ZingTruyen.Info

Jensoo Kim Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong

Hôm nay Jennie vừa đến trường, đã nghe nói khoa thanh nhạc mở một buổi tiệc lớn, còn có biểu diễn văn nghệ nữa.

Jennie nằm dài trên bàn bị Chaeyoung chạy đến kéo đi xem náo nhiệt. Cô nàng nào đó rất không hài lòng, vô cùng bất mãn.

Không phải một tuần trước con nhóc này còn thất tình say xỉn khóc lóc sao? Hôm nay lại vui vẻ hưng phấn như thế! Vậy cũng tốt đi, ngàn vạn lần không nên va vào con sói xám kia làm gì!

"Jennie!! Đang nghĩ gì vậy? Tớ gọi cậu từ nãy giờ đó!!!" Chaeyoung thấy gương mặt đăm chiêu kia, không nghe mình gọi liền lay mạnh.

Jennie liếc ánh mắt về phía Chaeyoung, giọng chán nản:

"Cậu đừng lôi kéo nữa! Tớ không muốn đi." Nói xong liền nằm xuống bàn, định thả hồn vào những giấc mộng đẹp còn dang dở.

Thế nhưng Chaeyoung vẫn nằng nặc lôi Jennie đi bằng được, còn thấp giọng nói với cô: "Jisoo cũng đến."

Vì câu nói đó Jennie vứt luôn chút không thoải mái.

Vứt luôn liêm sỉ mà theo chân Chaeyoung đi tới sảnh.

Đại Học B rất lớn, sảnh để tổ chức tiệc cũng là một khán phòng diện tích kinh người, nhìn bề ngoài chính là phong cách trang trí cổ điển, mĩ quan xinh đẹp, chỉ là trông có chút xa hoa lộng lẫy.

Một buổi tiệc chào đón sinh viên mới nhập học. Coi như ra mắt thôi, náo nhiệt lại phung phí như vậy. Jennie ánh mắt mang chút ghét bỏ.

Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, âm nhạc rất nhẹ, các nữ sinh xung quanh cũng chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau.

Jennie tìm một chỗ khuất ngồi xuống cùng Chaeyoung.

Jennie xuất hiện thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh nhìn tới.
Ngay lập tức tiếng nghị luận xen nhau vang lên:

"Mấy ngày nay tớ không thấy Kim tỷ đến trường có khi nào giữa hai người họ xảy ra chuyện gì không?"

"Nếu thật sự là như vậy tôi sẽ đào tường vì Kim tỷ a."

"Tôi cũng muốn đào! Kim tỷ soái đến vậy mà."

"Tình cảm của Kim tỷ với Jennie tốt như vậy làm sao có chuyện được. Các cậu đừng suy đoán lung tung!"

Jennie nghe thấy không nhịn được nữa mà tiến lên, mắt đảo một vòng, gằn từng chữ lạnh lẽo:

"Các người nghe rõ đây! KIM JISOO LÀ CỦA TÔI!!!" Vế sau dùng hết sinh lực nghiến răng nghiến lợi nói.

Không gian lạnh ngắt như tờ. Mọi thứ đều im bặt.

"Em vừa mới nói cái gì?" Giọng nói ôn nhuận đầy khắc chế vang lên.

Jennie lại chớp mắt, nhịn không được mà bật cười.

"À! Coi như tuyên thệ chủ quyền?"

"..."

"Không thể?"

Jennie phát hiện trong xương cốt hoàn toàn bị khai quật ra tính chiếm hữu mạnh mẽ.

Cô nhịn không được mà cười với nữ nhân đang cứng đờ này, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc êm tai:

"Em nói sai sao? Học trưởng?"

Chỉ thấy bàn tay Jisoo đưa ra, Jennie cảm giác được sau cổ bị ghìm lại, thân thể ngay lập tức bị ấn vào người nữ nhân đối diện. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi khiến Jennie thoải mái dễ chịu. Môi đỏ mọng áp lên, nụ hôn có chút mạnh bạo thể hiện sự xâm chiếm.

