ZingTruyen.Info

Jensoo • (Phần 2) Ngày Của Tương Lai [DROP]

Chap 2

_libre_

Jisoo hiện tại đang ngồi trên ô tô từ từ di chuyển đến trung tâm thành phố dạo chơi, hôm nay không phải dịp gì đặc biệt nhưng chị vẫn muốn mua tặng cho Jennie một thứ gì đó, chị nhìn ra ngoài trời, khung cảnh khô ráo cùng với mặt trời đẹp đẽ, chị mỉm cười với mọi thứ xung quanh mà chị nhìn thấy, những tháng này khi cả hai được về bên nhau thật sự khiến tâm trạng của chị lúc nào cũng trên mây.

- Hinh, em chở tôi đến trung tâm mua sắm nhé.

Ninh Hinh ngồi ở ghế lái nhìn vào kính chiếu hậu gật đầu rồi cười nhẹ với Jisoo, cô thầm nghĩ hiện tại có phải cô chủ rất hạnh phúc hay không? Cô nhìn lén Jisoo qua kính rồi khẽ thở hắt ra một cái, cô chủ không biết có bị đau cơ mặt khi mà cứ cười liên tục vậy hay không. Hai người suốt quãng đường không truyện trò gì với nhau, bởi lẽ Ninh Hinh cũng không có gì bận tâm đến cô chủ của mình nữa.

Khi xe của họ ngừng đèn đỏ Jisoo liền hỏi Ninh Hinh một câu:

- Hinh, em thấy những idol đó có đẹp không?

Ninh Hinh nhìn ra bên ngoài theo ánh nhìn của Jisoo, có năm sáu cô gái mặc váy ngắn xinh đẹp đứng trước nói chuyện với đám đông, có lẽ là fan của họ.

- Nếu cô chủ thấy đẹp thì em cũng thấy đẹp. Nhưng mà hình như nhóm này không được nổi tiếng cô chủ nhỉ? Em nghĩ những ngôi sao hạng A sẽ không ra ngoài để gặp fan của họ như vậy.

Jisoo gật đầu nhè nhẹ, chị cũng nghĩ như Ninh Hinh bởi vì chị chỉ biết họ thật xinh đẹp nhưng mà chị không biết họ, cũng chưa từng thấy họ được tung hô ở trên Naver. Có thể họ chỉ là một nhóm tầm trung nhưng bất kể là ai đi chăng nữa chị cũng mong họ sẽ thành công mai sau, bởi có lẽ họ đã quá cực khổ vì khổ luyện hàng năm trời để có thể debut. Chiếc xe của hai người lại tiếp tục di chuyển đi khi đèn giao thông chuyển xanh.

- Hinh, em còn trẻ, em không nên theo tôi mãi, em có muốn trở thành idol không?

Ninh Hinh khó hiểu nhìn cô chủ của mình, chị bỗng dưng lại hỏi cô có muốn trở thành idol hay không. Cô thân tâm cũng khẽ nghĩ ngợi nhưng lại nghĩ đến tác hại khi mà trở thành người nổi tiếng thì liền lắc đầu ngán ngẩm.

- Cô chủ, em mà debut thì hai ngày sau sẽ có bài báo em rời nhóm vì bị đào lại quá khứ đâm thuê chém mướn đó. 

Nói đoạn hai người liền cười giòn giã, không khí trở nên bớt căng thẳng hơn.

Ninh Hinh điều khiển xe vào bãi đổ, khi cô điều chỉnh chiếc xe cho phù hợp với vạch trắng xong thì cô cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Jisoo. Chị lịch sự nói cảm ơn cô rồi dùng gậy từ từ tiến vào trung tâm mua sắm.

- Cô chủ lên xe lăn đi em đẩy cho!

Ninh Hinh sợ cô chủ của mình mỏi mệt nên có thiện ý đẩy xe lăn ra trước mặt Jisoo nhưng chị cười xoà ra đáp:

- Tôi không muốn người ta phải chú ý đâu.

Jisoo từng bước đi vào bên trong liền bị tiếng gọi của Ninh Hinh ngăn cản:

- Cô chủ, đưa tay cho em!

Ninh Hinh từ khi nào đã đứng trước mặt Jisoo đưa tay ra, chị nhìn nhìn bảng hiệu "cẩn thận coi chừng ngã" liền hiểu ý đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Ninh Hinh, rồi chị nhớ những tháng ngày trước chị với Jennie cũng từng mắc phải chuyện này, nhưng lúc đó nàng lại không chịu nghe lời chị mà làm giá liền bị ngã dập mông, nghĩ đến lúc trước khiến chị bật cười thành tiếng.

- Cô chủ sao vậy? Đừng nói là thích nắm tay em nha.

