ZingTruyen.Info

Jensoo Kim Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong

Jennie nhìn sắc mặt ông Kim đen kịt đầy âm trầm lạnh lẽo liền cười khẽ, ngón tay dài thanh mảnh kéo tay áo xuống che lại mấy vết đỏ hằn trên cổ tay do bị Seulgi nắm lấy, tay còn lại cũng không tiếng động giấu ra sau lưng, cười như có như không nhẹ giọng nói:

"Con có sao đâu! Ông đừng như vậy mà."

Ông Kim hừ lạnh, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong xe như đóng băng, lạnh giọng:

"Ta sẽ khiến cho Jung gia của Jung Hae In phải trả giá! Bảo Bối của ta dễ để cho tên nhãi con như nó bắt nạt sao?"

Jennie cười trừ, nhìn ông Kim đang tức đến xì khói, ôn nhu nói:

"Không trách được cậu ta, bà mẹ tiện nghi kia của con đột nhiên lại trở thành tiểu tam phá hoại gia đình cậu ta. Cậu ta nhìn thấy con tất nhiên sẽ ngứa mắt."

Ông Kim nghe thấy liền cười âm trầm:

"Jeon Somin là bị dồn vào đường cùng nên mới suy nghĩ đến việc đi làm tình nhân của người khác, cô ta thiếu tiền đến điên rồi. Thứ đàn bà không có liêm sỉ."

Jennie cười khẽ, rồi như nhớ ra cái gì, sắt mặt hơi trầm xuống, nhìn ông Kim nghiêm túc nói: "Con hỏi ông một chuyện! Ông phải trả lời thành thật với con."

Ông Kim hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cháu gái bảo bối lại dùng giọng điệu nghiêm trọng như thế, nhẹ nhàng gật đầu nhìn Jennie.

Đôi mắt hổ phách của Jennie sẫm lại, giọng hơi thấp hỏi: "Lúc ba con chết. Tại sao lại không có di thư?" Ông nội cô từng nói rằng, ba cô là treo cổ chết trong phòng, không hề để lại di thư hay gì cả.

Ông Kim vô cùng ưu thương cúi đầu xuống, thần sắc trong ánh mắt đau đớn vô cùng, ôn tồn thì thào nói: "Ba con uống say rồi nghĩ quẩn, lúc người hầu phát hiện ra thi thể của nó, dưới chân có rất nhiều chai rượu rỗng, có lẽ vì quá đau lòng do người phụ nữ kia hận nó đến vậy, không nhịn được mà uống rượu giải sầu. Không ngờ..."

Jennie lại nhíu mày khó hiểu:

"Một người say mất lý trí lại có thể chuẩn xác tìm dây thừng để treo cổ sao?"

Ông Kim liếc mắt nhìn Jennie, như không xác định: "Ý con là gì? Ta không hiểu..."

Jennie trầm giọng nói: "Nếu là con, khi say sẽ không thể nhớ ra được mình để dây thừng ở đâu, cho dù con nhớ đến chuyện đó, thì cũng phải nhớ nốt cả việc viết di thư hay để cái gì lại chứ. Ông thấy có lạ không?"

Ông Kim vẻ mặt hơi tái nhợt, thấp giọng: "Có lẽ lúc đó nó chỉ muốn chết để chuộc lỗi."

Năm đó Jeon Somin đang trên con đường sự nghiệp vinh quang lại mang thai Jennie, bà không muốn mất đi ước mơ sự nghiệp nên quyết định phá bỏ đứa bé. Ba Jennie và ông Kim biết được kịp ngăn cản nhưng vẫn sợ chuyện tương tự tiếp diễn, đành phải tìm mọi cách phá hủy toàn bộ sự nghiệp diễn viên của Jeon Somin. Từ đó bà đã hận thấu xương đứa con ruột của mình và Kim* gia, bà luôn cho rằng vì họ bà mới mất tất cả.

Jennie nghe thấy liền trầm mặc, cũng có thể là như vậy. Nhưng cô nghe nói ba cô tửu lượng rất tốt, khi say vẫn có thể bình tĩnh mà nói chuyện với đối tác kinh doanh, là một người đàn ông chững chạc và lãnh đạm, có sự tự chủ, lý trí vô cùng vững vàng. Người đàn ông như thế lại có thể trở thành một con sâu rượu, uống đến mức hoa mắt váng đầu rồi treo cổ sao?

