ZingTruyen.Info

Jensoo Chung Ta Cua Sau Nay

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, rất thích hợp để đi dạo, đi leo núi hoặc là đi hẹn hò. Jennie ở bên trong phòng lớn tỉ mẩn xem xét lại bản thân ở trong gương, nàng nhìn đi nhìn lại mấy lần liền không khỏi tự cảm thấy bản thân mình xinh đẹp. Hôm nay nàng có hẹn nhưng là có hẹn với một người khác chứ không phải Jisoo, hiện tại chị đang nấu bữa sáng cho nàng ở dưới nhà. Cũng thật may là hôm nay chị cũng có chuyện cần phải đi cho nên không giận dỗi với nàng khi nàng mở lời nói với chị rằng nàng sẽ có một cuộc hẹn mà không đi chơi với chị được.

Jennie từ trên lầu bước xuống từng bậc thang rộng, mùi hương từ những món ăn ngon lành bốc lên chạy đến cánh mũi của nàng. Thật may vì chị có thể nấu ăn ngon, nếu không cả hai chắc chắn phải ăn đồ tiệm suốt đời, nàng nấu ăn dở tệ, không nhão thì khét, mà không khét thì sống, không sống thì sượng. Nàng nhớ có một lần chị đã dùng cả một tuần để dạy nàng nấu ăn nhưng nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh và đống nồi chảo cháy khét không dùng được, ngoài chúng ra thì chẳng nhận được gì, nên chị đành bất lực không cho nàng vào bếp nữa. Jisoo dạy nấu ăn cho nàng bởi lẽ là lo sợ cho nàng ăn những thức ăn không lành mạnh mỗi khi chị không có ở nhà.

Jennie bước xuống phòng bếp tựa người vào vách tường nhìn chị đang chăm chú vào những món ăn. Chị nói khi nấu ăn là lúc chị vui vẻ thứ nhì, bởi vì chị lúc chị vui nhất là khi ở cạnh nàng. Jennie nhìn bóng lưng chị không khỏi cảm thấy xúc động, điều này đã được nàng ấp ủ nhiều năm trước, khi cả hai còn ở trường cấp ba, thật cảm động làm sao khi hai người đều đã đến với nhau một cách hạnh phúc nhất sau bao nhiêu chuyện. Rồi nàng nhớ về những ngày trước - những ngày liên tiếp xảy ra chuyện đau buồn khiến nàng bị dồn ép đến mức không thở nổi. Nàng nghĩ, nếu như chuyện tình của nàng cùng chị trở thành một bộ phim chắc hẳn nó sẽ giật được giải bộ phim có nhiều plot twist nhất, và sẽ chẳng ai tin đó là một câu chuyện có thật.

- Em xuống rồi? Mau lại đây ngồi ăn đi em, chị đã làm món em thích.

Jisoo mỉm cười khi thấy nàng đang thẩn thờ tựa vai nơi phía vách tường, chắc hẳn là nàng đã đói đến mức hoa mắt không đi được nữa.

Jennie nhanh chóng bước đến bên bàn ăn và ngồi xuống, đôi mắt nàng mở to và lấp lánh vui vẻ nhìn đống thức ăn trên bàn, chị thật sự rất biết cách làm vui chiếc bao tử của nàng nha. Jennie nhìn lên Jisoo với đôi mắt long lanh có lệ, biểu hiện cho sự cảm động qua ánh nhìn, nàng thực sự yêu chết đi con người này, luôn quan tâm nàng từng chút một, quan tâm đến sở thích món ăn của nàng ra sao.

- Cảm ơn chị.

Jisoo ngồi đối diện Jennie liền giật mình bất ngờ một cái, chị bật cười với lời cảm ơn của nàng rồi đưa tay ra xoa xoa một bên tóc của nàng cưng chiều.

- Đây là nhiệm vụ của chị mà.

Nói rồi cả hai cùng nhau bắt đầu ăn sáng, thi thoảng Jennie có kể một vài chuyện mà nàng từng nhìn thấy trên đường đi làm, những bài viết mà nàng đã đọc trên mạng và cả những người nổi tiếng dạo gần đây được tung hô rầm rộ trên báo đài. Jisoo vẫn ngồi đó nhìn nàng vừa ăn vừa nói, cảm thấy thật là đáng yêu, chị mỉm cười với những lời kể đầy sự thích thú của nàng, chị còn dùng khăn giấy để lau vài vệt sốt mà nàng vô ý dính nơi khoé miệng.

...

