ZingTruyen.Info

Jensoo Kim Tieu Thu Hom Nay Co Nam Tren Khong

Những ngày sau đó Jisoo luôn đúng giờ đến trước cửa biệt thự Kim* gia đón Jennie đi học.

Tình cảm hai người phút chốc đã trở nên vô cùng tốt đẹp, tuy rằng không có những thân mật quá phận, nhưng tình cảm dần dần lớn lên, Jennie như đang được ngâm cả người trong hũ mật, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng thư thái.

Jennie đang chìm đắm trong mộng đẹp thì Joy không biết từ khi nào đứng trước mặt Jennie, ánh mắt tĩnh lặng nói:

"Tôi có chuyện muốn nói với em!"

Jennie vừa nhìn thấy Joy thì lạnh mặt. Sau ngày Joy cưỡng hôn cô, liền nghỉ học hơn một tuần lễ. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu!" Jennie không nhìn Joy, quay đầu sang hướng khác.

"Jennie! Tôi không dám trách em tuyệt tình, tôi tự trách mình vì quá tự tin, tôi muốn trở nên hoàn hảo mà đứng trước mặt em. Lúc tôi còn nhỏ chưa từng được em chú ý đến dù chỉ một chút, khoảng thời gian bên nhau 3 năm cũng không thể khiến em nhớ đến tôi khi tôi rời đi. Tôi biết hết. Nhưng tôi nghĩ khi bản thân tôi trở về, thành một con người nổi bật hoàn mỹ đứng trước mặt em. Em nhất định sẽ chú ý đến tôi. Nhưng tôi có lẽ là quá tự coi trọng mình, hoặc là tôi quá tự tin rằng mình hiểu em, nghĩ rằng em là con người cao lãnh lạnh nhạt không để ai vào mắt, nhất định cho đến lúc tôi trở về cũng sẽ không có một ai có thể tiến vào lòng em. Lúc tôi biết em thích con gái, tôi lại càng cho mình cái tự tin rằng không phải tôi em sẽ không tìm được một ai hoàn mỹ hơn. Nhưng Jisoo, tôi không ngờ sự xuất hiện của con người đó lại có thể khiến một người cao quý lạnh lùng như em trở nên như thế này." Joy nói xong miệng khẽ nhếch lên như tự chế giễu bản thân, ánh mắt mang tia khổ sở.

"Joy! Cho dù cậu có tới sớm hơn Jisoo một bước, tôi cũng không thích cậu." Jennie lạnh lùng nói.

Joy sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Jennie.

"Hoá ra Joy lại si tình với Jennie như vậy?" Giọng Jisoo nhàn nhạt vang lên từ phía sau.

Jennie và Joy cùng lúc nhìn ra phía cửa.

Jisoo chậm rãi từng bước đi tới bên Jennie, vươn tay kéo Jennie vào ngực mình, cười khẽ hỏi: "Đói không? Tôi tới đưa em đi ăn!" Thanh âm ôn nhuận dịu dàng vô cùng tao nhã.

Jennie cười khe khẽ, gật nhẹ đầu nói:

"Được!"

Joy bước tới trước mặt Jisoo, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm:

"Cậu biết cô ấy là hôn thê của tôi chứ?"

Jennie nghe thấy liền tức giận, ngay lập tức muốn cãi lại. Jisoo khẽ vươn tay giữ lấy eo Jennie, ánh mắt an tĩnh mang chút dịu dàng khiến Jennie dừng động tác.

"Cậu và Jennie có hôn ước từ bao giờ?" Jisoo ánh mắt không rời khỏi Jennie, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Joy cười lạnh, giọng nói mang ý vị không rõ:

"Tôi là được ông Kim chọn để trở thành hôn phu của cô ấy, cả Kim* gia đều biết."

Jisoo vươn ngón tay mảnh dẻ vuốt ve lọn tóc rơi trước ngực Jennie, giọng không rõ cảm xúc:

"Cậu nói cậu được ông Kim chọn, nhưng ông Kim có nói sẽ cho phép cậu chăm sóc Jennie cả đời chưa?"

Joy nghe vậy liền trầm mặc, nhưng chỉ một lát lại cúi đầu cười khẽ:

"Tuy rằng ông Kim chưa cho phép, nhưng tôi là vị hôn phu mà ông tỉ mỉ bồi dưỡng nên. Tương lai của Jennie, tất nhiên là ông sẽ để tôi chăm sóc cô ấy. Tôi không chỉ được ông nội cô ấy bồi dưỡng trở thành hôn phu, còn được sự đồng ý và tác thành từ một người nữa."

Joy quay đầu nhìn Jennie, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, ôn nhu nói:

"Jennie! Tôi ở nước ngoài. Đã gặp mẹ em!"

