Jisoo nhàn nhạt cười khẽ, giọng nhẹ bẫng như không khí: "Cô nghĩ mình có tư cách đối nghịch với tôi?" Giây phút câu nói bâng quơ ấy thốt ra, tất cả đám người đang hướng mắt nhìn về phía hai nữ nhân liền đông cứng lại, tràn ngập sợ hãi.

"Soo..." Hong Suzu hạ tầm mắt, đáng thương nhỏ giọng gọi.

Joy thấp giọng cười một tiếng, trước ánh nhìn khiếp sợ của đám người, giọng điệu đầy châm biếm: "Kim gia chủ nói giống như vị mỹ nhân bên cạnh mình chỉ là vật trang trí vậy."

Hong Suzu nghe thấy, không tiếng động siết chặt khăn trải bàn, tay run rẩy không thể kiềm chế được.

Jisoo bật cười khe khẽ, không trả lời. Joy chống tay lên chiếc cằm tinh xảo, cười như không cười thấp giọng nói: "Với lại, nghe nói vị mỹ nhân Hong Suzu này tửu lượng không tệ, hôm nay lại nghe Kim gia chủ nói rằng cô ta không thể uống được rượu, tôi thật cảm thấy có chút không tin nổi đấy."

Hong Suzu nâng mí mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn Joy, mím môi thành một đường.

Jisoo chậm rãi đứng dậy, bàn tay đeo găng trắng bỗng đưa ra chạm vào dĩa thức ăn trước mặt Hong Suzu, không nói hai lời thuận tay ném mạnh nó vào vách tường gần đó. Tiếng đổ vỡ lớn đến mức cả đám người nhìn vào mà phát ngốc, không hiểu lý do tại sao Jisoo hành động như vậy. Nữ nhân này giống như phát điên.

Hong Suzu cúi thấp đầu xuống, đáy mắt ưu thương nhàn nhạt, không phản ứng.

Joy nhìn sắc mặt Jisoo không hề thay đổi, vẫn âm trầm vô hạn tàn bạo, cười nhẹ một tiếng: "Kim Jisoo! Cô qua mắt được tất cả mọi người ở đây, nhưng không thể qua mắt nổi tôi. Thế nào? Vì muốn cô ấy chủ động trở về, không tiếc dùng cách thức tàn nhẫn như vậy sao?" Dứt lời bỗng cười lớn, tiếng cười như điên như dại, vô cùng thanh thúy, giọng nói thản nhiên: "Cô cũng thành công khiến cô ấy quay về rồi đấy thôi. Tại sao vẫn tiếp tục diễn trò với cô ta? Kim gia chủ. Cô đây là muốn làm gì?" Joy dừng một chút, ánh mắt liếc tới Hong Suzu sắc mặt đang tái nhợt không giọt máu, thấp giọng trêu chọc: "Hay là động lòng với mỹ nhân này rồi? Muốn đổi người? Mỹ nhân ôn nhu lại dịu dàng như nước, quả thật là cũng có tư vị đấy, so với một Kim Jennie lãnh tình tàn nhẫn, có hương vị nữ nhân hơn sao?"

Sắc mặt toàn bộ người tại đây không hẹn mà trắng bệch, đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy có người dám nói những lời nói kinh hãi như vậy với Kim gia chủ. Mọi người đều ngầm hiểu vị họ Kim này không thể chọc đến mức nào, chính là một đại tổ tông không thể xâm phạm. Tuỳ tiện khiêu chiến có thế tan cửa nát nhà như chơi đấy!!!

Cả đám đông đồng loạt đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, ánh mắt sợ hãi lo lắng bất an nhìn Joy.
Thế nhưng, trong ánh mắt không tin nổi của đám người trên đại tiệc. Jisoo xoay người rời đi, một câu cũng không phản bác Joy.

Hong Suzu ngồi ở đó một mực im lặng, nước mắt tràn ra vành mắt, lăn xuống cằm, nhưng có vẻ còn liều mạng muốn chịu đựng, thoạt nhìn đáng thương nói không nên lời. Nhìn tới dĩa thức ăn bị Jisoo ném vỡ trên sàn, trong lòng tràn ngập khổ sở. Là cô ta tự nguyện, vốn dĩ đã biết tất cả chỉ là hư ảo, mấy ngày nay, ngày qua ngày ở bên nữ nhân đó, cô ta cảm thấy giống như là đang ở trong mộng, tốt đẹp như hoa trong gương, trăng trong nước, thế nhưng cô ta biết rõ, những điều đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Hôm nay đúng như dự đoán, rốt cuộc bị phá vỡ rồi.

Trong lòng biết rõ kết quả nhưng tại sao cô ta vẫn đau đến như vậy? Đau đến chết lặng cả tâm can.

Hong Suzu nhận ra rằng, bản thân đã yêu nữ nhân phong thái ưu nhã lại lãnh đạm xa cách đó. Đã yêu đến không còn đường để quay đầu rồi.

