ZingTruyen.Info

Jensoo Kim Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong

Cửa sổ bằng ngọc lưu ly mở ra, gió đêm nhè nhẹ thổi vào, tấm rèm khẽ lay động.

Gió mùa đông nên rét lạnh, Jennie hơi co rụt người lại, đứng dậy mở tủ lấy một chiếc áo khoác len, mềm nhẹ rủ tới tận gót chân mặc lên người.

Cô muốn ra ngoài, ít nhất là cô phải làm cái gì đó.

Hành lang được trải thảm dài, ngoài cửa là màn đêm dày đặc, ánh đèn nhàn nhạt đáp lên dãy hành lang.

Cô đi một lúc, người hầu nhìn thấy cô đều cúi thấp đầu tránh né.

Cô tự thấy mình cũng không phải đáng sợ như vậy nha.

Ánh mắt liếc tới ban công đối diện. Ban công rất lớn, được làm bằng đá bạch ngọc, nửa bên sân thượng là những nấc thang bằng gỗ dẫn lên tầng trên.

Bậc nền trên này rất cao, ở giữa còn đặt một bộ bàn ghế nhỏ, bên cạnh có hai chiếc ghế mây.

Trên bàn chỉ có một bình hoa, cắm vào trong bình là những đóa hồng xinh đẹp.

Jennie đi lên phía trước, vòng qua bàn nhỏ cùng với bình hoa, tới lan can bằng đá bạch ngọc dừng lại.

Cô hơi khom người, cánh tay chống lên trên lan can, nhìn về phía mặt trăng đang lơ lửng, ánh trăng rủ bóng xuống bậc thềm, làn gió đêm se lạnh phất qua khuôn mặt cô.

"Cô... là ai?" Giọng nói trong trẻo trầm ấm vang lên.

Jennie chậm rãi xoay đầu, trên người là áo len dài dệt kim vàng nhạt lộ vai, váy trắng bên trong ẩn hiện dưới vạt áo, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đường cong tuyệt mỹ xinh đẹp, da mịn màng trắng nõn, đôi mắt như nước hồ xuân trong veo, lông mi chớp động lượn nhanh như cánh bướm, áo len mỏng phất phới trong làn gió, hơi lộ ra đầu vai càng tăng thêm mùi vị phong trần.

Jennie nhíu mày hỏi lại:

"Vậy cô là ai?"

Nữ nhân đối diện sửng sốt, nhìn nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc trước mặt mà cứng đơ người.

Mất vài giây sau mới thấp giọng trả lời:

"Tôi là Wendy! Bác sĩ riêng của Lee gia. Hôm qua vừa tới đây. Xin lỗi tiểu thư! Cô đây là..."

Jennie bật cười, cô vẫn luôn biết ở Lee gia thỉnh thoảng có vài người đến, nếu không phải thuộc hạ dưới trướng Jong Suk, chính là một lão đại hắc bang nào đó. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nữ nhân - đồ chơi ấm giường của Jong Suk.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được một — Bác sĩ.

"Cô chưa trả lời tôi." Wendy thấp giọng nói.

Jennie nghiêng đầu qua một bên, tay đưa ra kéo nhẹ tay áo mềm mại.

"Tôi ư? Là tù binh của Lee gia chủ nhà cô. Tên tôi Kim Jennie."

Wendy nghe thấy liền sửng sốt.

Jennie xoay người lướt qua Wendy.

Ánh mắt vị bác sĩ này nhìn cô rõ ràng là không tầm thường.

Jennie bước đi càng nhanh hơn.

Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo, sóng tóc được buộc lại bằng một dải lụa, buông xoã bay lên nhẹ nhàng, trong không trung thoang thoảng toả ra mùi hương thanh mát lành lạnh.

"Kim... Kim tiểu thư." Wendy vội vã lớn tiếng gọi.

Bước chân Jennie hơi dừng, chậm rãi xoay người cười rộ lên:

"Bác sĩ! Có chuyện gì sao?"

Wendy hơi ngây ngẩn, bước nhanh đến trước mặt Jennie.