Jennie và ông Kim không nói gì nữa, xe đã dừng ở cửa lớn Kim* gia.

Jennie một đường về thẳng phòng mình, sau khi cởi bỏ một thân quần áo đầy vết bẩn, cô nằm xuống giường, bàn tay trái liền vươn ra, nhìn vết bầm tím trên cổ tay do Jisoo đẩy cô va vào cạnh cửa, ánh mắt hiện lên sự đau thương tột độ.

Jennie ngồi dậy, co người tựa má lên đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy chân mình, mái tóc nâu dài uốn lượn bao phủ xung quanh cô. Chưa bao giờ Jennie cảm thấy tồi tệ như vậy, cô không trách Jisoo làm đau mình, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Jennie thẳng người ngồi dậy, bước xuống giường đi ra ngoài ban công. Chiếc váy ngủ mềm mại màu xanh ngọc dài tới gót chân khẽ bay bay trong gió, ánh trăng chiếu xuống một ánh sáng bạc nhàn nhạt làm mái tóc buông xoã trên vai cô hiện lên sự ma mị huyền ảo, cũng khiến đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng yêu dị mị hoặc khác lạ, Jennie ánh mắt lơ đãng về phía cổng, cô thấy Jisoo đang đứng đó, bình thản nhìn cô.

Jennie khẽ nhíu mày, cô lúc này không muốn nhìn thấy Jisoo, quay đầu bước vào phòng, dứt khoát kéo rèm cửa lại.

Jisoo nhìn thấy một thân hình mảnh mai xinh đẹp như yêu tinh. Vốn dĩ là muốn đến nhìn Jennie đã ngủ chưa. Giờ này cũng quá nửa đêm, nó quá trễ để cô tới Kim* gia nên không muốn ảnh hưởng đến người khác, chỉ lẳng lặng ngước nhìn cửa phòng Jennie đang sáng đèn, nhìn thấy Jennie đi ra khiến cô không nhịn được muốn bước vào. Nhưng một loạt hành động đóng cửa kéo rèm của Jennie khiến Jisoo khựng lại, trong lòng một trận khổ sở.

Jisoo đứng ở dưới cổng rất lâu, lâu đến nỗi từng tia sáng chói lọi chiếu lên thân thể mảnh mai của cô, khuôn mặt lạnh lùng lại đầy bất đắc dĩ.

Trợ lý ở trên xe gần đó nhìn thấy liền thở dài.

Tiểu tổ tông điên rồi a, đứng ở đó một đêm không hề nhúc nhích, làm hắn ta cũng không dám rời đi, càng không dám tiến lên khuyên nhủ, chỉ có thể mở to hai mắt ra trông chừng.

Thấy mặt trời đã mọc, Jisoo chậm rãi ưu nhã xoay người, khuôn mặt vẫn diễm lệ tuyệt mỹ, dù một đêm thức trắng cũng không thể lu mờ sự tao nhã và kinh diễm của khuôn mặt đó.

Jisoo chậm rãi bước tới cửa xe, lưu loát mở cánh cửa rồi bước vào, nhìn trợ lý đang lo lắng nhìn mình lạnh giọng nói:

"Tới KJS!"

Dứt lời xe cũng lập tức được khởi động chạy đi.
_________
_______________

Ba ngày liên tiếp đêm nào Jennie cũng nghe quản gia báo lại rằng Jisoo luôn đứng ở cổng, đến khi mặt trời mọc mới rời đi. Jennie nghe thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không quan tâm.

Jennie ngồi trong lớp, một tay chống má, một tay cầm bút chì vẽ phác thảo, bỗng Chaeyoung từ cửa chạy đến trước mặt cô hét toáng lên:

"Jennie Đánh nhau rồi! Mau mau... đi theo tớ!" Nói xong bất chấp tất cả nắm tay Jennie kéo đi.

Jennie nhìn đường bút chì bị Chaeyoung phá hoại, vô cùng phẫn nộ trừng mắt: "Cậu muốn chết sao?"

Chaeyoung lại không thèm để tâm, khuôn mặt nhỏ vô cùng gấp gáp lớn tiếng nói: "Là Joy và Jisoo đánh nhau đấy! Mau! Mau đi theo tớ."

Jennie nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức giãy khỏi tay Chaeyoung.