Hong Suzu cắn chặt môi muốn bật máu. Sự không cam lòng cùng khổ sở hiện tại như muốn ép cô ta đến phát điên.
Đây là lần đầu tiên cô ta yêu một người, nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cho dù phải làm cách gì đi nữa, cô ta cũng nhất quyết có được thứ mình muốn. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, và cả nữ nhân cao cao tại thượng kia. Hong Suzu nhất định phải có cho bằng được.

Jisoo phong thái đi đứng ưu nhã nhẹ nhàng chậm chạp bước ra khỏi Song gia, đáy mắt ôn nhuận dần dần trầm tĩnh, một lúc sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ánh đèn rực rỡ xuyên qua rèm mi, tia sáng hắt vào bộ lễ phục lịch lãm màu nguyệt nha, dường như cũng không thể xua tan tầng sương mù bao phủ toàn thân nữ nhân ấy. Rõ ràng ánh sáng vô cùng mỹ lệ, người rõ ràng là ấm áp như ngọc, mà lúc này thoạt nhìn như đặt trong bóng tối, âm u lại vô hạn tàn khốc.

Ba năm qua, cô nghĩ rằng mình đã học được cách ẩn nhẫn, khắc chế cảm xúc, kiên nhẫn chờ đợi, khiến cho mình mọi việc không vội không nóng nảy, không buồn không giận, nhưng những thứ này một khi gặp phải Jennie, toàn bộ hóa thành tro bụi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nữ nhân mà mình yêu đến tận xương tuỷ kia, chỉ trong phút chốc toàn bộ sức lực và cố gắng bao lâu nay đều giống như bọt biển, tan vỡ không còn lại chút gì, yêu một người lại yêu đến khắc sâu vào tâm khảm, yêu đến đau lòng, yêu đến không thể nào khống chế bản thân.

Thế nhưng trong mối tình này, giống như chỉ có cô vì nó mà đau đớn, nữ nhân cô yêu lại có thể tàn nhẫn rời bỏ cô đi lâu đến như vậy, cô kiên nhẫn đợi, sống trong nỗi đau dằn vặt cùng tâm như tro tàn mà đợi. Đến khi kiên nhẫn dường như đã bị mài mòn hết sạch, trong lòng điên cuồng có một tâm ma nói với mình rằng:

Nữ nhân ấy - không cần cô nữa.

Nỗi sợ hãi cùng bất an không ngừng lấn áp đi mọi sự bình thản, nuốt chửng đi sự tự tin cùng tín nhiệm của cô, giống như một con ác quỷ không ngừng nói bên tai.

Kim Jisoo! Jennie chính là không còn yêu cô. Sẽ vĩnh viễn mãi mãi không trở về bên cô nữa.

Buồn cười làm sao chứ?

Một người nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay như cô, lại không thể nắm chắc được tâm tư của nữ nhân mình yêu, để rồi lâm vào ma chướng.

Dưới ánh đèn rực rỡ ngoài cổng lớn Song gia, màu vàng nhạt chiếu rọi xuống tấm lưng hao gầy có phần cô đơn lại phong trần ấy, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy thân hình nữ nhân lạnh lùng tựa băng tuyết, Jisoo thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó chậm rãi đưa tay lên, trên đôi găng trắng muốt nhuốm đầy máu tươi, lại dùng tay kia chậm rãi kéo găng ra, bàn tay thon dài tinh xảo, khớp tay cân xứng rõ ràng, máu thịt lẫn lộn, miểng ly ghim sâu vào lòng bàn tay toả ra ánh sáng lành lạnh, làn da trắng nõn mềm mại lại có thêm vài vết thương, tạo thành những đường lớn nhỏ ngang dọc.

"Kim Jennie! Em thật có bản lĩnh. Máu của tôi một lần rồi lại một lần đều vì em mà đổ xuống."

Trời rõ ràng là không có mưa vậy mà nước ở đâu cứ chảy xuống trên gương mặt kia không ngừng, trong đầu cô trống rỗng nụ cười ngả ngớn chế nhạo vang vọng cả vùng trời yên tĩnh.

Liếc nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh toả ra ánh sáng nhàn nhạt trên ngón tay áp út thon dài, xinh đẹp kỳ ảo, nó như một minh chứng cho tình yêu ba năm trước, ánh sáng ấy vĩnh hằng không thể mất đi, cho dù có che đậy hay phủ một lớp sương mù qua năm tháng.

Thân hình Jisoo bỗng nghiêng qua, lung lay như sắp đổ, bàn tay đưa lên ôm lấy ngực. Kendy từ bên cạnh nhìn thấy, lập tức nhanh chóng chạy tới, giọng nói nồng đậm lo lắng bất an: "Jisoo! Cô không sao chứ?"

Jisoo khẽ vươn đầu lưỡi, liếm lên khoé môi mỏng của mình, cảm nhận vị máu mặn chát trong khoang miệng, nhẹ nhàng cười, giọng nói như gió nhẹ lại tựa như mưa phùn: "Tôi không sao."