Ninh Hinh nheo lại đôi mắt một mí còn đứng cách Jisoo một đoạn, gương mặt như đang đánh giá chị.

- Tôi chỉ đang nhớ chuyện cũ, em cũng thật là ảo tưởng quá đi!

Jisoo liền giơ gậy đánh vào mông Ninh Hinh một cái khiến cô kêu la oai oái.

Khi bọn họ lên trên tầng mua sắm thì Jisoo liền nhanh chóng tìm kiếm những bộ quần áo đẹp cho Jennie, chị đã cẩn thận ghi tên những màu sắc mà nàng thích, ghi vào đó từng size quần áo của nàng để chắc chắn rằng không bị quên giữa chừng. Ninh Hinh nhìn thấy cảnh này liền cảm động một trận, Jennie Kim kia thật tốt số, tìm được một người yêu như cô chủ thì đúng là phước kiếp ba đời. Nhưng có lẽ cũng không đúng lắm, người cha của Jennie có đức cái gì đâu.

Lựa đồ hơn ba mươi phút Jisoo đã tìm được vài bộ ưng ý cho mình, chị thanh toán xong liền nhờ Ninh Hinh cầm hộ vài túi. Sau đó chị cũng đi thang cuốn lên tầng bán váy vóc, suit đắt tiền phía trên, Jennie chắc chắn sẽ rất đẹp khi khoác lên những bộ đồ sang trọng đó. Chị nghĩ đến việc Jennie đứng trước quan toà mặc một bộ suit trắng cùng với gương mặt cương nghị thì trong lòng liền cảm thấy xúc động muốn khóc.

Jisoo nhìn nhìn tên cửa hàng những có lẽ là do chị không am hiểu thời trang nên cũng không biết đến tên nhãn hàng này. Chị từ từ bước vào trong và Ninh Hinh cũng đi theo, chị bảo cô hãy đợi ở bên ngoài nhưng cô vẫn kiên quyết phải đi cùng với chị.

Khi bước vào bên trong thì Jisoo liền tròn mắt vì những bộ suit nữ đang toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm một cách trang nhã, khí chất như vậy thật sự rất hợp với Jennie. Chị chạm vào nó liền bị chặn lại bởi nhân viên nam, chị chau mày một cái ra vẻ khó hiểu, nhân viên kia dáng vẻ yểu điệu nói:

- Dạ chị, nếu chị không mua thì đừng thử.

Jisoo chưa kịp phản ứng với lời nói mười phần khinh bỉ của nhân viên kia thì Ninh Hinh từ phía sau mạnh bạo đứng chắn trước mặt chị.

- Kiểu khinh thường khách hàng như vậy là sao hả? Anh không cần việc nữa đúng không!

Jisoo kéo kéo tay áo của Ninh Hinh khi bắt đầu có người khác nhìn về phía họ.

- Thôi em, ta đi chỗ khác.

Ninh Hinh quay lại gương mặt cáu gắt ghé sát tai Jisoo nói nhỏ:

- Cô chủ để em.

Nói rồi Jisoo đứng lùi lại phía sau môi nhoẻn lên một nụ cười vui vẻ, thật tiếc thương cho số phận nam nhi kia, sắp bị nữ tử cứng đầu Bạch Ninh Hinh băm chém.

- Bộ này trong kho còn bao nhiêu!

Nam nhân viên kia lười nhác không muốn trả lời chỉ giơ ba ngón tay.

- Ba mươi? À thế hả! Thế thì...

Những người xung quanh nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh, sẽ có một màn "tôi mua hết" kinh điển trong phim sao? Jisoo bắt đầu nở một nụ cười tươi nhìn lấy dáng vẻ cao cao của cô với ba túi đồ đứng chống nạnh với nhân viên.

- Thế thì giữ lấy mà dùng hihi, với thái độ của anh thì ba mươi năm sau khi anh sinh con đẻ cái, tất bật trả tiền thuê nhà, chăm sóc cha mẹ, nặng đầu tính tiền điện nước hàng tháng cho đến khi đầu anh hói không còn một cọng tóc nào thì vẫn còn lại ba mươi bộ này hé! Đánh giá một sao nè con!

Ninh Hinh nhanh tay bấm vào một sao trên màn hình, cô giương mặt đắc thắng nhìn về phía nam nhân viên kia đang đỏ mặt tức giận. Jisoo thấy một màn này liền cười không còn thấy mặt trời, chị ôm bụng cười ngặt nghẽo, thật tội nghiệp cho tên kia mà.

Từ xa có một người đàn ông tiến lại với dáng vẻ hấp tấp, có lẽ là cái đánh giá một sao kia đã làm tuột xếp hạng của cửa hàng xuống thấp nên mới xuất hiện nhanh như vậy.

- Thưa cô, cô vừa đánh giá một sao đúng chứ? Nhân viên chúng tôi đã làm gì sai ư? Thực sự xin lỗi cô.

