ZingTruyen.Info

Jensoo Chung Ta Cua Sau Nay

Hiện tại Jisoo cùng Ninh Hinh hai người bọn họ đang ngồi ở ghế đá dọc sông Hàn để ngắm nhìn những gợn nước lăn tăn chảy, chị ngồi đó trầm ngâm nhìn hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống, chân chị đã mỏi nhừ khi phải liên tục di chuyển trong trung tâm mua sắm. Chị vẫn chưa muốn về nhà bởi vì Jennie vẫn còn đang ở cơ quan làm việc, về nhà một mình thì không vui tí nào. Jisoo hít lấy một hơi không khí trong lành rồi thở hắt ra, chị nhìn về phía xa xa, nơi mà nhánh sông tách thành hai hướng chảy ra biển khơi rộng lớn.

Ninh Hinh bên cạnh tâm tình vẫn nhớ đến cô bé thực tập sinh kia nên chẳng mấy để tâm đến những thứ xảy ra xung quanh. Cô nhìn sang Jisoo liền cảm thán giật mình một cái, thật đẹp, thật không thể nào kiềm lòng nổi trước vẻ đẹp thuần thuý mang chút trầm lãng nơi chị. Đôi mắt to tròn trong veo đong đầy hạnh phúc nheo nheo nhìn ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, ánh sáng vàng vàng lại pha chút cam cam đổ lên tóc chị một màu đồng lạ lẫm, sống mũi cao hài hoà với sườn mặt góc cạnh, đôi môi trái tim đỏ hồng khẽ hé ra lộ hai chiếc răng cửa đáng yêu. Vẻ đẹp mong manh khiến người ta rùng mình một cái.

- Mặt tôi dính gì sao?

Ninh Hinh giật mình lắc đầu nguầy nguậy, thật xấu hổ làm sao khi bị người ta bắt gặp mình nhìn trộm. Cô lúng túng nắm chặt lấy lon nước hoa quả trong tay nhìn về phía con sông kia.

- Cô chủ, yêu là như thế nào vậy?

Jisoo quay sang nhìn Hinh Ninh, chị khẽ nhướng chân mày một cái rồi chậm rãi trả lời:

- Yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời.

Chị nhìn qua liền thấy Ninh Hinh cúi đầu, chắc hẳn với phong cảnh mang chút buồn này khiến cho cô nhóc có chút tâm trạng muốn tâm sự rồi đây. Sẽ ổn thôi, bởi vì chị rất giỏi lắng nghe người khác.

- Trước đây khi ở Hồng Kông em có yêu một cô gái. Bọn em rất yêu nhau nhưng thật không may cái ngày mà chúng em định nói cho gia đình biết thì cô ấy gặp tai nạn và mãi mãi ra đi ở tuổi mười bảy. Cho đến bây giờ và cả mai sau nữa, cho đến năm em bảy mươi tuổi thì cô ấy vẫn vĩnh viễn ở tuổi mười bảy.

Tay cầm nước của Ninh Hinh liên tục run run, cô gương mặt cúi xuống không dám nhìn lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt trắng nõn, cô rấm rứt khóc như một đứa trẻ khi nhớ đến đoạn nhân duyên đã đứt giữa mình và người yêu. Đáng lẽ ra cô đã thôi đau đớn nhưng ông trời thật biết trêu người làm sao... cô bé tóc vàng đó giống hệt như người mà cô yêu. Cô đã cố tỏ ra vui vẻ, không có một chút buồn bã hay có ý định nói ra nhưng nhìn cảnh vật có chút đìu hiu khiến cô không tự chủ mà tâm sự với Jisoo. Cô khịt khịt mũi đưa tay lên lau đi hàng nước mắt lăn dài của mình nức nở, nước mắt ấm nóng chảy tràn qua kẽ tay rơi xuống đất.

- Em xin lỗi cô chủ, ta về thôi.

Nói rồi Ninh Hinh đứng lên dứt khoát đi về phía ô tô đang đỗ ở bên ngoài, chị nhìn bóng lưng cô rời đi rồi cũng nhanh chóng cầm gậy đứng lên từng bước đi theo cô, chị cho tay vào trong túi chạm lấy góc cạnh của hộp nhẫn mà chị vừa mua lúc nãy. Cửa xe đã sớm mở, Jisoo liền ngồi vào trong rồi đóng cửa xe lại, tâm trạng không vui theo từng cái lăn bánh của chiếc xe trở về nhà.