Những người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Seulgi trên bục đang hòa tấu một bản nhạc êm dịu, ngón tay bỗng trật nhịp đàn, thất thần đứng dậy.

Trong khung cảnh xa hoa tráng lệ, hình ảnh trước mắt khiến mọi người há hốc mồm. Những đôi mắt như bị cuốn sâu bởi bức tranh hoàn hảo đẹp đẽ này.

Gần như hết không khí Jisoo mới buông tha, Jennie thở hổn hển, hạ giọng trách mắng:

"Jisoo! Tiết chế lại đi."

Jisoo rời khỏi môi cô, không hề có ý tự giác xấu hổ vì bị nhìn thấy, trầm giọng nói:

"Không phải chỉ tôi là của em, mà em cũng là của tôi."

Một màn này nếu bị truyền ra ngoài, không biết phải khiến cho bao nhiêu người rớt mắt kính.

Dựa ở khung cửa xem náo nhiệt có Jimin, Mino cùng Kim Jongin.

Jimin cười híp mắt, nhìn về hướng Jisoo đang đứng, xung quanh là khung cảnh tĩnh lặng cùng trầm lắng.

"Thời gian gần đây cậu ấy bận rộn như vậy, vừa đến trường liền náo nhiệt rồi."

Mino đưa tay vuốt nhẹ cằm, nhíu mày trầm giọng.

"Tớ cứ nghĩ hôm nay tại sao bất chợt nữ sinh đến trường lại đông như vậy. Hoá ra là do Jisoo. Lúc nãy cậu nhìn thấy ở cổng trường không? Một đám nữ sinh hấp tấp vội vã chen lấn đi vào. Xe cũng đậu nghẹt trong hầm đấy."

Jimin thở dài một tiếng, oán hận mở miệng nói:

"Bọn họ là đầu óc bị nước vào, rõ ràng vị nào đó có chủ rồi. Còn là bị một nữ nhân cường ngạnh nắm vững như kim loại bàn thạch. Muốn được Jisoo liếc mắt đến cũng phải xem mình có phân lượng đấu nổi mỹ nữ nhà họ Kim không đã."

Kim Jongin suốt cuộc trò chuyện luôn trầm mặc, chỉ bỏ lại một tiếng hắng rồi bước tới chỗ Jisoo.

Jimin cùng Mino lập tức chạy theo sau hóng chuyện.

Tiếng nghị luận xung quanh vì sự xuất hiện của Kim Jongin lại vang lên.

"Ồ! Là Jongin thái tử."

"Cậu ấy thích Jennie. Mấy cậu nhớ chứ?"

"Nam thần trong lòng tớ. Nghĩ tới người cậu ấy thích là Jennie, tớ lại vô cùng thương tâm."

Jisoo chậm rãi quay đầu nhìn Kim Jongin, thấp giọng cười một tiếng.

"Lâu rồi không gặp cậu."

Kim Jongin nghe giọng nói ôn nhuận dịu dàng kia, vẫn không nhịn được thở ra một hơi, nghiêm giọng hỏi: "Sắp tới đại thọ của ông nội cậu. Cậu đã quyết định gì chưa?"

Jisoo ánh mắt nâu sẫm bình tĩnh liếc nhìn về phía Jennie, thản nhiên trả lời: "Thông tin cũng nhanh đấy. Tớ muốn ra mắt nữ nhân của mình. Thiệp mời sẽ gởi đến nhà cậu. Cậu tham dự chứ?"

Jennie nghe thấy có chút mờ mịt không hiểu.

Kim Jongin ánh mắt bỗng hiện lên chút thống khổ nhàn nhạt, sau đó cười lạnh khẽ đáp: "Được thôi!" Dứt lời liền xoay người rời đi.

Jimin cùng Mino đứng phía sau hơi sửng sốt. Thần sắc có chút bất khả tư nghị.

Joy nhìn Jisoo, một đường tĩnh lặng, đôi mắt đen thẫm sa sầm xuống, hai tay nắm chặt như đang khống chế tâm tình vụn vỡ vô hạn đau thương.

"Chị nói đến đại thọ? Khi nào? Còn ra mắt là sao?" Jennie  bước tới liên tục hỏi mấy câu.