"Hai người đó rảnh rỗi như vậy, muốn đánh thì cứ việc đánh đi."

Chaeyoung há hốc miệng, nhìn Jennie lí nhí nói: "Cậu và Jisoo sau chuyện của Hae In liền gây nhau à? Không phải Jung thị bị phá sản rồi sao?"

"Ý cậu là gì? Jung thị sao lại phá sản?" Jennie ngước mặt lên lạnh giọng hỏi. Ba ngày nay cô luôn nhốt mình trong phòng, không biết gì cả.

Chaeyoung nhìn vẻ mặt bất ngờ của Jennie, thấp giọng giải thích: "Hae In bị đuổi học rồi! Jung thị cũng phá sản. Tin tức sáng nay đưa khắp mặt báo với truyền thông luôn. Cậu là người tối cổ đó à?" Jennie nghe thấy liền sửng sốt, ông nội cô lại mạnh tay như vậy? Còn làm rất nhanh nữa. Cô nhớ hôm trước đã nói với ông là bỏ qua rồi cơ mà. Jennie quay đầu lục tìm trong túi lấy điện thoại, ngay lập tức gọi cho ông Kim.

Hae In là bạn thân từ nhỏ của Jisoo, cô không muốn chỉ vì một chuyện không đáng mà khiến Jisoo phải khó xử. Ông Kim bên kia thấy điện thoại hiện cháu gái bảo bối liền bắt máy. Jennie lập tức nhẹ giọng hỏi:

"Ông nội! Con nói là đừng ra tay với Jung thị rồi mà. Con mới nghe Chaeyoung nói Jung thị phá sản rồi."

[À! Con hỏi chuyện Jung thị sao? Không liên quan đến ta. Là Jisoo làm! Vì chuyện này mà Kim gia tổn thất không nhỏ đâu. Dù sao hai nhà đó cũng có liên kết chặt chẽ lâu đời với nhau.] Ông Kim từ tốn trả lời.

Jennie trợn tròn mắt, vô cùng kinh hãi, giọng không kiềm được hơi run run hỏi lại lần nữa:

"Ông nói là Jisoo làm?"

Ông Kim bên kia liền cười nhẹ, ôn tồn xác nhận:

[Đúng thế! Còn làm rất nhanh gọn sạch sẽ! Hình như còn có Park gia của Joy nhúng tay vào nữa. Nhưng Joy chỉ bỏ đá xuống giếng thôi. Ta nghe chuyện cũng rất bất ngờ, Jennie! Jisoo quá coi trọng con.]

Jennie bây giờ không nghe được gì vào đầu nữa, nhẹ giọng chào ông Kim rồi tắt máy, kéo tay Chaeyoung chạy đến chỗ đánh nhau.
_____________

Jisoo nhìn Joy vô cùng giận dữ ở trước mặt, khoé môi hơi cong lên, cười khẽ nói: "Tôi nói rồi! Nữ nhân của tôi! Không đến việc cậu phải xen vào."

Joy nhìn Jisoo một thân cao lãnh ung dung trước mặt, khẽ cười khinh miệt: "Lúc cô ấy cần thì cậu không ở bên cạnh bảo vệ, giờ lại đến đây muốn thuyết giáo ra vẻ để làm gì?"

"Để cho cậu phải ra tay bảo vệ cô ấy! Đó là do tôi thất trách! Về sau nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Kẻ nào dám đụng đến cô ấy. Thì hãy nhìn kết cục của Jung gia đi."

Cả đám đông vây xem trong sảnh trường nghe thấy đều vô cùng hốt hoảng.

"Vậy Jung thị phá sản là do Kim gia làm thật rồi."

"Phó hội trưởng cũng bị đuổi học luôn đó!"

Joy cười khẩy, nhìn Jisoo cả người hư thoát, mềm yếu nhưng vẫn vô cùng khí chất.

"Cậu nghĩ việc phá huỷ một Jung thị, là bù đắp được việc Jennie một chút nữa đã bị thương? Kim Jisoo! Trước giờ cậu đã bao lần cướp Jennie ra khỏi tay tôi, cậu nghĩ cậu có được cô ấy sao? Tôi sẽ không để yên cho việc đó xảy ra."