"Cô thích kẹo chứ?"

Jennie hơi khó hiểu.

Wendy đưa tay ra, lòng bàn tay trắng nõn có vài viên kẹo ngọt, thoạt nhìn trông cũng rất đẹp mắt.

"Nó sẽ tốt cho tâm trạng của cô."

Jennie bật cười thành tiếng, đưa tay ra nhận lấy.

Sau đó không nói thêm câu nào xoay người rời đi.

Wendy ở phía sau vẫn nhìn theo, đôi mắt nâu nhàn nhạt tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Jennie dự định trở về phòng, lại đi ngang qua phòng Jong Suk, cô bất giác dừng lại.

Hôm Jong Suk bắt cô, Jennie nhanh tay tháo chiếc nhẫn nhét vào sâu trong túi, cô biết hắn rất bá đạo chấp nhất, nhìn thấy cô đeo nhẫn của Jisoo, nhất định sẽ phá huỷ hoặc ném nó đi.

Quả thật hắn không thấy cô đeo nhẫn liền không thèm hỏi tới.

Nhưng túi của cô cùng điện thoại đều nằm trong tay hắn.

Jennie nhìn tới nhìn lui trên hành lang, hít sâu một hơi tựa như lấy hết cam đảm.

Giờ này Jong Suk thường sẽ hơi bận rộn, chắc hẳn không có trong phòng.

'Jennie! Chỉ là tìm cái túi, lấy lại chiếc nhẫn. Mày làm được mà đúng không?' Jennie cố gắng tự trấn an bản thân.

Ánh mắt liếc nhìn viên kẹo trong tay mình, cô lưu loát lột nó ra bỏ vào miệng.

Ăn một chút cho bình tĩnh lại.

Jennie hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như lâm đại địch vươn tay ra xoay chốt cửa.

Cửa không hề khoá.

Trời cũng đứng về phía cô a.

Jennie lách người chui vào trong.

Cả một đường đi dài như vậy, dải lụa cô dùng để cột tóc không biết từ khi nào đã rơi mất, mái tóc như thác nước buông thả trên đôi vai và cần cổ tuyết trắng.

Jennie rón rén nhẹ bước chân đi tới kệ tủ cao hơn cả người mình, trong bóng tối không thấy rõ năm ngón tay, mở từng ngăn ra lục lọi tìm kiếm.

Cô không thể bật đèn, sợ ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ làm thuộc hạ đang canh giữ dưới lâu đài nhìn thấy.

Jennie tìm một lúc lâu, lại xoay người mò mẫm sang đối diện tiếp tục tìm kiếm, túi của cô xem như không nhỏ, nhưng lúc này lại giống như mò kim đáy bể.

Jennie có chút bực bội.

Lúc này một bàn tay đưa ra kéo cô lại, ném mạnh lên giường.

Jennie hốt hoảng, vô cùng kinh hãi lui về sau, chiếc váy dài màu trắng, làn váy xoè nhăn nhúm trên chiếc giường lớn, gương mặt cô thoáng chốc trắng bệch.

"Lee... Lee Jong Suk." Jennie run giọng.

"Em vào đây làm gì?"

Jong Suk cười khẽ, thanh âm trầm thấp từ tính, văng vắng như giọng điệu của một ác ma tà mị.

Jennie sợ đến mức xém mắc nghẹn luôn viên kẹo ngọt trong miệng, không thể bình ổn lại tâm tình rối bời bất an, giọng hơi lí nhí nhỏ vụn:

"Tìm đồ. Hôm trước — tôi làm rơi."

Trong bóng tối, tiếng Jong Suk cười quỷ dị tàn bạo.

"Em tìm đồ cần phải lén lút như vậy sao?"

Dứt lời hắn bất ngờ chồm người tới, áp sát Jennie đến mức phải dựa lưng vào thành giường, thả hơi thở lành lạnh lên chóp mũi cô, bàn tay lạnh lẽo đưa lên nắm lấy cằm cô ấn nhẹ.

"Há miệng ra!" Hắn lạnh giọng ra lệnh.