Trên suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào, chỉ là một khoảng tĩnh mịch, Jisoo thiết nghĩ nên để cho Ninh Hinh ở một mình. Rất nhanh sau đó chiếc xe liền đỗ trước nhà lớn, Ninh Hinh vẫn nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho Jisoo. Chị bước xuống rồi Hinh Ninh cho xe vào gara rồi không chào tạm biệt chị mà lên moto phóng đi biến mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Jisoo bước vào trong nhà liền cảm thấy không gian có chút lạnh lẽo, chị nhờ ánh đèn le lói ngoài đường nhìn đồng hồ liền nhận thức được hiện tại đã là bảy giờ, vì sao giờ này Jennie còn chưa trở về? Chị khó khăn tháo đôi giày của mình cất vào kệ rồi cành cạch chống gậy bước vào trong nhà đưa tay bật đèn nhưng nó vẫn không sáng lên, có lẽ là đã cúp điện rồi đi.

- Chị đi đâu về!

- Chị vừa đi trung tâm mua sắm với Ninh Hinh về, đại bảo bối, em có đói bụng chưa...?

Jennie ngồi ở sofa với ánh sáng le lói từ đèn cầy xoay lưng lại với Jisoo trên tay còn cầm vài bức ảnh mà trong đó là chị cùng Ninh Hinh. Jisoo từ từ tiến lại định ôm nàng từ phía sau nhưng lại phát hiện trên tay của nàng cầm ảnh của chị, Jisoo liền cau lại đôi mày đi vòng qua sofa ngồi xuống, ánh mắt không hiểu chuyện nhìn chằm chằm về phía Jennie.

- Em cho người theo dõi chị?

Jisoo trong đáy mắt có chút hụt hẫng, vì sao nàng lại cho người theo dõi chị cơ chứ?

- Hai người thân mật như vậy là như thế nào!

Thấy Jisoo im lặng thì Jennie bắt đầu lớn tiếng:

- Hai người có quan hệ gì mau nói!

Jennie xé tấm ảnh trong tay rồi vứt mạnh xuống bàn, không gian im lìm như có thể nghe thấy được từng tiếng thở nặng nề của bọn họ. Jisoo trong đáy mắt không giấu nổi sự bàng hoàng, đôi mắt của chị rất nhanh rơm rớm lệ trong nhìn nàng đang phát hoả. Jisoo lấy tay đưa lên gương mặt của mình ôm lấy khẽ sụt sịt, ánh mắt đỏ ngầu tổn thương nhìn nàng, rất lâu sau đó chị mới chậm rãi nói:

- Jennie, trong tình yêu không có chỗ cho sự nghi ngờ. Tôi yêu em như thế em còn sinh lòng nghi ngờ tôi? Là tôi không tốt hay tình yêu của tôi không đủ khiến cho em tin tưởng?

Jennie có thể thấy trong ánh mắt của Jisoo có biết bao nhiêu là tổn thương, bỗng dưng nàng bị làm cho run rẩy.

- Jisoo... em không có ý đó...

Jisoo chỉ đưa tay ra trước mặt Jennie biểu hiện không muốn nghe tiếp, chị cắn răng chống gậy đứng lên xoay lưng lại với nàng, giọng nói còn có chút nức nở.

- Đồ đó là tặng cho em. Em đi tắm rồi đi ngủ đi, tôi ra ngoài một chút.

Jennie đứng đó nhìn Jisoo bước ra ngoài trong lòng nàng liền rối bời, vì sao nàng lại cho người theo dõi rồi lại nghi ngờ chị chứ? Vì cái gì chính nàng cũng không biết, có thể là đã có quá nhiều tổn thương nên muốn chắc chắn mọi chuyện luôn trong vòng an toàn hay là lo sợ rằng người đó lại một lần nữa rời xa nàng. Nàng cũng không chắc nữa, không phải là nghi ngờ nhau mà là vì quá yêu khiến người ta mù quáng giữ chặt tình yêu của mình và vô tình làm tổn thương người mình yêu nhất.

_

Jisoo gục đầu lên tay mình nằm trên bàn rượu, người đối diện cũng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chị uống từng ly mà nhè nhè than thở.

- Joohyun, cậu nói thử xem, có phải là do tớ không đủ tốt?