Jisoo nghe liền cười rạng rỡ, cho dù sắc mặt tái nhợt vô cùng mệt mỏi vẫn không thể khiến dung nhan tuyệt mỹ đó kém đi dù chỉ một phần, ôn nhuận đáp: "Tôi không có được cô ấy sao? Nhưng rất tiếc, cô ấy đã thành người của tôi từ lâu rồi!" Joy nghe thấy, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ý cậu là gì?"

Jisoo một tay đút vào túi quần, ung dung tao nhã dựa lưng vào tường nghiêng đầu cười khẽ: "Chuyện này là chuyện tư mật của tôi và cô ấy. Cậu là người ngoài, tại sao tôi phải nói cho cậu nghe?"

Joy một lời hai nghĩa hiểu ra, ngay lập tức phẫn nộ lao đến, bất chấp việc bàn tay đang bị thương, một đấm sức mạnh kinh người hướng tới khuôn mặt Jisoo. Jisoo nhìn nắm đấm đang hướng tới, không tránh không né mà đứng yên, sườn mặt tuyệt mỹ lãnh hết một cú đấm của Joy, khoé môi liền bị rách, chảy ra một dòng máu đỏ thẫm vô cùng diễm lệ chói mắt. Joy nhìn thân thể Jisoo ngã xuống, ngay lập tức lao tới nắm lấy cổ áo Jisoo, vẻ mặt đầy tàn nhẫn cùng phẫn hận, nắm tay giơ lên muốn đánh tiếp.

Jimin vừa chạy tới thấy cảnh đó, hốt hoảng vội vã lao lên giữ tay Joy lại.

Seulgi vô cùng khiếp sợ, nhìn khuôn mặt Jisoo tái nhợt không chút huyết sắc liền đau lòng đến bật khóc, phẫn nộ nhìn Joy đầy giận dữ.

"Joy! Cậu điên rồi sao?"

Seulgi lao đến nắm lấy tay Jisoo khóc đến thương tâm: "Soo, cậu không sao chứ? Đừng làm tớ sợ."

Jisoo vung tay tránh khỏi tay Seulgi, lạnh giọng nói: "Cậu đi ra chỗ khác." Dứt lời liền liếc mắt về phía Jimin: "Cậu cũng buông Joy ra."

Cả hai định nói gì đó nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lẽo cực điểm của Jisoo nên đành làm theo.

Joy lúc này cười khinh khỉnh nhìn Jisoo: "Sao vậy? Không muốn được nữ nhân bảo vệ nữa sao?"

Jisoo đưa ngón tay quẹt lấy khoé môi vươn một tia máu, nhếch miệng nói: "Đời này tôi chỉ cho phép một nữ nhân bảo vệ tôi! Là Kim Jennie! Còn cậu! Tiếp tục đi! Tôi sẽ để yên cho cậu đánh! Xem như tôi trả phần ân tình cậu đã cứu cô ấy!"

Joy nghe thấy vô cùng tức giận: "Cậu đang khinh thường tôi sao?"

Jisoo đôi mắt nâu sẫm dị thường, thấp giọng: "Sao lại khinh thường? Cậu có bản lĩnh đánh được tôi! Trước giờ chưa từng có ai đánh được tôi đâu. Mà cậu lại làm được rồi, đây là bản lĩnh của cậu!" Giọng nói ôn nhuận vô cùng dễ nghe.

Joy nghe xong không những không bớt giận, còn giận đến mất luôn khống chế, cô biết nữ nhân đối diện không hề có ý muốn đánh trả, thật sự là để yên cho cô đánh. Joy bỗng cười đầy ngả ngớn nói: "Được! Nếu Hội trưởng đã sảng khoái như vậy! Tôi đành tuân mệnh." Nói xong liền vung tay lên, bàn tay được băng trắng nhiễm đỏ một mảng thấm ướt ra ngoài, những giọt máu diễm lệ từng giọt đang rơi xuống.

Jisoo cong môi cười, giống như người bị đánh không phải là mình.

"Hai người làm loạn đủ chưa?" Âm thanh rét lạnh đến cùng cực vang lên.

Joy hơi sửng sốt quay đầu sang nhìn, Jisoo coi như không nghe thấy, thấp giọng thản nhiên nói với Joy: "Thế nào? Cậu định bỏ qua cơ hội này sao? Đánh đi!" Joy nghe lại càng phẫn nộ hơn, không thể kiềm chế nắm tay liền hạ xuống.