Ninh Hinh nhếch môi một cái rồi bắt đầu nói:

- Vốn dĩ tôi không định đánh giá một sao đâu. Đáng lẽ ra tôi đánh giá không sao cơ nhưng tại không được nên mới bắt buộc đánh giá một sao nè.

- Cô chủ, chúng ta đi.

Ninh Hinh quay phắt ra nắm lấy tay của Jisoo rời đi. Chị vẫn còn dư âm gương mặt đanh đá của cô nên vẫn còn cười giòn giã, mãi cho đến khi họ ngồi ở một tiệm thức ăn trong trung tâm thì chị mới hổn hển lau lau khoé mắt.

- Haha, Hinh, ta không biết em hài hước thế đó!

- Cô chủ, đừng cười em nữa mà!!!

Ninh Hinh uỷ khuất lên tiếng, cô vì chị nên mới đanh đá như thế nhưng chị lại cười cô.

- Lúc nãy em thấy người ta quay phim lại, chắc sẽ không đăng lên mạng đâu cô chủ nhỉ.

Jisoo bấm bấm điện thoại nhìn Ninh Hinh cười cười, rồi chị nhấn vào mục "hot topic". Á chà, nổi tiếng rồi. Jisoo đưa điện thoại trước mặt Ninh Hinh, cô liền nhướng chân mày lên không hiểu chuyện. "Vốn dĩ tôi không định đánh giá một sao đâu. Đáng lẽ ra tôi đánh giá không sao cơ nhưng tại không được nên mới bắt buộc đánh giá một sao nè."

Ninh Hinh tròn xoe mắt trợn ngược nhìn vào điện thoại.

- Má nó.

Ninh Hinh gương mặt một tầng đen kịt nhìn những lượt like đang tăng lên, có lẽ người ta cũng bất bình với cái cửa hàng đó, nhân dịp cô chửi cửa hàng nên họ cũng lên bình luận đòi tẩy chay cửa hàng đó. Hơ hơ, sức mạnh của mạng xã hội đúng là khủng khiếp mà, cô không thể nghe nổi được lời nói chua ngoa của mình nữa mà tắt điện thoại trả cho Jisoo.

- Chắc người ta sẽ không biết em là ai đâu nhỉ.

Đối với gương mặt lo lắng của Ninh Hinh thì Jisoo chỉ nhún vai một cái. Sau đó điện thoại của Ninh Hinh liên tục vang lên thông báo, cô nhăn mày cầm điện thoại lên xem thì phát hiện tài khoản Instagram của mình bị "tấn công" bởi những lượt theo dõi từ những tài khoản lạ. Cô gương mặt mếu máo như trẻ con nhìn Jisoo đang ngồi cười nắc nẻ.

Sau một hồi cho đến tận lúc đồ ăn được mang ra thì Ninh Hinh vẫn còn ngồi đó xoa xoa trán còn Jisoo vẫn cười khúc khích, thảm rồi, thảm rồi.

Bỗng dưng có một người con gái tóc vàng đứng trước mặt hai người, họ nhìn cô gái rồi nhìn nhau, không phải chứ lại là chuyện gì đây?

- Chào hai chị, em là thực tập sinh, hai chị có phiền nếu em hát cho hai chị nghe không?

Jisoo cười tươi đặt chiếc nĩa của mình xuống, chị gật đầu rồi đặt ánh nhìn dịu dàng với cô bé xinh đẹp. Cô bé bắt đầu hát lên những giai điệu êm dịu, chà, chị tấm tắc gật đầu khen hay, chân còn nhịp nhịp theo từng câu mà cô bé hát. Phát âm rất tròn chữ, cực kì êm tai.

- Cảm ơn đã lắng nghe ạ.

Jisoo gật đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi cô bé ấy nhanh chân chạy đi, chị còn thấy gương mặt của cô bé có chút đỏ vì ngại ngùng. Chị tiếp tục cúi đầu ăn phần ăn của mình, ăn được hai muỗng thì chị phát hiện Ninh Hinh vẫn chưa ăn miếng nào, đôi mắt của cô vẫn còn nhìn về hướng mà cô bé thực tập sinh vừa chạy đi.

- Này! Con bé xinh đẹp lắm đúng không.

- Ơ ơ vâng!

Ninh Hinh giật mình nhìn chị, cô vừa nhìn thấy thiên thần sao?

- Cô chủ, cô nói thử xem em ấy chắc chắn sẽ rất nổi tiếng với gương mặt đó đúng không!

Jisoo cười cười rồi cắt miếng thịt trên dĩa của mình rồi từ tốn ăn nó.

- Có vẻ là vậy. Em ấy đã có một fan trung thành rồi.

- Cô chủ, đừng chọc em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info