Jennie mở to mắt không thể tin nổi, tay lập tức trở nên run run. Jisoo nhận thấy sự thay đổi nhỏ từ phía Jennie, ngay lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, ngẩng đầu cười nhẹ nói với Joy.

"Cho dù cậu có là người mà ông Kim từng có ý bồi dưỡng trở thành hôn phu của Jennie thì thế nào? Người mà cô ấy muốn bây giờ là tôi! Còn về phía ông Kim. Nói sao bây giờ? Ông Kim đã giao Jennie cho tôi rồi. Nếu cậu không tin có thể hỏi ông Kim."

Joy nghe thấy vô cùng tức giận, ánh mắt ẩn ẩn sát khí, giọng âm hàn rét lạnh:

"Cậu nói dối!!!"

Jisoo cúi đầu cười trầm thấp, giọng vẫn ôn hoà tao nhã:

"Tôi chưa từng nói dối. Chuyện này cậu có thể từ từ xác nhận lại."

Joy ánh mắt khởi động lốc xoáy, sự không cam lòng cùng tức giận hiện rõ lên đôi mắt.

Jennie bước về phía Joy, giọng cật lực ẩn nhẫn điều gì đó:

"Cậu gặp mẹ tôi?"

Joy đang chìm trong phẫn nộ tột cùng, ngước mắt nhìn Jennie, thấp giọng cười một tiếng.

"Đúng vậy!"

"Cậu biết bà ta đối với tôi có ý nghĩa như thế nào không?" Jennie cười tự giễu nói.

"Tôi biết! Em căm thù bà ấy." Joy cười nhẹ, thanh âm trầm thấp lại mị hoặc.

Jennie cúi đầu cười, một lát liền ngẩng đầu lên nói với Joy.

"Bà ta muốn cậu ở bên tôi sao?"

Joy nhìn vào mắt Jennie, đôi mắt hổ phách vốn tĩnh lặng, giờ phút này lại đang chuyển động một sự nguy hiểm không rõ.

Joy nghiêng người, nhìn Jennie không chớp mắt.

"Phải!"

Jennie nghe thấy liền cười lạnh.

"Joy! Bà ta không có trọng lượng quyết định cuộc đời tôi. Cậu nên hiểu rõ điều đó."

Joy bước chậm rãi đến gần Jennie dịu giọng:

"Đó vẫn là mẹ của em."

Jennie nghe thấy nở một nụ cười trào phúng:

"Ok! Mẹ tôi!"

Jennie nhếch miệng cười rồi vươn tay nắm lấy tay Jisoo kéo ra khỏi phòng học trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
_________
_____________

Sau khi tan học Jennie gọi tài xế tới rồi lên xe một đường về thẳng nhà, vừa bước tới cổng đã nhìn thấy một chiếc xe Audi đậu ngoài cửa lớn.

Cửa xe bật mở, một người phụ nữ vóc dáng vô cùng thướt tha yêu kiều bước xuống, trên người mặc một chiếc váy đen tuyền dài tới đầu gối trông vô cùng quý phái, tóc búi cao lộ ra cần cổ thanh mảnh xinh đẹp, đôi bàn tay được bao bọc bởi găng tay đen mỏng, đôi chân thẳng tắp thon dài đẹp không sao tả xiết, trang sức trên người vô cùng xa hoa tỉ mỉ.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng xe liền quay đầu lại, ánh mắt màu nâu nhạt hiện lên ý cười nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên một độ cong hoàn hảo, sóng mũi cao đẹp tuyệt mỹ, gương mặt thanh thoát như một tác phẩm nghệ thuật.

"Chào con! Jennie." Thanh âm trong trẻo hơi lạnh vang lên.

Jennie nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt hổ phách hơi sẫm lại, vẻ mặt thản nhiên không đáp trả, ngẩng đầu chậm rãi đi về phía cửa.

Người phụ nữ cởi đôi găng tay ra, đôi giày cao gót đen tuyền từng bước lên cầu thang về phía Jennie, nhẹ giọng cười nói:

"Không chào mẹ một câu sao? Bao năm qua vẫn không có một chút gia giáo nào cả."

Jennie nhếch môi cười, giọng điệu mang ba phần trào phúng, bảy phần châm chọc:

"Tôi không có mẹ!"

Jeon Somin nghe thấy liền nhíu mày, trong ánh mắt có chút oán độc không rõ:

"Không nhận cũng chả sao! Dù gì ta tới đây cũng không phải để gặp con. Con gái ạ!"

Jennie cười, nụ cười ngả ngớn xinh đẹp mang theo châm chọc, như tia sáng lung linh trên bầu trời, như bông tuyết lan tỏa khắp nơi, ánh mắt u tối nhẹ giọng:

"Tôi biết! Bà là tới gặp ông nội! Muốn ông trao quyền hành cái nhà này cho bà."