"Joy!!!" Jennie không tin nổi chạy tới.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, Jimin giữ chặt Seulgi đang điên cuồng hét lên.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Jisoo bị đánh lệch qua một bên, máu tươi từ khoé miệng tuôn ra. Jisoo cười khẽ, dùng ngón tay lau vết máu trên môi. Jennie nhìn thấy, không nói hai lời liền lao tới, ba bước thành hai bước đẩy mạnh Joy ra, phẫn nộ đến cực điểm nắm lấy cổ áo của Jisoo hét lên:

"Tại sao không phản kháng? Chị điên rồi có phải không? Tại sao? Tại sao hả???"

Jisoo khoé môi đầy máu, ánh mắt nâu sẫm tĩnh lặng nhìn Jennie, bàn tay run run đưa lên môi thấp giọng cười. Jennie giận đến mức không thể kiềm lại được, nhìn Jisoo lớn tiếng:

"Chị nói! Câm rồi sao?"

Jisoo thản nhiên nhìn Jennie, thấp giọng ôn nhu nói: "Tôi không muốn em nợ ai ngoài tôi!"

Jennie trợn tròn mắt, tức giận đến mức cả thân thể đều run rẩy. Nhìn Jisoo toàn thân nhếch nhác, nhưng vẫn ưu nhã thanh cao không gì cản được, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng đầy cao ngạo. Nữ nhân này chính là một nữ nhân cao lãnh từ trong xương, cho dù với bộ dạng thảm hại nhất cũng có thể khiến người khác kinh tâm động phách.

"Jennie! Em... ngồi lên người tôi rồi!" Jisoo nhẹ giọng cười khẽ nói.

Jennie liền sửng sốt, giờ mới nhận ra toàn bộ sức nặng đều đè lên người Jisoo.

Jennie vội vàng buông cổ áo Jisoo đứng dậy.

Jisoo cũng thấp giọng cười rồi chống tay đứng lên. Jennie muốn đến đỡ lấy, bàn tay vươn ra lại rụt về. Nhưng ánh mắt Jisoo đã kịp thấy, nhìn trên cổ tay Jennie có một mảng bầm tím, ngay lập tức đôi mắt nâu sầm lại, nụ cười ôn nhuận trên môi cũng vụt tắt, không để ý thân thể bản thân đang hư nhược đến mức nào, nhanh chân bước tới nắm lấy cổ tay Jennie, run giọng hỏi: "Tay em... tay em làm sao vậy?"

Jennie chớp nhẹ đôi mắt, muốn rụt tay về nhưng không được, lạnh giọng:

"Bị ngã!"

"Là do tôi! Đúng không?" Jisoo giọng đầy khẳng định, hôm đó cô dùng lực rất mạnh. Jennie chắc chắn là va phải cái gì đó. Trong lòng đầy tự trách, nhìn cổ tay Jennie ôn nhu dịu dàng run rẩy nói: "Tại sao không đi bệnh viện? Lỡ như..."

"Jisoo! Chỉ là bị bầm một chút thôi! Chị đừng làm vẻ mặt như em sắp chết tới nơi như vậy có được không?" Jennie dở khóc dở cười nói, vươn tay kia lên muốn gỡ tay Jisoo, nhưng lại không cẩn thận để lộ mấy vết xước da trên cổ tay còn lại.

Jisoo liếc mắt thấy, ngay lập tức cầm lấy tay Jennie đến trước mặt mình.

Jennie hơi hốt hoảng, da cô quá mỏng nên khi bị Seulgi cào, da liền rách ra, tuy nhiên không nặng vì chỉ bị xước vài mảnh da thôi, vết thương nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Jisoo lại vô cùng tức giận.

Jisoo vẻ mặt âm lãnh, khoé môi còn vươn máu tươi, sắc mặt vô cùng đáng sợ, quay đầu nhìn về phía Seulgi.

Seulgi đang thẩn thờ nhìn Jisoo và Jennie đang nắm lấy tay nhau, chợt thấy Jisoo nhìn cô, cơ thể liền run lên, phía sau lưng lạnh toát, cả người như bị nhấn chìm xuống mười tám tầng địa ngục.

"Soo..." Seulgi run giọng, ba hồn bảy vía đều bay sạch.

Jennie nhìn thấy ánh mắt Jisoo đột nhiên thay đổi, hơi thở trở nên lạnh như băng, Jennie hơi sợ hãi, đưa tay ra nắm lấy tay Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info