ZingTruyen.Info

JENSOO - CÔ CHỦ HUNG DỮ CƯNG CHIỀU VẬT NHỎ

Chương 26 : Đáng Đời Tự Mình Chuốt Lấy

x21st_LS

Jennie nhìn cô gái trước mắt, chỉ thấy Jisoo ôm một cái gối co rút thành một cục, tóc trải dài trên gối, lông mi dài dài chiếu xuống thành cái bóng như cánh quạt nhỏ, buồn cười nhất chính là tư thế nằm sấp mông hơi vểnh lên trên, bởi vì tư thế ngủ như thế mà quần lót màu trắng hình chú thỏ lộ ra như đang chào hỏi Jennie, lại nhìn khung cảnh xung quanh so với trước khi không dọn dẹp trước còn bẩn hơn. Mà Jisoo, không hề cảm giác được mà ngủ lại trong này?

"Kim Ji Soo." Jennie lạnh giọng gọi.

Không người để ý đến Jennie.

"Kim Ji Soo!" Jennie lại gọi thêm một tiếng.

Vẫn không người để ý .

Nhìn nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, nàng lấy tay chọc chọc vào mặt Jisoo, không ngờ đột nhiên Jisoo bắt lấy ngón tay Jennie thì thầm : "Ngon quá."

Jennie nhếch mày ngồi ở đầu giường, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.

Jisoo ôm lấy eo của Jennie, cọ xát, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân đòi ăn, ... không đúng là mèo ú mới đúng?

Jennie nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, không tự chủ được nằm ở cạnh Jisoo, ôm cô vào trong ngực, hình như toàn thân cô như không có xương cốt, thật mềm mại, ôm vào lòng rất thoải mái.

Jisoo rút vào trong lòng của Jennie, nhỏ giọng gọi " Anh Do Huyn. "

Jennie cứng đờ, nhìn khuôn mặt khuôn mặt ngủ say đến ngốc nghếch của cô, lại nhìn động tác của mình, vội vàng buông tay ra, đá Jisoo xuống giường.

'Ầm'

"A. . . . . ." Kim Jisoo kêu thảm một tiếng, tỉnh lại.

Jennie nhìn bộ dáng chật vật của Jisoo, cũng không nói gì.

Jisoo ngẩng đầu nhìn Jennie, mơ màng gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi: " Là cô chủ sao?"

Jennie hừ lạnh một tiếng, không trả lời cái vấn đề kém thông minh này.

"Sao cô chủ lại đá tôi xuống giường, rất đau đó." Jisoo xoa tay chân, uất ức nói.

"Em thật to gan, dám ra lệnh cho người của tôi."  Jennie lạnh lùng nhìn cô, bắt đầu tỏa ra khí lạnh.

Jisoo sửng sốt, quả nhiên vẫn bị cô chủ phát hiện rồi. Nhưng mà như vậy thì xem là ra lệnh sao? : "Tôi. . . Tôi không có ra lệnh, tôi chỉ là. . ."

"Không muốn nhìn thấy tôi? Em cho rằng em là ai?" Kim Jennie ngắt lời Jisoo, trong đôi mắt tím là một mảnh rét lạnh.

Jisoo kinh ngạc nhìn Jennie. Cô chủ đọc được suy nghĩ người khác sao?

"Em là người hầu ở đây, là nữ giúp việc của tôi. Không nên quên thân phận của mình, em cho rằng em vẫn đang ở nhà mình sao? Ở chỗ của tôi, thì em cái gì cũng không phải, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tôi" Kim Jennie ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn Jisoo, không biết vì sao mình lại lãng phí nhiều thời gian trên người Jisoo như vậy.

Jisoo sửng sốt, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tôi biết rồi."

"Thu nước mắt của em lại, đối với tôi nó không có tác dụng." Jennie quát lạnh.

Jisoo hoảng sợ, nước mắt càng rơi xuống dữ dội: "Cô chủ nói đúng, tôi xin lỗi."

"Hôm qua tôi đã nói cái gì?" Kim Jennie nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Jisoo, trong lòng nổi lên một cảm giác chính mình cũng không thể hiểu.

Jisoo nghĩ nghĩ, cuối cùng khóc nói: "Tôi đã rất cố gắng rồi."

Jennie nhìn Jisoo, không nói gì.

"Hu hu. . . Cô chủ đừng đánh tôi mà." Jisoo bắt đầu khóc lớn lên, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, oa oa khóc.

"Ngậm miệng." Kim Jennie lạnh giọng nói.