Ánh mắt Jeon Somin lộ ra sự lạnh lẽo thâm trầm, gương mặt không bảo trì nụ cười ôn hoà nhã nhặn nữa nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng.

"Ta là con dâu Kim* gia, ta tất nhiên là có quyền được hưởng thừa kế."

Jennie nghe thấy xoay người nhìn Jeon Somin nở nụ cười, cô cười vừa bừa bãi lại càn quấy, quyến rũ lại ác liệt, gió bỗng thổi tung những sợi tóc nâu dài mượt mà xinh đẹp, từng sợi cuồng loạn bay trong gió, thản nhiên mở miệng nói từng chữ:

"Mẹ thân yêu! Bà đang mơ sao? Một người phụ nữ độc ác nhẫn tâm ép chết chồng mình lại còn mặt dày mở miệng đòi cha chồng quyền thừa kế? Hay bà nghĩ chỉ cần ông nhường lại quyền thừa kế cho tôi, đợi ông chết đi rồi, bà mượn tay người khác trừ khử tôi. Để quyền thừa kế lọt vào tay bà?"

Jeon Somin ánh mắt hiện lên phẫn hận, nhưng kiềm lòng ép xuống, môi vẫn nở nụ cười ôn hoà hiền dịu:

"Ta chỉ muốn mau mau giúp con chấn chỉnh lại Kim* gia, con còn nhỏ, tất nhiên phải có một người có kinh nghiệm và quan hệ mật thiết giúp đỡ. Cho dù con hận ta thế nào đi nữa, ta vẫn là mẹ ruột của con, là người đã sinh con ra trên cõi đời này, hổ dữ không ăn thịt con, ta làm sao lại nỡ làm hại đứa con của mình chứ."

Jennie nghe thấy, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên trái tim Jeon Somin, vươn tay nhấn chuông cửa, cười có chút nhạo báng lại tà ác:

"Đúng a. Hổ dữ không ăn thịt con. Người mẹ như bà thật là đáng phận làm mẹ. Từ khi tôi sinh ra trên đời chưa từng một lần được bà bế trên tay, lúc ra đời còn suýt bị bà bóp chết ngạt, bà ép ba tôi phải chết để tạ lỗi với bà, biến tôi thành đứa bé một tuổi đã không có ba, sau đó liền mang tài sản của Kim* Gia trốn ra nước ngoài cặp kè với bao nhiêu gã đàn ông. Bây giờ quay về chỉ sợ đơn giản là hết tiền rồi? Muốn moi chút gì nữa từ Kim* Gia, không phải sao?"

Jeon Somin nghe Jennie trào phúng châm chọc, hai tay nắm chặt, ánh mắt không che giấu sự oán hận với Jennie nữa, giọng cay độc đay nghiến:

"Mày!!! Nếu không có tao! Mày nghĩ mày sẽ có mặt trên cuộc đời này sao?"

Jennie bình thản khoanh tay trước ngực, cười tuỳ ý lạnh nhạt:

"Đúng vậy! Nhưng biết làm sao bây giờ? Tôi lại là một kẻ không xót tình máu mủ với người mẹ là bà, đối với tôi chỉ có ông nội. Bà chả là cái gì cả." Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển, cực kỳ dễ nghe, nhưng lại có sự lạnh lùng cùng kiêu căng tàn khốc trong đó.

Jeon Somin trợn trừng mắt, ngón tay run rẩy đưa lên chỉ vào mặt Jennie, giọng căm phẫn đầy oán hận:

"Mày!!!"

Cửa lớn lúc này mở ra, quản gia cúi người cung kính với Jennie:

"Tiểu thư đã về!"

Nói xong ánh mắt quản gia liếc về phía Jeon Somin hiện lên chút lạnh nhạt.

Jennie không quan tâm Jeon Somin đang tức giận trừng mình, Jennie quay đầu ra hiệu với quản gia, giọng âm hàn lạnh lẽo đến cùng cực.

"Đóng cửa lại! Nhà này không chào đón bà ta!" Nói xong liền sải nhanh bước chân đi lên cầu thang.

Jeon Somin trợn trắng mắt, nhìn quản gia vung tay ra hiệu người hầu đóng cửa lại không chút lưu tình, bà ta muốn chen chân đi vào xém bị cửa kẹp trúng, vội vàng co rụt chân. Ánh mắt oán độc nhìn về phía cửa lớn đang đóng chỉ còn lại một khe hở nhỏ rồi từ từ khép chặt trước mắt mình. Jeon Somin lớn tiếng mắng chửi:

"Mẹ kiếp!!! Con ranh con!!!" Bà ta ném mạnh găng tay lên cánh cửa, sau đó như phát điên đưa tay nhấn chuông liên tiếp.

Cánh cửa vẫn im lìm không hề có động tĩnh.