Jisoo ngước mặt lên nhìn Joohyun đang ẩn nhẫn ngồi đó nhìn ngắm chị, cô vẫn không nói gì chờ đợi chị nói câu tiếp theo, cô tưởng rằng chị đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Jennie rồi, hôm nay lại nức nở gọi điện cho cô mong muốn cô gặp chị để giải bày tâm sự. Cô thật có đôi chút khó hiểu, bởi lẽ nếu yêu nhau sâu đậm như vậy, sẵn sàng buông bỏ thâm thù đại hận để đến với nhau thì vì cớ gì lại nghi ngờ nhau như vậy. Nhưng cũng thật xúc động vì Jisoo lại nhận phần lỗi về mình, trách móc bản thân mình đã làm gì sai thay vì cằn nhằn về sự vô lí của Jennie.

- Jisoo, tại sao cậu không thử nói chuyện với Jennie?

Jisoo ngậm ngùi bặm môi nói:

- Em ấy đang nổi giận, sẽ không tin những gì tớ nói.

Joohyun thoáng chút khẽ đau lòng, vì sao người bạn của cô lại luôn nhận phần thiệt về mình thay vì giải bày rõ ràng. Suốt những năm qua, kể từ lần đầu cô gặp chị thì chưa từng nghi ngờ đến sự tốt lành của Jisoo, đến mãi những năm sau, cho dù có chuyện gì thì chị vẫn cứ luôn nghĩ tốt cho người khác. Điều đó khiến cô thích chị hơn tất thảy, nếu không vì trái tim của Jisoo đã đặt nơi Jennie thì cô cũng đã sớm yêu đương với chị.

- Jisoo, mọi thứ đều có giới hạn của nó, cậu phải bùng phát lên, không thể cứ mãi hiền lành.

Jisoo chỉ nhìn Joohyun rồi nhếch môi cười nhẹ một cái:

- Đúng, mọi thứ đều có giới hạn nhưng yêu em ấy thì không. Tớ quá yêu em ấy cho nên không thể nổi giận với em ấy. Tớ tự hứa rằng tớ sẽ chẳng bao giờ khiến em ấy phải lo lắng về tớ hay tình yêu của tớ dành cho em ấy nhưng hôm nay em ấy cho người theo dõi tớ thì đó là do tớ sai chứ không phải em ấy. Tớ không cho em ấy được sự tin tưởng.

Jisoo nói rồi lại gục xuống bàn rượu, đầu óc chị mơ hồ lâng lâng muốn ngủ, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, chị chỉ có thể nghe được vài tiếng nấc nghẹn ngào rồi bản thân vì rượu cồn mà ngủ mất, Joohyun nhìn người đứng phía sau chị liền gật đầu một cái.

- Em đã hiểu rồi đấy Jennie.

Joohyun đi ngang qua Jennie còn đặt tay lên vai nàng một cái rồi cô nhanh chóng ôm chầm lấy bản thân rồi rời đi để lại cho hai người bọn họ không gian riêng tư. Jennie nước mắt ngắn dài bước đến bên Jisoo dịu dàng ôm lấy bả vai của chị.

- Ưm... Jennie, tôi yêu em...

Jisoo trong cơn say vẫn không quên gửi lời yêu đến Jennie, điều đó khiến tim nàng hẫng lên một cái thầm trách bản thân quá ngu ngốc vì nghi ngờ chị, nghi ngờ tình yêu của chị. Jennie cúi xuống xen vào vòng tay của chị hôn lên gò má trắng nõn hây hây đỏ vì rượu của Jisoo. Nàng đưa tay lau đi nước mắt cho chị, Jisoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền lờ mờ mở mắt, trên môi lại không tự chủ được liền cười xinh đẹp.

- Jennie, em đến đây làm gì, ngoài trời tối nguy hiểm lắm... ức! Em sao còn không về nhà ngủ đi, tìm tôi làm gì, tôi tự về được mà... mai em còn phải đi làm, tôi sẽ nấu cơm cho em nhé...

Jisoo gục đầu lên vai Jennie nói ra vài câu ngắt quãng, bản thân bị rượu điều khiển hai mí mắt nặng trĩu rồi ngủ say trên vai nàng. Jennie ôm siết lấy Jisoo ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của chị vỗ về.

- Em xin lỗi, về nhà thôi Jisoo...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info