Sau khi cả hai ăn xong thì chỉ mới có tám giờ sáng, Jennie khoác lấy tay chị từ từ bước ra bên ngoài, khi vừa đến giữa sân lớn thì ở ngoài cổng vừa có chiếc xe dừng lại, người trong xe bước ra với một bộ suit trắng xinh đẹp, là Ninh Hinh - người mà nàng luôn dè chừng và không tin tưởng, nhất là sau vụ cãi vã vừa rồi, điều nàng không thích ở cô chính là sự bảo vệ thái quá của cô dành cho Jisoo. Hai người này thân thiết quá mức nàng cho phép, thứ lỗi cho nàng hay ghen, bởi vì một người ưu tú như Jisoo thì có biết bao nhiêu người thèm muốn chứ không riêng gì Ninh Hinh kia.

- Em vào gara lấy xe đi, lát ra khỏi nhà nhớ đóng cửa, chị với Ninh Hinh đi trước nha.

Jisoo nói rồi còn quay sang chỉnh lại cổ áo cho nàng, phủi phủi những hạt bụi mà nàng không thể thấy, chị còn tỉ mẩn chỉnh lại mái tóc của nàng cho vào nếp, xoa xoa đôi má của nàng và cúi người xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Jennie mỉm cười tít mắt vì những hành động dịu dàng của chị, người này sinh ra chắc chắn là dùng để lấp đầy những chỗ mà nàng thiếu sót, là một nửa hoàn hảo.

- Tạm biệt.

Jisoo mỉm cười với Jennie trước khi chống gậy rời đi, khi Jisoo bước vào trong xe của Ninh Hinh rồi nàng mới thôi nhìn theo, nàng thấy cô dùng nửa đôi mắt nhìn nàng nên nàng cũng phóng cho cô đôi mắt hình viên đạn còn kèm theo ngón f*ck. Nàng thấy đôi môi của Ninh Hinh nhếch lên một cái đầy tức giận rồi cô nhanh chóng vào xe và lái đi, nàng thấy Jisoo mở cửa sổ ra và vẫy tay chào tạm biệt nàng với đôi mắt cong cong hạnh phúc.

Jennie đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ hẹn và nàng cũng phải đi gặp tên đàn ông rắc rối ấy.

_

Chiếc xe của Ninh Hinh chạy vun vút trên đường cao tốc, điểm đến của cả hai chính là vùng biển mà ba người đã đến vào mấy ngày trước, Jisoo sau khi nhớ lại lời nói của Ninh Hinh liền kiên quyết đến nơi này một phen. Chị biết trong chuyện này có uẩn khúc, chị phải chính mắt nhìn thấy và phải kiểm chứng. Jisoo vô thức siết chặt chiếc gậy của mình, cũng không biết là hai người kia có còn sống hay không và nếu họ sống thì chị sẽ làm cái gì. Bất giác tim chị đập thùm thụp từng hồi, cảm giác vừa vui vừa lo sợ này là sao đây. Chị không biết bản thân có giữ nổi bình tĩnh khi gặp lại hai người đó hay không nữa.

Ninh Hinh thấy cô chủ lo lắng ngồi ở phía sau liền lên tiếng trấn an:

- Cô chủ yên tâm, sẽ không sao đâu. Dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ cô chủ hết lòng.

- Cảm ơn em.

Jisoo gật đầu rồi mỉm cười nhẹ với Ninh Hinh, chị nhìn ra bên ngoài, đã không còn là những dãy nhà cao tầng san sát với nhau nữa, cả hai đã và đang di chuyển trên con đường mà nhìn ra bên ngoài liền thấy những bãi cát trắng trải dài vô tận cùng với biển màu xanh biếc.

Rất nhanh sau đó Jisoo có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trong gió lộng, chị nhìn ra bên ngoài liền thấy những ngôi nhà nhỏ đầy đủ màu sắc xây xen kẽ nhau. Ninh Hinh chọn nơi đỗ xe xong liền lập tức mở cửa cho mình rồi nhanh tay mở cửa cho Jisoo. Chị nhìn chiếc xe lăn của cô đã chuẩn bị sẵn mới gật đầu cảm ơn một cái liền nói:

- Cảm ơn nhưng tôi muốn tự đi.

Ninh Hinh chỉ ậm ừ vài tiếng trong cuống họng rồi gấp lại chiếc xe lăn cất vào trong cốp xe. Cô đi bên cạnh chị từng bước chậm rãi, cô không muốn chị phải vận động nhanh, như vậy sẽ không tốt cho chân của chị.

- Sắp đến rồi, em nghĩ cô chủ nên chuẩn bị tinh thần trước.

- Tôi không ngất xỉu là được chứ gì.

Jisoo bông đùa khi hai người bọn họ tiến vào bên trong làng chài, cả hai đi được khoảng năm phút liền dừng lại trước một căn nhà nhỏ được sơn hồng với cánh cổng sắp hư hỏng nhưng không có vẻ gì là sắp được sửa chữa. Jisoo ngập ngừng thắc mắc khi thấy Ninh Hinh không có vẻ gì đi tiếp:

- Đây là...?