Jennie hơi sợ liền lắc đầu, nhìn về phía trước, bóng đêm dày đặc nên không thấy rõ nam nhân trước mặt.

"Há ra!"

Hắn đưa tay lên môi cô, cạy mở.

Jennie bị ép phải hé miệng, hai ngón tay hắn chen vào, quét qua khoang miệng cô, cuốn lấy viên kẹo ngọt, lấy ra ngoài.

"Ngoan!"

Jong Suk hai ngón tay ẩm ướt cầm viên kẹo trong suốt hình cầu trơn bóng, thấp giọng cười một tiếng.

"Tôi tưởng em giấu thứ gì bên trong. Hoá ra là kẹo sao?"

Jennie trợn trừng mắt.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Lee gia chủ! Là tôi."

Wendy bên ngoài nhẹ giọng gọi, trợ lý bên cạnh cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Jennie liếc mắt, lúc này mới nhận ra bên trong phòng có nhàn nhạt mùi máu, dù rất nhẹ, nhưng quả thật là mùi vị của máu tươi.

Hắn buông Jennie ra, xoay người bước tới mở tủ quần áo, khoác lên một chiếc áo choàng màu trắng, chậm rãi bước tới cửa.

Cánh cửa hé mở liền hiện ra thân hình nữ nhân cao gầy lãnh đạm, nữ nhân có mái tóc màu mật ong, mặc áo sơ mi trắng ngà, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

"Lee gia chủ! Tôi tới xem vết thương." Wendy thấp giọng nói.

Jong Suk chắn ở cửa, cố ý không cho Wendy nhìn vào bên trong phòng, thản nhiên mở miệng:

"Không cần."

Trợ lý của Wendy phía sau càng cúi thấp đầu, không dám hé ra nửa lời.

Phía sau hắn vang lên giọng nói đầy ý cười.

"Lee Jong Suk! Anh bị thương sao?"

Không đợi hắn mở miệng đáp lại, Jennie bước sang bên cạnh, đưa tay bật đèn lên.

Căn phòng sáng rực lên, trước mặt cô là Jong Suk đang chậm rãi xoay người lại.

"Quả nhiên..." Jennie thấp giọng cười một tiếng.

Lúc cô bước vào phòng không hề ngửi thấy mùi máu, vì trong phòng hắn có xông hương, là loại hương trầm trầm khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn ngửi được mùi máu nhàn nhạt, lại vì quá để tâm tìm kiếm đồ của mình, cô cũng gạt phăng đi.

Thế nhưng giờ phút này, cô nhìn thấy cánh tay hắn đang rướm máu, thấm đẫm ra chiếc áo choàng màu trắng bên ngoài, màu sắc diễm lệ lại chói mắt.

"Em quan tâm tôi sao?"

Jong Suk sắc mặt hơi tái nhợt, dịu dàng cười, nhưng vào mắt người ngoài lại khiến người ta không rét mà run.

Nam nhân này cho dù bị thương, vẫn có thể ung dung bình tĩnh như vậy, chiếc áo kia dày đến cỡ nào chứ, bên dưới sàn nhà còn vương vãi máu tươi đỏ rực, vết thương chắc hẳn là không nhẹ.

Một Lee Jong Suk ngang ngược không gì không làm được, lại bị thương nặng đến như vậy, tự nhốt mình trong phòng như một con dã thú, liếm láp vết thương không muốn ai trông thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"Là Jisoo làm. Đúng không?" Jennie cười khẽ, giọng nói dường như nắm chắc mười phần.

Ánh mắt của Jong Suk đột nhiên sẫm lại, chân mày hơi nhíu, bật cười thành tiếng.

"Sao em biết?"

Jennie chậm rãi bước tới ghế sofa ngồi xuống, dựa đầu vào ghế sofa, ánh mắt thâm sâu khó lường, cười rộ lên.

"Jisoo chắc chắn không thể để yên cho anh bắt tôi đi. Jong Suk! Người duy nhất khiến anh phải ra nông nỗi này chỉ có Jisoo thôi."