Một lát sau rất lâu, bà ta đứng đợi có chút mỏi, liền tức giận ngập trời quay người mở cửa xe rồi phóng đi mất.

Kim Taehyung đang dùng cơm với ông Kim nhìn thấy Jennie từ cửa bước vào lên tiếng gọi:

"Jennie! Tới ăn luôn đi "

Jennie từ từ đi tới bàn ăn, tay kéo ghế ngồi bên trái ông Kim nhỏ nhẹ nói:

"Con đói sẽ gọi người mang đồ ăn lên. Cậu ăn đi!"

Ông Kim quay đầu không hài lòng trách móc:

"Con đang tuổi lớn, ăn uống không đúng giờ, một chút khoa học cũng không có."

Jennie vươn tay cầm lấy chùm nho đỏ mọng trên bàn, tay ngắt một quả cho vào miệng nói:

"Con vẫn luôn ăn đủ ngày ba bữa! Ông nội yên tâm đi. Con rất khoẻ mạnh."

Ông Kim lắc đầu không biết phải nói gì nữa.

Kim Taehyung đang dùng dao cắt một miếng bít tết liền liếc mắt hỏi Jennie:

"Hôm nay mẹ con tới, sao không mời chị ta vào nhà dùng cơm luôn." Thanh âm mang theo ý vị trêu chọc vô cùng rõ ràng.

Tay Jennie lại ngắt một quả nho cho vào miệng rồi trừng mắt nhìn Taehyung, khoé môi hiện lên châm chọc cười khẽ:

"Hoá ra cậu tha thiết muốn gặp bà ta đến như vậy sao?"

Taehyung nghe thấy liền bĩu môi, cắm thìa lên miếng thịt cho vào miệng, vừa ưu nhã nhai một lúc, sau đó vươn tay cầm ly rượu đỏ uống một ngụm cười có chút gian trá:

"Tại dù gì cũng là mẹ ruột con, nếu con cứ làm quá thì danh tiếng Kim* gia cũng không tốt lắm. Con biết thủ đoạn của bà ta mà."

Jennie che miệng cười khúc khích, thanh âm mang theo vài phần xem thường:

"Ngày nào con còn ở cái nhà này, bà ta đừng mơ bước một chân vào đây. Danh tiếng không tốt thì thế nào? Thủ đoạn của bà ta cũng chỉ là dựa vào mối quan hệ xã giao, mang cái danh con dâu đáng thương bị vứt bỏ của Kim* gia mà đi rêu rao thôi. Con cũng chả hiếm lạ. Nếu như lời nói đó có thể ảnh hưởng đến con và ông nội. Thì chẳng phải Kim* Gia đã bị bà ta làm cho tiếng tăm thối nát, mất hết thể diện rồi sao."

Jennie lại đưa một trái nho vào miệng, cười như không cười nói tiếp:

"Vì bà ta cảm thấy không thể dùng cái cách đó được nữa, nên mới mặt dày mà đến nhà tìm chúng ta. Con lại chả cần mấy cái thể diện chó má ấy, còn muốn đến đây chọc con phiền toái, tại sao con phải nể mặt việc bà ta là người sinh ra con mà tự làm bản thân khó chịu chứ?"

Taehyung nghe thấy hơi sửng sốt, nhưng khoé môi bất giác nhoẻn lên nụ cười nhạt, cúi đầu tiếp tục bữa ăn tối của mình không hỏi nữa.

Ông Kim thì liếc mắt nhìn Jennie, buồn bực mắng:

"Loại lời nói đại nghịch bất đạo này cũng nói ra miệng được, con cái không kể tội cha mẹ, con đúng là không có chút gia giáo nào cả!"

Tuy lời nói mang ý trách móc nhưng lại nhỏ nhẹ không có chút khó chịu nào trong đó.

Jennie cười cười, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng như làm nũng:

"Con chỉ là phân ưu giúp ông nội thôi, cũng không thể để bà ta suốt ngày lượn tới lượn lui chọc cho con phải tức giận, con tức giận thì ông nội cũng không dễ chịu, mà ông không dễ chịu thì cả Kim* Gia này cũng sống không thoải mái. Thế nên vì Kim* gia, con nhất định không muốn nhìn thấy mặt bà ta. Cậu! Con nói có phải không?"

Jennie liếc mắt nhìn Taehyung cười rạng rỡ.

Kim Taehyung ngẩng đầu, nhìn cô cháu gái có chút bất đắc dĩ gật đầu nở nụ cười cưng chiều.

Ông Kim nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu thở dài liên tục.

Thôi! Ông cũng không muốn phải nhìn thấy người phụ nữ trong bụng toàn ý đồ xấu muốn hãm hại cháu gái ông. Không thấy tâm sẽ không phiền. Coi như Kim* Gia không có đứa con dâu như vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info