Jisoo che miệng mình, nhìn Jennie bằng đôi mắt to đáng thương tội nghiệp

"Tới đây."  Jennie vỗ vỗ giường lớn.

Jisoo lắc lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi.

"Sao?" Biểu hiện uy hiếp

Jisoo đứng lên, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, thật cẩn thận nhìn Jennie.

Jennie kéo cô vào trong ngực, nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, nhàn nhạt nói: "Em thật xấu."

Jisoo ở trong lòng Jennie cứng lại, mất mác cúi thấp đầu, cực kỳ tự ti.

Jennie nâng cằm của Jisoo để cho cô ngửa mặt lên, đưa tay lau 'giọt nước' trên mặt cô, xác định không còn nữa mới buông cô ra.

Jisoo ngơ ngác nhìn nhìn cô chủ trước mắt mình ở khoảng cách gần như vậy phải nói  Jennie thật sự là quá đẹp.

"Nhìn cái gì ?" Kim Jennie lạnh giọng.

Jisoo vội vàng cúi đầu lãng tránh, chơi đùa ngón tay của mình.

"Em đã dọn dẹp được mấy phòng?" Kim Jennie nhìn cô, nhàn nhạt hỏi.

"Một phòng." Jisoo ngập ngừng .

"Từ hôm qua tới bây giờ, em chỉ dọn dẹp chỗ này? Lại còn biến thành như vậy? Là lười biếng hay là cố ý? Em đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi sao?" Jennie cười lạnh hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Tôi không có. Tôi thật sự không có, thật sự tôi đã rất cố gắng dọn dẹp, thật sự." Jisoo khẩn trương nhìn nàng, nhỏ giọng nói.

"Em rất cố gắng dọn dẹp mà biến thành như vậy, vậy nếu em không cố gắng thì nhà của tôi đều bị em biến thành bãi chiến trường sao?" Jennie nhìn nhìn bốn phía, cười cười châm chọc.

Jisoo nhìn nhìn theo ánh mắt của Jennie, tuyệt vọng cúi đầu, ngày hôm qua cô và Hwa Young cùng dọn dẹp, nhưng dường như ông trời đang trêu cợt cô, bên này còn chưa làm tốt, bên kia đã xảy ra vấn đề, cô lau chùi mấy thứ thủy tinh xong đang muốn đi ra, đã bị một vũng nước trên mặt đất làm cho trượt chân trực tiếp làm vỡ bình hoa đồ cổ bên cạnh, không đợi cô đứng lên, Hwa Young cũng ngã sấp xuống, ba mươi mấy giá sách liền ngã xuống từng cái từng cái một. Tóm lại, ngày hôm qua rất thảm, là cực kỳ thảm. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Jennie, nhỏ giọng nói: "Tôi xin lỗi, cô chủ phạt tôi đi nhưng mà đừng đánh tôi, tôi sợ đau."

Jennie nhìn nhìn Jisoo, lạnh giọng nói: "Tự làm cho mình sạch sẽ, sau đó đi làm bữa sáng."

"Cô chủ không tức giận hả ?" Jisoo sửng sốt, vui vẻ nhìn Jennie.

Kim Jennie lạnh lùng nhìn lại cô, không nói gì.

Jisoo xấu hổ cười cười, đứng lên từ trên giường đi ra cửa.

"Đứng lại."

Jisoo ngoan ngoãn dừng bước lại, xoay người nhìn Jennie.

"Chỗ đó bị làm sao?" Jennie nhìn nhìn vết bầm tím trên bắp chân của Jisoo, nhếch mày.

"Chính là hôm qua bị té ngã, cô chủ không biết tôi có bao nhiêu thảm đâu, suýt chút nửa thì cái kệ sách kia đã đè chết tôi. Còn có cái bình hoa kia nữa." Jisoo uất ức meo meo nói.

"Đáng đời, tự mình chuốc lấy, đi rửa mặt chải đầu, đừng lắc lư trước mặt của tôi!" Đột nhiên Jennie ngắt lời Jisoo, trong giọng nói có loại khó chịu không cách nào hiểu được.

"A.... Vậy có cần phải làm bữa sáng nửa không?" Jisoo không xác định hỏi.

Jennie nhìn Jisoo, không nói chuyện.

"Ha ha. . . Tôi đi ngay." Jisoo cười lấy lòng, xoay người đi ra phòng khách.

Jennie nhìn nhìn bóng dáng của Jisoo, không nói gì, không hiểu vì sao. Chỉ đối với riêng một mình Jisoo lại đặc biệt như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info