Kendy đưa tay lên đỡ Jisoo tới cửa xe, giống như trách cứ lại như bất mãn: "Cô vì nữ nhân mà hành hạ mình đến mức này, đáng sao?"

Jisoo ngồi vào trong xe, đợi Kendy mở cửa xe trước bước vào, thanh âm lạnh lẽo không chút độ ấm vang lên: "Kendy! Chỉ cần tôi nghe cậu nói một câu oán hận lần nữa. Tôi sẽ để cậu trở về nhà làm đại thiếu gia của cậu. Cửa nhỏ Kim gia không chứa nổi đại phật như cậu."

Kendy sợ hãi đến ngậm chặt miệng, không dám hé môi nói thêm gì nữa.

Jisoo thản nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt nâu sẫm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, giọng nói mềm nhẹ lại xa cách lãnh đạm: "Ngoài cô ấy ra! Trên đời này không có thứ gì đáng để tôi phải như vậy."

Kendy trầm mặc, khó khăn lắm mới mở miệng: "Thật ra Kim tiểu thư rất để ý cô, vừa nghe tin cô cố ý để lộ ra, đã lập tức trở về nước. Tại sao cô không làm hoà với Kim tiểu thư chứ? Còn lạnh lùng với cô ấy như vậy?"

"Cậu cảm thấy tôi đang làm gì? Kendy?" Jisoo lên tiếng, âm thanh vẫn không nghe ra tâm tình.

Kendy im lặng một chút, sau đó như quyết tâm mở miệng: "Tôi thấy cô bây giờ đang dày vò Kim tiểu thư, cả hai đều mệt mỏi. Không phải sao?"

Jisoo thấp giọng cười một tiếng, giọng nói trầm khàn, hàm xúc không rõ hỏi: "Cậu cảm thấy tôi và cô ấy, ai yêu ai nhiều hơn?"

Kendy suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng chắc chắn trả lời: "Kim tiểu thư yêu cô hơn."

"Giỏi cho Kim Jennie yêu tôi hơn."

Kim Jennie làm sao biết được, ba năm qua cô điên cuồng tìm kiếm cô ấy như thế nào. Kim Jennie làm sao biết được, mỗi lần kết quả trở về là con số 0, cô đã thống khổ dằn vặt bản thân ra sao. Kim Jennie làm sao biết được, mỗi khi màn đêm buông xuống, hình cảnh của cả hai như những thước phim rõ ràng đến từng chi tiết tua chậm lại trong tâm trí cô, khiến cô bao lần sống dở chết dở. Kim Jennie chỉ thấy những hào quang xung quanh cô, chỉ thấy vẻ mặt ung dung tự tại xem thường tất cả của cô. Kim Jennie làm sao thấy được, bộ dạng thê thảm khổ sở như người điên mất trí của cô. Sau ngần ấy thời gian không tung tích. Bây giờ Kim Jennie quay trở về, cô ấy lấy cái quyền gì để oán trách cô, lấy quyền gì lạnh nhạt thờ ơ với cô, xem như cả hai chưa từng tồn tại một đoạn tình cảm nào. Rốt cuộc, Kim Jennie đây là lấy quyền gì? Nếu cách của Kim Jennie gọi là yêu nhiều. Vậy Kim Jisoo cô đây gọi là yêu điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến tan nát cõi lòng, tê tâm liệt phế sao?

Jisoo bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, trầm trầm nặng nề, như trào phúng.
"Kendy! Jennie quay về nhìn thấy tôi trước mắt cô ấy ôn nhu với nữ nhân khác, lại chỉ im lặng bỏ đi, trong đôi mắt cô ấy tôi chỉ thấy sự chán ghét cùng buông xuôi vô cùng dễ dàng. Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo cô ấy trở về bên mình, cho dù là cách thức đê hèn khốn nạn nhất. Có chết cũng không buông tha cho cô ấy. Kendy! Vậy ai yêu ai hơn?" Giọng Jisoo lãnh đạm nhàn nhạt, cảm giác không cao không thấp, lại vô hạn ưu thương.

Chỉ trong một tiếng cười đó, giọng nói đó, Kendy liền sửng sốt, cậu cảm thấy Jisoo là một người quá lãnh tình, cao ngạo lại tôn quý, thiên tài tuyệt diễm, tài hoa hơn người, nữ nhân nhìn thấy đều không chủ động mà ngưỡng mộ yêu thích. Kim tiểu thư cũng là nữ nhân, làm sao không yêu thích một người phong thái ưu nhã vân đạm phong khinh như Jisoo được. Chỉ là Kendy chưa bao giờ nghe nữ nhân lãnh đạm cao quý như đứng trên đám mây kia cười tự giễu như vậy, dường như trong lòng có hàng vạn hàng nghìn tâm tình, đây vẫn là Kim Jisoo lạnh nhạt tự kiềm chế, cho dù trời có sụp đổ trước mắt, mặt cũng không đổi sắc, từ trước tới nay đều ra vẻ thong dong bình tĩnh đây sao?

Kendy giờ phút này trở nên rối rắm, không biết phải nói như thế nào về tình cảm của hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info