Jisoo không trả lời, vươn tay vuốt nhẹ sườn mặt nữ nhân trước mặt, cười ôn nhuận tao nhã.

Trong khán phòng đông nghẹt người, dưới tư thế ái muội, động tác này lộ rõ sự yêu chiều cực hạn.

Jennie có chút bực mình, gần đây Jisoo hơi kì lạ. Giống như giấu cô làm cái gì đó.

"Chúng mình đính hôn đi." Giọng nói nhẹ nhàng lành lạnh vang lên.

Thần trí Jennie trống rỗng hoàn toàn sửng sốt.

Trong khán phòng vừa nghe thông tin oanh tạc đó. Tiếng đổ vỡ liền vang lên, không ít nữ sinh hét một tiếng rồi ngã xuống.

Seulgi cứng đơ người, vành mắt đỏ rực lên, không tin nổi mà xoay người chạy đi.

Không biết qua bao lâu, Jennie mới lấy lại được ý thức. Ánh mắt hổ phách nâng lên, chậm rãi dừng đến trên người Jisoo, mấy giây sau mới mờ mịt khàn giọng mở miệng:

"Chị... đang nói cái gì vậy?"

Jisoo bước tới, cúi người ghé sát môi mỏng vào vành tai Jennie, hơi thở như lan như sương, thanh lãnh lại tươi mát.

"Tôi nói... chúng ta đính hôn." Giọng nói từ tính, quyến rũ lại câu người đến cực điểm.

Jennie nghe thấy không tự chủ lui về sau một bước.

"Chị... cầu hôn?" Jennie mới vừa lên tiếng, còn chưa nói xong, thì có một sức lực kéo lấy cổ tay.

Thân thể đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kéo tới, trước mặt cô đều choáng váng, Jisoo đúng lúc cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Jennie.

"Không sai! Tôi là cầu hôn em."

Cảm nhận được ánh mắt của đám bạn học trong khán phòng đều nhìn qua đây, hai má Jennie lập tức nóng bừng.

Jisoo đưa tay ra, một hộp nhẫn tinh xảo liền mở.

Jennie còn đang bị Jisoo doạ cho hồ đồ không hiểu gì, ngón tay nhỏ nhắn đã được Jisoo đeo lên một chiếc nhẫn. Liếc mắt thấy đã biết giá trị không nhỏ, lấp lánh lại tinh tế, tỉ mỉ lại trang nhã.

"Tôi không có tiền. Dùng tạm nó đi. Khi kết hôn tôi sẽ tự mình làm cho em cái khác" Giọng Jisoo dịu dàng tràn ngập bất đắc dĩ.

Jennie líu lưỡi mở to mắt đầy kinh ngạc.

Trước tiên tháo cái nhẫn kim cương xa xỉ này ra khỏi tay bổn tiểu thư rồi hãy nói câu đó.

"Em phải đeo nhẫn cho tôi." Giọng nữ nhân nào đó có chút bất mãn.

Jennie không biết là cảm xúc gì, cái tính tự nói tự quyết này của Jisoo chính là càng dùng càng lên tay.

Jennie ngẩn người hai giây mới ngơ ngác nhìn quanh một vòng, mờ mịt nói: "Em còn chưa trả lời mà."

"Không phải lúc nãy em đã tuyên thệ chủ quyền với tôi sao? Em phải chịu trách nhiệm chứ! Tôi đây là chỉ giúp em làm thêm một bước." Giọng nói êm dịu lại bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên.

Chị lợi hại.

Bổn tiểu thư thua!!

Jennie vươn tay ra cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp nhỏ, không nhịn được hít sâu một hơi.

Ở dưới ánh đèn xa hoa rực rỡ, ngón tay thon dài tuyệt mỹ của Jisoo đưa tới. Jennie thuận thế đeo chiếc nhẫn tinh xảo xinh đẹp kia lên. Jisoo chậm rãi nắm lấy các đốt ngón tay, cùng Jennie mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Trong khán phòng yên tĩnh không tiếng động bỗng chốc vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info