Jong Suk khuôn mặt trắng trẻo tạo thành một đường cong sắc bén. Không biết từ khi nào mà bàn tay rủ bên người đã nắm chặt thành quyền, mạch máu màu xanh nhạt nổi lên trên làn da trắng nõn của cánh tay rắn chắc.

"Không sai! Vì thế tôi dự định sẽ đưa em đi." Cặp mắt xanh biếc tàn bạo như bão sắp kéo tới.

Tên này có phải bị thương hóa điên rồi không? Jennie ngay lập tức ngồi bật dậy.

"Đi đâu?"

Đáy mắt hắn âm trầm, cố chấp, âm u, không một tia sáng nào có thể chiếu vào, lạnh giọng nói.

"Nước Mỹ."

"Mẹ Kiếp! Lee Jong Suk! Anh đây là điên rồi sao?" Jennie đứng phắt dậy gầm lên. Hắn định dở trò gì? Ở đây còn có Jisoo cô không thể đi được.

Hắn khoanh tay lại, bên cánh tay áo nhiễm đỏ một mảng ghê người, lạnh lùng cười một tiếng.

"Nữ nhân kia của em rất bạo ngược, trực tiếp bao vây Lee gia rồi. Tôi chỉ có thể mở đường máu đưa em đi thôi. Nếu không nhất định cô ta sẽ san bằng cả Lee gia để cướp lại em."

Jennie nghe thấy liền bước nhanh tới, giọng điệu gấp gáp:

"Anh nói... Jisoo đang ở ngoài kia sao?"

Vẻ mặt hắn bất biến, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu.

"Ngoài Kim Jisoo ra, em nghĩ kẻ nào có thể khiến tôi bị thương?"

Hắn ngừng một chút, lại thấp giọng cười khẽ:

"Chỉ là... cô ta cũng tổn thất không nhỏ đâu."

Jennie lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, nghiêng người đi nhanh ra tới cửa, bước chân lưu loát như nước chảy mây bay, vạt áo dài tới gót chân phất phơ trong gió đêm tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

"Đứng lại!"

Jennie liền dừng bước.

Jong Suk ánh mắt sẫm xuống lạnh tanh, giọng hơi khàn không che dấu được chấp niệm:

"Tôi sẽ không để Kim Jisoo cướp em đi. Không ai được phép cướp em ra khỏi tôi."

Giữa hai hàng lông mày của hắn mang theo điểm tàn bạo. Cho dù cô có chết cũng phải là người của hắn. Bất kì ai cũng không được chạm vào dù chỉ một sợi tóc. Lời nói ra tiếp theo không chút khách khí.

"Em là của tôi."

Jennie mặt không thay đổi nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn hắn một cái, không sợ hãi, chỉ cười nhẹ: "Anh có bệnh à?" Con người này quả thật là khiến cô ghê tởm.

Hắn bật cười thành tiếng. Đường đường chính chính thừa nhận như đây là một loại ưu điểm đáng để hãnh diện.

"Em nói không sai. Tôi không những có bệnh. Còn là — Bệnh không nhẹ."

Bốn phía bỗng dưng yên tĩnh.

Wendy liếc mắt nhìn thoáng qua Jennie đang tức giận ngập trời, bước chân vào phòng hắn, thấp giọng:

"Lee gia chủ! Vẫn là để tôi xem vết thương của cậu đi."

Jong Suk vẫn nhìn Jennie, sau đó liền đi tới, nắm lấy cổ tay cô kéo tới sofa.

"Anh làm gì vậy?" Jennie hét lên, ánh mắt mang theo tia sợ hãi nhưng rất nhanh đã được áp chế xuống.

Hắn đẩy cô ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi ngay bên cạnh, giọng nói yêu dị ngang ngược:

"Em phải ở cạnh tôi. Kể từ giờ phút này."

Jennie trợn tròn mắt, giật mạnh tay ra khỏi hắn. Đầu óc một mảng trống rỗng.

Hắn cười khẽ, liếc nhìn đầu ngón tay như còn vương lại xúc cảm mịn màng của da thịt.