- Cô chủ đợi một chút, sẽ có người ra mở cửa.

Đúng như lời Ninh Hinh nói, từ trong nhà một bóng dánh mảnh mai với bộ quần áo giản dị bước ra. Jisoo nheo mắt nhìn bởi vì người kia đi đến cùng hướng ánh sáng nên chị không thể thấy rõ, khi còn cách nhau khoảng mười bước chân thì đồng tử chị như co giãn nhìn chằm chằm vào người kia như nhìn thấy quỷ.

- Chị... chị...

Jisoo đôi môi run rẩy mím vào nhau nhìn người đang đứng trước mặt, người kia cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy chị. Người nọ nhìn chị rồi nhìn Ninh Hinh như thể muốn hỏi tại sao Jisoo lại có mặt ở đây, ngay lúc này? Rồi người nọ nhìn vào cây gậy đang run rẩy của Jisoo liền cúi gầm mặt xuống, chung thuỷ nhìn mặt đất.

...

Trước mặt Jisoo là mặt biển với màu nước xanh biếc, xa xa là những rặng núi to xám màu trên nền trời xanh ngắt, chị hít vào một hơi gió biển rồi thả lỏng người ra, hai tay chị một tay nắm chặt gậy một tay nắm lấy vạt áo. Đôi mắt Jisoo đỏ au có chút tức giận cũng như có chút đau lòng, chị cắn chặt môi ngăn cho nước mắt không rơi xuống, chị hít vào thở ra một cách nặng nề, đôi chân chị bắt đầu run rẩy. Rất lâu sau chị mới nghẹn ngào mở lời:

- Chaeyoung... vì sao chị còn sống?

Hoá ra người mà chị đang gặp không phải ai đó mà chị yêu thương mà chính là người chị hận đến mức muốn bẻ gãy ra làm đôi. Năm năm trước, khi có tin Chaeyoung cùng Lisa rơi xuống biển chết không tìm thấy xác chị liền cảm thấy hối hận và tự trách bản thân mình rất nhiều. Chị trách bản thân mình dồn hai người vào đường cùng khiến họ phải chết đi, suốt năm năm qua chị luôn dằn vặt mình để rồi biết được hai người sống một cuộc sống vui vẻ ở làng chài.

Chaeyoung vẫn duy trì im lặng, bởi lẽ những nỗi đau cùng tội lỗi mà cô gây ra cho chị là quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể nào dùng hai từ xin lỗi để nói được nữa.

- Vì sao?

Chaeyoung hai tay đan vào nhau bối rối không dám nhìn thẳng, cô biết chị đã khóc rồi, cô không có đủ tư cách để nhìn chị, hoàn toàn không đủ. Những năm qua Chaeyoung sống cũng rất khổ sở vì đêm nào cô cũng mơ thấy đôi mắt tuyệt vọng của Jisoo nhìn mình và cả tiếng gào thét của chị trong ngày mất mẹ, ngày ngày trôi qua bên tai cô luôn là tiếng gào rú của những oan hồn đến từ địa ngục. Cô sống nhưng tâm can đã chết rồi, dù có ở cạnh Lisa - người cô yêu nhưng không lúc nào là cô không khỏi u sầu.

- Chị thấy đôi chân tôi chứ? Nó gần như bị chị đánh cho phế rồi... Lúc đó tôi hận, tôi hận vì không thể giết chị, chị biết tôi phải sống cực khổ như thế nào không? Không, hoàn toàn không, chị đâu thể nào biết được. Tôi sống trong dằn vặt từng ngày, chị giết mẹ tôi rồi đổ lỗi cho Jennie, chị còn hại Jennie thê thảm vào tù. Hại tôi cùng em ấy khổ sở rời xa nhau năm năm trời để rồi tôi thấy chị còn sống. Tôi như kẻ ngốc vậy, rốt cuôc tôi vẫn chỉ là con cờ nhỏ bé trong tay chị. Chị thấy tôi thảm hại như hiện tại chị vui lắm phải không? Chị nói gì đi Park Chaeyoung!

Chaeyoung mím chặt môi, hai tay bỗng trở nên thừa thãi, cô không biết nên làm gì, cô nên quỳ xuống xin lỗi hay quỳ xuống xin tha mạng? Cuối cùng cô cũng chỉ run rẩy được một chữ:

- Tôi...

Jisoo gương mặt đầm đìa nước mắt, chị chống gậy bước nặng nhọc đến trước mặt Chaeyoung, cả hai người chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau nhưng sao mà Chaeyoung cảm thấy xa xôi quá. Đôi mắt Jisoo hằn lên từng tia máu đỏ, vai chị run bần bật, chất giọng nghẹn ngào cất lời:

- Vì sao?

- Jisoo... tôi... em...

- Vì sao... vì sao không trở về với em?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info