Louis - vị trợ lý Wendy đem đến đứng chôn chân tại chỗ, hơi sợ sệt nhìn về phía Jong Suk.

Thật sự là ánh mắt vị gia chủ này quá lạnh lẽo, khiến cho người ta tràn ngập sợ hãi, quá mức khủng bố, từ ánh mắt đầu tiên đã làm người ta nghẹn họng trăn trối, không dám lại gần, càng không dám hé môi nói dù chỉ một câu.

"Vào đi." Wendy liếc mắt trầm giọng nói.

Jong Suk tức khắc giọng nói lạnh xuống vài độ.

"Wendy! Cô cứ tự nhiên trước mặt tôi như vậy sao?"

Dứt lời liền liếc mắt về phía Louis đang co rúm cả người kia, khóe môi diễm lệ nhếch lên:

"Muốn vào không?"

Thiếu niên mờ mịt lắc đầu, gần như bị vẻ tàn bạo và đáy mắt hung tàn của nam nhân trước mặt dọa sợ phát khóc.

"Jong Suk!" Wendy nhíu mày, trầm giọng.

"Tôi để cho cô xem vết thương, còn người khác Cút!!!" Jong Suk cong khóe môi, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng đầy sát khí.

Jennie ngay lập tức đứng dậy. Hắn bắt lấy cổ tay cô kéo xuống, ra lệnh:

"Em phải ở lại!!"

"Tôi không phải cô ta." Jennie chỉ tay vào Wendy, bổ sung thêm một câu:

"Bổn tiểu thư chính là — người khác đấy!"

Hắn siết chặt tay Jennie, nụ cười dịu dàng trên khóe môi biến hình thành một độ cong quỷ dị lại dữ tợn:

"Em là người của tôi. Không phải — người khác."

Jennie cố gắng giật tay ra khỏi tay hắn, cười chế nhạo nói:
"Lee thiếu gia! Tôi không phải là của anh. Anh đừng có ấu trĩ như vậy."

________
____________

Kendy bước đến bên cạnh Jisoo.

Nhìn bóng dáng nữ nhân cao gầy lãnh đạm hướng mắt nhìn về phía toà lâu đài trắng của Lee gia.

Tóc dài màu đen rủ xuống bên cần cổ tuyết trắng, trong đôi con ngươi nâu sẫm lãnh diễm lại trống rỗng.

Kendy hít sâu một hơi, thở dài nói: "Kim Tổng tiểu tổ tông của tôi ơi! Cô điên rồi sao? Không ăn không ngủ đã ba ngày rồi đó."

Trong giọng nói lạnh giá như băng của Jisoo bỗng nhiều thêm một tia tàn khốc:

"Trừ khi đem cô ấy trở lại, còn không tôi sẽ không thể nuốt nổi bất kì thứ gì cả."

Kendy nghe giọng nói không chút độ ấm kia, giống như có gió lạnh ngưng kết không khí xung quanh, khiến người ta hít thở không nổi:

"Lee Jong Suk hôm qua bị cô đâm một nhát, lúc này hẳn đang tìm cách rời khỏi Lee gia. Cô quyết định thế nào?"

Khuôn mặt nữ nhân vốn thanh mỹ dịu dàng, giờ phút này lại loáng thoáng tia sáng âm u làm người ta không dám nhìn thẳng: "Lee Jong Suk – nếu hắn ta muốn thử ranh giới cuối cùng của tôi, tôi sẽ cho hắn ta một đao, chặt đứt mọi đường sống của hắn ta, để hắn biết cái gì là đau đến tận xương tuỷ, mới bớt đi vài hành động đê tiện nực cười, hắn hoặc là sẽ ngoan ngoãn thu hồi hành động của mình một chút, ở trong bóng tối tính kế tôi, hoặc là sẽ điên cuồng đến cùng."

Jisoo mỉm cười, ánh mắt âm u lạnh lẽo. "Dù là thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không buông tha cho hắn ta."

Jisoo âm trầm tàn bạo để lại một câu rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info